Tìm hiểu về Tết Aza, lễ hội đón năm mới của người đồng bào Pa Cô ở tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày đăng: 16/01/2025
Lễ cúng Giàng tại nhà người dân Pa Cô
Aza là Tết cổ truyền của dân tộc Pa Cô nói riêng và các dân tộc thiểu số huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế nói chung - một lễ hội truyền thống có từ xa xưa. Nhờ sự nỗ lực của đồng bào Pa Cô và quyết tâm, đồng lòng từ chính quyền đến người dân địa phương trong việc bảo tồn giá trị của lễ hội truyền thống này, ngày 20/12/2019, lễ hội Aza được Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch đưa vào danh mục công nhận di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia nhằm gìn giữ, lưu truyền một phong tục tốt đẹp, nét tinh hoa văn hóa truyền thống độc đáo, đặc sắc của dân tộc thiểu số Việt Nam.

Tết Aza còn được gọi với nhiều tên khác như: Tết Aza Koonh, Tết cơm mới, lễ hội tri ân cây lúa… Tết Aza được diễn ra vào thời điểm cuối năm, trên các cánh đồng nương rẫy, khi những hạt lúa, hạt ngô, củ sắn… được thu hoạch, cất vào kho dự trữ của mỗi gia đình, người dân của các bản làng trên dãy Trường Sơn tỉnh Thừa Thiên Huế bắt đầu rộn ràng những giai điệu khèn, điệu múa đặc trưng đón chào mùa Tết Aza. Đàn ông vào rừng đi săn thú, bắt cá. Chị em phụ nữ ở nhà xay gạo làm bánh A quát, dệt những tấm Zèng đẹp mắt dâng lên Giàng và làm quà Tết cho cả gia đình.

Trước khi diễn ra lễ hội Tết Aza chính thức của cả làng, các gia đình và dòng họ sẽ tự tổ chức cúng tại nhà riêng. Thời gian lễ hội Tết Aza thường bắt đầu từ mùng 06/11 Âm lịch và kéo dài cho đến hết ngày 24/12 Âm lịch. Trong những ngày này, mỗi làng chọn một ngày đẹp nhất trong khoảng thời gian đó để tổ chức Tết Aza. Thường thì hai ngày tốt nhất là ngày mùng 6/11 và ngày 24/12 Âm lịch vì đó là thời điểm Mặt Trăng đẹp nhất. Lúc này, người Pa Cô háo hức chuẩn bị gạo nếp, thức ăn, trang phục để đón Tết Aza nhằm đánh dấu thời điểm kết thúc một năm làm việc cũ và mở ra một năm làm việc mới.

Trong những ngày Tết Aza, người dân Pa Cô thể hiện lòng thành kính biết ơn đến các vị thần linh, tỏ lòng biết ơn đến mẹ của các giống cây trồng đã giúp đỡ họ trong cuộc sống, mùa màng và đời sống tinh thần của họ. Đặc biệt là mẹ cây lúa đã nuôi dưỡng lớp con cháu từ thế hệ này đến thế hệ khác. Ngoài việc thể hiện lòng thành kính đến các vị thần linh, lễ hội Aza còn thể hiện tình cảm gắn bó thiêng liêng của con cháu trong làng bản, cùng nhau nhìn lại những gì đã làm được trong năm và cầu nguyện cho mưa thuận gió hòa, đem lại mùa màng bội thu trong năm mới. Đây là một nét đẹp văn hóa được duy trì qua nhiều thế hệ của đồng bào Pa Cô.

Lễ hội Aza, vào khoảng 02 thập kỷ trước, vì mải miết mưu sinh, ổn định cuộc sống nên đồng bào vùng cao huyện A Lưới đã tạm ngưng tổ chức lễ hội. Sau này, thế hệ trẻ đã nhận thức được tầm quan trọng của lễ hội Aza nên đã tổ chức lại. Dù khá giả hay khó khăn, năm nào các gia đình, làng bản cũng rộn ràng với lễ hội Aza. Lễ hội Aza không đơn thuần là lễ hội mà còn là dịp để đồng bào thể hiện những nét văn hóa của mình. Ngoài những lời hỏi thăm, chúc tụng, bên ánh lửa bập bùng, họ cùng nhau hát hò, nhảy điệu múa aza, pon, ẹo và cùng đối đáp nhau bằng dân ca câr lơi, târ a, xiềng, cha chấp trong nhịp trống, tiếng chiêng, giai điệu pâr lư ấm áp tình người.

Lễ hội Aza có 02 loại: “Aza kâr loh ku mo” hay còn gọi là “Aza Kăn” (quy mô nhỏ) và “Aza Koonh” hay còn gọi là “Aza pựt” (quy mô lớn). Aza Kăn được bà con tổ chức hằng năm với quy mô hộ gia đình. Còn Aza Koonh được tổ chức quy mô của làng, thường từ 03 đến 05 năm một lần, khi cả làng được mùa hoặc cuộc sống của bà con ấm no, đủ đầy. Đây là lễ hội lớn có tổ chức các nghi lễ đâm trâu, số lượng khách mời đông, từ con cháu trong làng ở xa và các già làng, trưởng họ, bạn bè của các làng kết nghĩa đến tham dự. Những năm gần đây, thực hiện nếp sống mới, lễ Aza Koonh không còn đâm trâu nữa, thay vào đó, đồng bào người Pa Cô dâng con dê làm lễ vật. Sự thể hiện này mang tính khác biệt, phong phú, đa bản sắc văn hóa vùng dân tộc thiểu số.

Về phần nghi lễ trong Tết Aza, người dân Pa Cô tái hiện đầy đủ các bước như: nghi lễ A Xa A Rah (lễ tẩy rửa); nghi lễ Kâl Laiq (lễ xua đuổi các linh hồn dữ); nghi lễ Cha cho tq (lễ chuẩn bị); nghi lễ Kacoong tro (lễ mời Mẹ lúa); nghi lễ cúng Aza (cúng bái các vị giống cây trồng); lễ cúng cho Giàng Xứ (giàng sông, suối, gió, núi, mây, mưa, lửa, đất, đường xá...); nghi lễ cúng Giàng Ku muuiq (cúng cho những người đã khuất); nghi lễ cúng Giàng Pa Nuôn (vị thần che chở khi đi buôn bán, giao thương); nghi lễ cúng Giàng A zel; nghi lễ cúng Giàng Cợt (vị thần ban tặng con người); nghi lễ cha đôi âm beg (lễ ăn cơm mới). Có đến 09 Giàng mà đồng bào người Pa Cô sẽ phải tri ân trong dịp lễ Tết Aza. Tất cả phần nghi thức cúng các vị Giàng được diễn ra trong nhà, những mâm lễ vật đều được chuẩn bị tỉ mỉ và phù hợp với sở thích và tính cách của những vị thần khác nhau. Ví dụ: vị Giàng A Zel phải được cúng bái đầu tiên trong phần nghi lễ và phải được dọn tách biệt hẳn với các Giàng khác vì Giàng A Zel không thích các vị Giàng còn lại. Nếu như gia chủ sơ ý không tuân theo thì cả năm đó sẽ gặp toàn chuyện xui xẻo. Trong các bước nghi lễ, nghi lễ cúng Giàng A Zel rất được người dân Pa Cô đặc biệt xem trọng. Theo quan niệm của người Pa Cô, Giàng A Zel sẽ có 02 vị thần là thần A Bum và thần A Boi ở trên cung Trời, có công mài nắn hình hài con người, tạo ra nhiều loại giống cây trồng và vật nuôi, giúp khí hậu thuận lợi cho mùa màng tốt tươi, bội thu. Ngoài ra, người Pa Cô còn có thần Tu Looi Taarr Tooq (vị thần giun đất) ngự trị trong lòng đất, có công sinh ra lớp đất thịt màu mỡ và nuôi dưỡng các loại giống cây trồng tươi tốt, nặng bông, trĩu quả, cho ra năng suất cao.

Về phần lễ vật được người dân Pa Cô cúng tế trong Tết Aza thường là: bánh, gà, heo, dê, chuột được bắt trong hang to, thịt (hươu, nai, lợn…) săn được trong rừng, cá trắng bắt tại khe suối, gà trống luộc, cơm nếp được nướng trong ống tre, cơm trắng, bánh A quát, rượu, nước trắng, chuối xanh, mía. Đặc biệt, lễ vật không thể thiếu trong Tết Aza là những bát tiết canh (có thể là tiết canh lợn, dê, vịt…). Và cả những tấm Zèng là lễ vật quan trọng, tượng trưng cho sự đùm bọc, gắn kết yêu thương giữa các thành viên trong gia đình. Khi các gia đình chuẩn bị xong lễ vật cúng thì Tết Aza được bắt đầu khi có tiếng pháo nổ ở trong bếp. Thường là người phụ nữ ngồi trong bếp, nung nóng những “dây pháo” được làm từ thanh tre ngố và khi người chồng báo hiệu thì người vợ sẽ đập mạnh những thanh tre này phát ra âm thanh như pháo nổ. Với ba tiếng nổ liên tục ở dưới bếp thì lúc đó nghi lễ cúng Giàng được bắt đầu. Khi pháo nổ thì chủ lễ hú to để mời các vị Giàng về nhà. Tiếng trống, tiếng chiêng được vang lên từ đầu cho đến khi hết lễ. Tín ngưỡng của đồng bào người Pa Cô sẽ sử dụng A Xiéo để thể hiện cho Giàng hiểu được tấm lòng tôn kính thần linh và những lời cầu nguyện. A Xiéo là vật dụng được làm từ hai mảnh của một khúc tre, nếu cả năm lần cầu nguyện mà hai mảnh A Xiéo đều ngửa thì đó là một dấu hiệu rất tốt, thu hoạch mùa màng diễn ra suôn sẻ, ấm no, hạnh phúc.

Sau khi cúng ở mỗi nhà xong, những mâm lễ vật được mang đến nhà rông để tổ chức cho cả bản làng. Già làng là người đại diện cho các dòng họ trong bản tiến hành nghi lễ cúng Giàng tương tự như cúng trong mỗi gia đình.

Về phần hội, bà con ăn uống, chúc tụng nhau, nhảy múa ca hát cho đến tận sáng hôm sau. Những vị già làng cao tuổi chơi các loại nhạc cụ truyền thống như: khèn, tù và, trống, chiêng… Các chàng trai, cô gái Pa Cô cùng nâng lên ly rượu đầy chúc mừng nhau có sức khỏe dồi dào, một vụ mùa bội thu. Họ cùng nhau hát những ca khúc, làn điệu dân ca truyền thống, nhảy những điệu múa của dân tộc mình và gửi lời cầu nguyện đến các vị Giàng mong ước một năm mới với mùa màng bội thu, cuộc sống no ấm, giao thương thuận lợi, an toàn.

Có thể nói, Tết Aza của người Pa Cô ở huyện A Lưới đã thể hiện sự gắn kết bền chặt, keo sơn, thân thiết giữa các bản làng, cùng nhau chung sống hòa thuận trên dãy núi Trường Sơn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Nguyễn Lê