Vị Sư cả nặng lòng với văn hóa cội nguồn
Ngày đăng: 10/10/2025
Với đồng bào Chăm, các vị chức sắc tôn giáo không chỉ là người dẫn dắt về đức tin, mà còn giữ vai trò kết nối cộng đồng, tạo nên sự đồng thuận xã hội. Và Sư cả Thường Xuân Hữu, ở tỉnh Lâm Đồng là một người như thế. Với vai trò và uy tín của mình, ông là cầu nối giữa truyền thống và hiện đại; giữa đạo và đời.
Trong căn nhà nhỏ của Sư cả Thường Xuân Hữu nằm giữa làng Chăm Lạc Trị, xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng, nhưng tứ phía là những chiếc kệ chất đầy sách. Sách nào quý giá, ông cho vào 1 tủ kính riêng. Dù tuổi đã cao nhưng ông vẫn nhớ tên từng cuốn sách và vị trí của nó ở đâu.
Sư cả cho biết, các thư tịch cổ nhất bằng chữ Chăm còn lại rất ít, vì vậy mà mình phải giữ gìn nó. Các cuốn sách viết bằng chữ Chăm cổ từ vài trang đến vài trăm trang giấy chứa đựng kho tàng văn hóa Chăm với các chủ đề chính là kinh luật tôn giáo, ngoài ra còn có các nội dung về văn học, hướng dẫn nghi lễ, những bài tụng ca, lịch pháp, gia huấn ca…
“Với trách nhiệm là người đi trước, tôi mong muốn các vị chức sắc thế hệ sau này cùng nhau tiếp tục cùng nhau sưu tầm, nghiên cứu những giá trị văn hóa của người Chăm để lưu truyền lại cho đời sau biết được phong tục, tập quán, những giá trị văn hóa của người Chăm, Sư cả nói".
Sư cả Thường Xuân Hữu luôn đau đáu với việc bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Ảnh: Đoàn Sĩ
Với vai trò là Chủ tịch Hội đồng chức sắc Bàlamôn giáo tỉnh Lâm Đồng, Sư cả Thường Xuân Hữu ở xã Liên Hương đã âm thầm sưu tầm những giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể, bằng việc ghi chép lại; sưu tập, lưu giữ khá nhiều những bộ kinh thư hết sức có giá trị viết bằng giấy dó, lá buông.
Trong thời gian qua, Sư cả Hữu cùng với chức sắc tôn giáo Chăm đã đồng hành cùng chính quyền và nhân dân trong nhiều hoạt động như: khôi phục một số nghề truyền thống, phục dựng lễ hội dân gian, tôn tạo các khu di tích lịch sử - văn hóa của dân tộc Chăm như: tháp Pô Sah Inư, tháp Pô Dam, đền thờ Pô Klong Mơ-nai,... đã được trùng tu, tôn tạo. Nhiều di tích được phát hiện, khai quật và lưu giữ như bộ Linga-Yoni bằng vàng được tìm thấy ở tháp Pô Dam được công nhận là Bảo vật Quốc gia năm 2023…
Cùng với đó là các hoạt động văn hóa, văn nghệ dân gian nguyên gốc được phục dựng, vừa góp phần làm phong phú sản phẩm du lịch vừa tạo sinh kế bền vững cho người dân.
Ông Nguyễn Thành Thắng, Phó Chủ tịch UBND xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng cho biết, ngoài việc bảo tồn văn hóa cội nguồn, Sư cả Thường Xuân Hữu còn là cầu nối giữa bà con với chính quyền; giữ gìn tình đoàn kết giữa các tôn giáo, giữa đồng bào Chăm với các dân tộc anh em khác từ đó củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.
“Vai trò của bác Sư cả Thường Xuân Hữu là người có uy tín trong đồng bào, giữ vai trò nòng cốt trong việc truyền tải, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến bà con. Thông qua uy tín và sự ảnh hưởng trong tôn giáo với vai trò Chủ tịch Hội đồng chức sắc Bàlamôn giáo, bác Thường Xuân Hữu đã vận động đồng bào sống tốt đời đẹp đạo, rồi tuyên truyền, giải thích các chính sách về đất đai, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, ông Thắng nói”.
Sư cả Thường Xuân Hữu cùng đại diện nhận bảng chứng nhận của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa “Lễ hội Katê của người Chăm tỉnh Bình Thuận” vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Ảnh: Đoàn Sĩ
Cần có sự chung tay
Với những việc làm thiết thực của mình, ông vinh dự được thay mặt đồng bào Chăm và đội ngũ chức sắc tôn giáo của dân tộc mình tham dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lâm Đồng lần thứ nhất, và trình bày báo cáo tham luận về vai trò của chức sắc tôn giáo dân tộc Chăm trong công cuộc “Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gắn liền với việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa để thúc đẩy kinh tế thương mại, du lịch”.
Sư cả cho biết, để phát huy hơn nữa vai trò của chức sắc tôn giáo dân tộc Chăm trong thời kỳ hội nhập hiện nay, ngoài sự nỗ lực của mỗi cá nhân cũng rất mong các cấp chính quyền tạo nhiều điều kiện hỗ trợ xây dựng các mô hình du lịch cộng đồng gắn với sinh hoạt tôn giáo, lễ hội truyền thống có chiến lược bảo tồn, khai thác, phát triển phù hợp.
Mặt khác phải nâng cao nhận thức, bảo vệ lợi ích và phát huy vai trò, trách nhiệm gắn với giữ gìn văn hóa cộng đồng người Chăm trong phát triển du lịch. Xây dựng nội dung và điểm đến, gắn với việc quảng bá về các di tích, di sản văn hóa Chăm. Nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ hướng dẫn nhằm phục vụ phát triển du lịch tại các di tích trên. Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường tại các di tích, di sản văn hóa Chăm góp phần vào việc khai thác, phát triển du lịch bền vững tại các di tích.
Sư cả Thường Xuân Hữu (ngoài cùng bên phải) dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lâm Đồng lần thứ nhất. Ảnh: B.T.C
Sư cả Thường Xuân Hữu cho biết thêm: "Khích lệ tinh thần đó để giữ gìn lại bản sắc văn hóa truyền thống của người Chăm chúng ta. Ngày hôm nay chúng ta giữ gìn được bản sắc văn hóa truyền thống, đó cũng nhờ Nhà nước quan tâm, ưu ái. Tôi cũng cố gắng động viên, cổ vũ cho các thanh thiếu niên cũng như tất cả bà con cố gắng để giữ gìn cái bản sắc văn hóa truyền thống".
Việc làm của Sư cả như “liều thuốc” tinh thần làm ấm lòng bà con Chăm về thực hiện nếp sống văn hóa mới, từ đó loại bỏ những tập tục không còn phù với cuộc sống hiện tại và tiếp thu những tinh hoa mới.
Với những gì đã làm được trong thời gian qua, Sư cả Thường Xuân Hữu đã được Nhà nước phong tặng nhiều danh hiệu và được các cấp chính quyền tuyên dương, khen thưởng. Đó không chỉ là niềm vinh dự và tự hào của riêng Sư cả, mà còn là niềm tự hào chung của bà con Chăm mỗi khi nói về ông.
Theo VOV