Về tương lai chính trị ở Syria dưới tác động của các cộng đồng sắc tộc - tôn giáo
Ngày đăng: 27/11/2018
Cuộc đối đầu quân sự giữa Chính phủ của Tổng thống Bashar al - Assad với các lực lượng nổi dậy, trong đó có phiến quân Nhà nước Islam giáo tự xưng (IS) ở Syria càng ngày càng mang tính chất của một cuộc chiến tranh giữa các giáo phái Islam giáo thuộc dòng Sunni đa số và các giáo phái thuộc dòng Shiite thiểu số. Trong cuộc chiến này cả hai phía đều nhận được sự trợ giúp của những người đồng đạo trong khu vực và hơn thế nữa, còn có sự tham gia trực tiếp của các nước lớn cả trong và ngoài khu vực, cụ thể là Iran, Thổ Nhĩ Kỳ, Lebanon và một số quốc gia Trung Đông khác cùng với Nga, Hoa Kỳ và một số nước Phương Tây.

Được biết, trong thế giới Arập chỉ có các nước láng giềng như Iraq và Lebanon mới có thể so sánh với Syria về sự đa dạng sắc tộc - tôn giáo. Khoảng 2/3 dân số Syria là người Arập Islam giáo dòng Sunni. 1/3 dân số còn lại của nước này là các sắc tộc - tôn giáo thiểu số, bao gồm người Kurd, người theo giáo phái Alawite, người theo giáo phái Druze, người Islam giáo dòng Shiite và các nhóm Kitô hữu khác nhau, bao gồm cả người Assyria, người Armenia, cũng như người Turkomans, người Circassians và người Palestine.

Ngày nay, sau khi phần lớn lãnh thổ của Syria được giải phóng khỏi sự chiếm đóng của phiến quân Nhà nước Islam giáo tự xưng (IS), nhiều cuộc tranh luận đã diễn ra về tương lai chính trị của đất nước đa văn hóa - sắc tộc - tôn giáo này. Một câu hỏi lớn được đặt ra là: Syria sau giải phóng sẽ là một quốc gia phân quyền địa phương hay quốc gia liên bang?

Các lực lượng người Kurd đòi quyền tự trị từ chính quyền Trung ương nhưng chính quyền Damascus lại cố gắng khẳng định một cấu trúc nhà nước thống nhất. Thổ Nhĩ Kỳ, một nước láng giềng của Syria, cũng không thích ý đồ tự trị của người Kurd. Do vậy, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tiếp tục chiến dịch “Cành Oliu” ở miền bắc Syria, chiếm đóng khu vực dân cư của người Kurd ở Afrin. Tại Hội nghị thượng đỉnh ngày 4 tháng 4 năm 2018 Tổng thống ba nước Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran đã khẳng định rằng, họ không cho phép bất cứ lực lượng nào phân chia đất nước Syria.

Trong lịch sử, sau khi phân chia đế chế Ottoman vào đầu thế kỷ XX, chính quyền thực dân Pháp đã thiết lập trên lãnh thổ Levant một số tiểu quốc - Tiểu quốc Alawite ở phía tây, Tiểu quốc Druze (Jabal al - Druze) ở phía nam của Syria cùng Đại quốc Lebanon (Greater Lebanon). Sau đó chỉ có Lebanon giành được độc lập còn hai tiểu quốc Alawite và Druze được sáp nhập vào thành phần của nhà nước Syria độc lập.

Khi Syria còn nằm dưới quyền ủy trị của Pháp (1920 – 1946), chính quyền thực dân đã dựa vào các nhóm sắc tộc - tôn giáo thiểu số ở nước này như Kitô giáo, Alawite và Druze.

Năm 1947, sau khi Syria giành được độc lập, chính quyền nước này nằm trong tay những người Islam giáo dòng Sunni. Cùng năm này, Đảng Baath được thành lập với cương lĩnh: “Vì chủ nghĩa thế tục, chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa dân tộc Arập”. Ngay lập tức đảng này nhận được sự ủng hộ tích cực của những người Alawite.

Năm 1963, Đảng Baath lên nắm quyền lãnh đạo đất nước thông qua một cuộc đảo chính quân sự do tướng Amin al- Hafiz lãnh đạo. Cuộc thanh lọc quân đội do Amin al- Hafiz tiến hành đã đưa những người Alawite vào những vị trí chủ chốt trong lực lượng vũ trang Syria. Nhưng bản thân tướng Amin al - Hafiz lại là người có nguồn gốc xuất thân từ dòng Sunni.

Năm 1970, Hafez al - Assad, một người thuộc Đảng Baath xuất thân từ cộng đồng Alawite, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Syria đã thực hiện cuộc đảo chính quân sự lần hai và lên nắm quyền ở nước này. Từ đó đến nay chính quyền trung ương Syria luôn nằm trong tay Đảng Baath của gia tộc Assad.

Trong suốt thời kỳ này, nổi lên nhiều vấn đề chính trị - xã hội khác nhau, trong đó có nạn tham nhũng, sự bất bình đẳng sắc tộc - tôn giáo, v. v.. Chính quyền quân sự đã dùng các biện pháp bạo lực để giải quyết những vấn đề này. Đặc biệt là vụ đàn áp dã man cuộc nổi dậy của các tín đồ Islam giáo chính thống ở thành phố Hama vào năm 1982. Vì vậy, các cuộc trấn áp thường gieo vào tâm trí người dân Syria như những vấn đề mang tính sắc tộc - tôn giáo.

Theo ý kiến của các chuyên gia, cuộc khủng hoảng ở Syria lúc đầu nảy sinh không phải do sự căng thẳng về sắc tộc - tôn giáo, nhưng trong quá trình phát triển của cuộc xung đột những mâu thuẫn tiềm ẩn đã chín muồi bắt đầu dần lộ rõ.

Hiện nay, sự không tin tưởng lẫn nhau giữa các cộng đồng sắc tộc - tôn giáo ở Syria hình như đã đạt đến đỉnh điểm và trong tương lai sự không tin tưởng lẫn nhau này vẫn sẽ còn tồn tại lâu dài trong nhiều thập kỷ.

Sự can thiệp trực tiếp của các thế lực bên ngoài chỉ làm tăng thêm sự chia rẽ giữa các cộng đồng sắc tộc - tôn giáo ở Syria. Theo ý kiến của Kirill Semyonov, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Islam giáo thuộc Viện Phát triển sáng tạo ở Liên bang Nga, sự tham gia trực tiếp của Iran và các nhóm Islam giáo dòng Shiite ở nước ngoài vào cuộc xung đột ở Syria đã góp phần củng cố lực lượng Islam giáo đối lập ở nước này. Đại diện Iran và các nhóm Islam giáo dòng Shiite ở nước ngoài tại Syria có cơ hội công khai tuyên truyền tư tưởng Shiite của họ và tuyển mộ công dân Syria.

Tình hình còn trầm trọng hơn khi các nhóm sắc tộc - tôn giáo thiểu số ở Syria như nhóm Shiite - Imamite, hay nhóm Twelver (chỉ chiếm khoảng từ 1% đến 2% dân số) đã xây dựng được một lực lượng quân sự đủ mạnh nhờ sự giúp đỡ của những người Shiite ở Iraq và lực lượng Hezbollah ở Lebanon, đặc biệt là nhờ sự giúp đỡ và bảo trợ của Iran. Điều này gây ra sự khiếp sợ của những người Syria dòng Sunni chiếm đa số ở nước này. Họ lo sợ rằng, trong trường hợp nếu chính quyền của Tổng thống Bashar al - Assad vẫn tồn tại thì tại Syria sẽ bắt đầu diễn ra quá trình “Shiite hóa” (Shiitisation) và Khomeini hóa (Khomeinisation) đế trả công cho Iran vì nước này đã giúp đỡ cho chính quyền Damascus.

Sự không khoan nhượng của những người cầm quyền ở Syria đã làm cho mâu thuẫn giữa các cộng đồng sắc tộc - tôn giáo ở nước này ngày càng căng thẳng, nhất là giữa những người theo dòng Sunni chiếm đa số và những người thuộc cộng đồng Alawite thiểu số. Trong tình hình xung đột gia tăng, những người thuộc cộng đồng Alawite cho rằng, nếu chế độ của Tổng thống Bashar al - Assad bị sụp đổ thì sự tồn tại của họ sẽ bị đe dọa. Trong cuộc chiến đấu vì sự tồn tại của cộng đồng mình, những người Alawite đã phải trả một giá quá đắt. Theo các phương tiện truyền thông địa phương, tại đỉnh điểm của cuộc xung đột ở Syria năm 2015 đã có tới 1/3 nam chiến binh người Alawite bị tử nạn trong các cuộc giao tranh.

Trong thời thuộc Pháp, người Druze cũng có một tiểu quốc riêng của mình và nhìn chung vẫn giữ thái độ trung thành với chính quyền Damascus. Tại vùng Jebel - Druze, nơi có tới 90% dân số người Druze sinh sống, trong những năm đó cuộc sống của người dân vẫn tương đối yên bình. Ngày nay, cộng đồng người Druze đã có các lực lượng vũ trang riêng của mình và trong bối cảnh chiến tranh tàn phá các vùng khác ở Syria, ảnh hưởng của các lực lượng vũ trang Druze đang ngày một gia tăng.

Những nhóm sắc tộc - tôn giáo thiểu số ngay từ đầu có rất ít đại diện trong hàng ngũ các lực lượng đối lập ở Syria. Thí dụ, trong lãnh đạo phe đối lập rất it người Kurd, không có người Armenia. Những người Alawite có mặt trong phe đối lập chỉ là những người xuất thân từ những phe phái có truyền thống chống đối gia tộc Assad.

Theo Giáo sư Gregory Korach thuộc khoa Phương Đông hiện đại của trường Đại học nhân văn quốc gia Nga, cùng với sự phát triển của cuộc xung đột, tình hình ở Syria ngày càng trở nên trầm trọng hơn, theo đó, đông đảo các tầng lớp cư dân nông thôn với tính gia trưởng và tính tôn giáo theo dòng Sunni đã bị lôi cuốn vào cuộc xung đột. Vị chuyên gia này cho rằng, nước Syria “hậu xung đột” có thể mất một số nhóm cư dân theo Kitô giáo, bao gồm người Armenia và các tín đồ thuộc các giáo hội Syro - Jacobite và Nestorian (người Assyrians, người Chaldeans và người Syriaki). Cuộc xung đột có thể dẫn tới một thực tế là những cộng đồng người này hoàn toàn rời khỏi Syria đến Hoa Kỳ, Liên bang Đức và Thụy Sĩ.

Các tín đồ Kitô giáo người Syria đã rời khỏi nước này ngay từ khi cuộc chiến bắt đầu. Theo các nguồn tin khác nhau, vào năm 2015 đã có từ 300.000 đến 900.000 Kitô hữu rời khỏi Syria. Đến năm 2017, khi tình hình ở Syria bắt đầu ổn định, một số người trong số đó đã trở lại nước này. Cũng trong năm 2017, chỉ riêng nước Armenia đã tiếp nhận hơn 20.000 người tị nạn từ Syria, chủ yếu là tộc người Armenia, ngoài ra còn có hàng trăm người Kurd - Yezidi.

Giáo sư Gregory Korach cho rằng, sau thất bại của Nhà nước Islam giáo tự xưng - IS ở các vùng lãnh thổ chủ yếu của Syria, cuộc đối đầu giữa chính quyền của Tổng thống Bashar al - Assad với phe đối lập lại sẽ xảy ra một lần nữa và “sự phân quyền địa phương” (Cantonnisation) của các cộng đồng sắc tộc - tôn giáo thiểu số sẽ nhanh chóng tiếp diễn và rất có thể nó được thế hiện qua những đòi hỏi về quyền tự trị.

Vị giáo sư này cũng cho rằng, đối với những người Chính Thống giáo Syria, trước đây hầu như họ sống rải rác trên khắp lãnh thổ nước này, nay rất có thể họ sẽ tập trung lại tại khu vực sát biên giới Syria với Lebanon, nơi có các trung tâm Chính Thống giáo lâu đời ở địa phương như Maaloula và Sednaya. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là các tín đồ Chính Thống giáo đã ngừng việc rời khỏi Syria. Được biết, tín đồ Chính Thống giáo ở Syria hiện nay chiếm 10% dân số cả nước, nhưng chắc chắn trong thời gian tới con số này sẽ giảm đi một cách đáng kể.

Người Kurd chiếm 9% dân số Syria và chủ yếu định cư ở miền bắc nước này. Đối với họ, khái niệm “sự phân quyền địa phương” được hiểu theo một cách khác. Trước khi bắt đầu cuộc xung đột, nhiều người Kurd ở Syria thậm chí không có quốc tịch, ngôn ngữ của người Kurd không được giảng dạy trong các trường học, cư dân Kurd không phù hợp với quan niệm chủ đạo của chủ nghĩa dân tộc Arập.

Ngày nay, người Kurd đang kiểm soát những vùng lãnh thổ rộng lớn ở Syria. Ở những vùng đó người Kurd đã thành lập các cơ quan quản lý gần như là nhà nước của họ và cuộc tranh luận về quyền tự quyết đang ngày càng gia tăng, đặc biệt là từ sau cuộc trưng cầu dân ý về nền độc lập của nhà nước Kurdistan ở nước láng giềng Iraq.

Dmitry Okrest, người Nga, đồng tác giả của cuốn sách “Cuộc sống không quốc gia: cuộc cách mạng ở Kurdistan”, nói rằng, ngay từ đầu Đảng Công nhân Kurdistan đã đặt ra cho mình mục đích xây dựng chủ nghĩa xã hội và quốc gia dân tộc, nhưng sau đó đã từ bỏ mục đích độc lập để ủng hộ chế độ liên bang. Chịu sự ảnh hưởng tư tưởng của Đảng Công nhân Kurdistan, người Kurd ở Syria đang đòi hỏi chính quyền Damascus trao cho họ quyền tự trị và xây dựng một nhà nước liên bang ở nước này. Họ cũng muốn rằng, trong tương lai Syria sẽ không còn được gọi là nước cộng hòa “Arập”.

Lãnh thổ của người Kurd ở Syria gồm 3 bang (canton): Jazira, Euphrates và Afrin. Theo Dmitry Okrest, việc sử dụng từ “bang” là tham chiếu đến các bang ở Thụy Sĩ. Ngày nay, người Kurd thậm chí từ bỏ tên gọi trước đây là “Rozhava” (tiếng Kurd có nghĩa là “Tây”) để ủng hộ một tên gọi khác là “Liên bang dân chủ Bắc Syria”. Với tên gọi mới này, người Kurd muốn nhấn mạnh tư tưởng về sự thống nhất của đất nước Syria.

Trong khi đó, người Arập là các tín đồ Kitô giáo và các sắc tộc - tôn giáo thiểu số khác ở miền bắc Syria đang thành lập các đội quân vũ trang riêng, họ tự bầu ra những người chỉ huy của mình. Tại đây có hội đồng đặc biệt đại diện cho các sắc tộc - tôn giáo thiểu số khác nhau. Ở một số vùng mới được giải phóng khỏi sự chiếm đóng của IS, chẳng hạn như Rakka, nơi có đông người Arập sinh sống, người dân ở đây cũng tiếp thu hệ thống các hội đồng địa phương được phổ biến trong các “bang” của người Kurd.

Theo Dmitry Okrest, cách tiếp cận này tỏ ra rất có hiệu quả đến nỗi hiện nay Thổ Nhĩ Kỹ cũng áp dụng và xây dựng một cơ cấu chính quyền của nước này trên vùng lãnh thổ mà họ chiếm đóng của Syria tại Afrin. Trong cơ cấu chính quyền này có đại diện của các nhóm sắc tộc - tôn giáo thiểu số khác nhau.

Năm 2017, ông Riyadh Darar, một người Arập ủng hộ chủ trương liên bang hóa Syria và xây dựng một nhà nước dân chủ, đã được bầu làm đồng chủ tịch cơ quan đại diện của Hội đồng dân chủ Syria. Trong bài trả lời phỏng vấn của mình, Riyadh Darar đã nói rằng, Syria có thể trở thành một nước dân chủ mà trong đó bao gồm mọi người Syria không phân biệt dân tộc và sự khác biệt tôn giáo hay sắc tộc. Chủ nghĩa đa nguyên và chấp nhận sự khác biệt - đó chính là cơ sở thống nhất của một nhà nước như thế.

Tóm lại, mặc dù hòa bình chưa thực sự đến với người dân Syria, nhưng tương lai chính trị của nước này đã được các nhóm sắc tộc - tôn giáo thiểu số ở nước này bàn đến. Đất nước Syria theo thể chế phân quyền địa phương hay thể chế liên bang đang là một câu hỏi lớn mà tất cả các cộng đồng sắc tộc - tôn giáo ở nước này đều quan tâm.

TS. Nguyễn Văn Dũng

Tài liệu tham khảo:

1. Nguyễn Văn Dũng. Islam giáo trong các biến cố chính trị - xã hội ở Syria. Tạp chí Nghiên cứu tôn giáo. Số 5 – 2012.

2. Nguyễn Văn Dũng, Từ cuộc nội chiến ở Syria xung đột giáo phái lan khắp Trung Đông. btgcp.gov.vn/plus.aspx/vi/news/38/0/240/0/4116/tu_cuoc_noi_chien_o_syria_xung_dot_giao_phai_lan_khap_Trung_Dong.  

3. Alexander Kuznesov. Đội cận vệ Alawite của Bashar al - Assad. http://Religion.ng.ru/politic/2011-07-06/5-siria-html (Tiếng Nga).

4. Vladislav Maltsev. Cuộc khủng hoảng quyền lực dẫn đến những tổn thất. http://Religion.ng.ru/politic/2012-04-04/6-crisis-html (Tiếng Nga).

5. Andrey Melnikov. Tại Moskva người ta đòi hỏi tự do cho Syria. http://Religion.ng.ru/politic/2012-04-04/6-siria-html (Tiếng Nga).

6. Igor Yashin. Syria đang chờ đợi một sự lựa chọn giữa chế độ phân cấp địa phương và chế độ liên bang. www.ng.ru/ng_religii/2018-04-18/13_441_siria.html  (Tiếng Nga).