Tìm kiếm  Tìm kiếm nâng cao
Ngày 18/10/2019 07:19 PM
Ấn phẩm sách
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 9/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 8/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 7/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 6/2019
Thăm dò ý kiến
Bạn theo đạo nào ?















Chọn    Xem KQ
Các Giáo hội Ki tô giáo ở châu Âu với vấn đề người di cư

Mấy năm sau diễn biến của “Mùa xuân Arập”, cho tới cuối năm 2014, số người trên thế giới buộc phải rời bỏ quê hương di cư sang các nước khác tăng hơn 40%, đạt con số gần 60.000.000 người, lớn hơn nhiều so với số dân di cư trong thời gian Chiến tranh Thế giới II[1]. Làn sóng di cư chủ yếu từ các nước Afghanistan, Syria, Iraq và một số nước Trung Đông và châu Phi sang các nước châu Âu. Chỉ riêng cuộc chiến ở Syria, một quốc gia có 17.000.000 dân, đã làm cho hơn 400.000 người thiệt mạng, hơn 10.000.000 người phải bỏ nhà cửa đi lánh nạn, trong đó 6.000.000 người lánh nạn trong nội địa nước này, 1.900.000 người chạy sang Thổ Nhĩ Kỳ, 1.100.000 người chạy sang Liban, 600.000 người chạy sang Jordan. Còn tại Iraq chiến tranh cũng đã buộc 3.000.000 người phải bỏ nhà cửa đi lánh nạn[2]. Cuộc trốn chạy chiến tranh của người dân Trung Đông và một số nước châu Phi vào châu Âu đã làm cho “cuộc khủng hoảng người di cư” trở thành một trong những vấn đề căng thẳng nhất trong đời sống chính trị - xã hội ở châu lục này.

Vấn đề người di cư từ châu Phi và Trung Đông sang châu Âu trong những năm gần đây, đặc biệt là trong năm 2015, đã trở thành vấn đề nóng bỏng được đặt ra trong chương trình nghị sự ở cấp cao nhất của Liên minh châu Âu (EU). Tuy nhiên, cho tới nay EU vẫn chưa có được một chiến lược giải quyết vấn đề này một cách thực sự có hiệu quả rõ ràng. Thỏa thuận đạt được giữa EU và Thổ Nhĩ Kỳ về vấn đề người di cư đang đứng trước sự đổ vỡ sau cuộc đảo chính quân sự không thành ở Thổ Nhĩ Kỳ.

“Cuộc khủng hoảng người di cư” cũng đang đặt ra những thách thức mới đối với hàng giáo sĩ Kitô giáo ở châu Âu và cùng với thời gian những thách thức này có thể biến thành mối nguy cơ đối với các giáo hội Kitô giáo.

Vấn đề người di cư từ Trung Đông và châu Phi đang tạo ra những cảm xúc trái ngược nhau trong cộng đồng người dân ở châu Âu. Hàng nghìn người muốn chìa tay giúp đỡ những người bị đau khổ do hậu quả của chiến tranh. Nhưng cũng xuất hiện nhiều vấn đề liên quan tới những người di cư, trong số đó có mối đe dọa tới an ninh của các nước châu Âu bắt nguồn từ những nhóm người này.

Phản ứng của các giáo hội Kitô giáo ở châu Âu đối với vấn đề người di cư được thể hiện qua hành động của hàng giáo sĩ. Những người đứng đầu các giáo hội ở châu lục này đã nói về tầm quan trọng của lòng bác ái, sự cảm thông đối với người di cư và kêu gọi các tín hữu của mình chìa tay giúp đỡ những người bị đau khổ do chiến tranh loạn lạc. Thái độ của hàng giáo sĩ Công giáo, Tin Lành và các giáo hội Kitô giáo khác ở châu Âu đều có phần giống nhau.

Quan điểm của Giáo hội Công giáo Rôma về vấn đề người di cư được trình bày trong Tông hiến (Hiến chế Tông tòa) “Exsul Familia” (“Gia đình xa cách”) được thông qua năm 1952 trong hoàn cảnh ở Châu Âu lúc đó đang tồn tại một vấn đề rất căng thẳng về sự hiện diện của một số lượng lớn người di cư sau Chiến tranh Thế giới II. Nội dung tổng quát của Tông hiến này nêu lên sự cần thiết phải quan tâm và giúp đỡ về mọi mặt đối với những người di cư và các giáo phận Công giáo phải thực hiện “chính sách mở cửa” cho người di cư. Cách tiếp cận vấn đề người di cư của Giáo hội Công giáo Rôma được viện dẫn từ sách Phúc Âm, trong đó mô tả cuộc trốn chạy của Thánh Gia, Đức Maria và Thánh Giuse cùng Chúa Giêsu, khi Ngài còn đang ở tuổi hài nhi, tại Ai Cập đã cứu thoát trẻ em khỏi sự sát hại của vua Hê-rốt. Vì vậy, ở người di cư ta nhìn thấy hình ảnh của Chúa Giêsu, người đã mang ánh sáng tới cho thế gian. Tất cả những người di cư cần được tiếp nhận như quà tặng của Thiên Chúa, còn trách nhiệm của Giáo hội là giúp đỡ họ hội nhập một cách đầy đủ nhất vào xã hội sở tại.

Trong những năm đó, trong chính sách của chính phủ các nước Tây Âu cũng có quan điểm tương tự như quan điểm của Giáo hội Công giáo Rôma đối với người di cư. Ở đó quá trình hội nhập của những người di cư đã bắt đầu diễn ra và những hậu quả của chiến tranh như sự tàn phá và chậm phát triển về kinh tế đã được khắc phục một cách nhanh chóng. Đại đa số những người di cư không còn là lực cản trong quá trình phát triển và nhanh chóng hội nhập vào hệ thống các quan hệ thị trường.

Đối với các giáo hội Tin Lành và các giáo hội Kitô giáo khác ở châu Âu, họ cũng chia sẻ quan điểm với Tòa thánh Vatican trong quan hệ đối với người di cư. Năm 1964, với sự nỗ lực của Hội đồng Giám mục các giáo hội Châu Âu, bao gồm các giáo hội Tin Lành, Giáo hội Anh giáo, Giáo hội Chính thống giáo và các giáo hội Kitô giáo khác ở châu Âu, Ủy ban của giáo hội về người di cư ở châu Âu đã được thành lập. Hiện nay Ủy ban này đã có chi nhánh ở 18 quốc gia. Trong những năm đầu mới thành lập trụ sở chính của Ủy ban đóng tại Thụy Sĩ. Đến năm 1977, trụ sở chính của Ủy ban được chuyển sang Bỉ. Những hướng hoạt động ưu tiên của Ủy ban hiện nay là: bảo vệ những người tị nạn, giúp họ có nơi cư trú, giám sát việc tuân thủ pháp luật và các khía cạnh nhân văn trong quá trình di cư lao động, đấu tranh chống chế độ nô lệ hiện đại và phân biệt đối xử, thúc đẩy sự hợp tác của các nước châu Âu trong việc giải quyết các vấn đề di cư, giúp giám sát biên giới phía nam của EU nhằm ngăn chặn những cái chết bi thảm của những người tị nạn trong hành trình vượt biển trái phép vào châu Âu.

Năm 1988, Tòa thánh Vatican đã thành lập Hội đồng Giáo hoàng về mục vụ cho người di cư. Hội đồng có nhiệm vụ quan tâm và trợ giúp mục vụ cho những người di cư, dân du mục và du lịch. Năm 2004 Hội đồng đã ban hành Huấn thị Tình yêu của Chúa Giêsu đối với người di cư”. Huấn thị xác nhận rằng, các quá trình di cư lớn đã trở thành một hiện thực khách quan của thế giới hiện đại. Các quá trình này đang mở ra những triển vọng to lớn trước nền văn minh của nhân loại, tạo ra sự đoàn kết mọi người thuộc các dân tộc, tôn giáo, văn hóa và khu vực khác nhau. Việc xây dựng một xã hội đa văn hóa là ý nguyện của Thiên Chúa, bởi vì việc xây dựng đó phải góp phần vào việc chấm dứt sự chia rẽ con người.

Giáo hội thừa nhận quyền di cư của mỗi người, bởi vì quyền đó cho phép bộc lộ năng lực của cá nhân và phục vụ cho lợi ích của loài người, đồng thời giữ gìn bản sắc ngôn ngữ, văn hóa và tôn giáo của mình. Cộng đồng Kitô giáo khi tiếp xúc với các đại diện của các dân tộc khác và nền văn hóa khác sẽ có cơ hội để làm phong phú thêm kiến thức và kinh nghiệm của mình. Huấn thị của Hội đồng Giáo hoàng về mục vụ cho người di cư đã chỉ ra rằng, đại diện của các tôn giáo khác khi đến “gõ cửa nhà chúng tôi” cũng cần phải làm quen với văn hóa Kitô giáo và với nội dung “đúng đắn” của Phúc Âm. Nhiệm vụ của Giáo hội là theo sát tính đúng đắn của những bước đi này.

Huấn thị nêu lên sứ mệnh quan trọng được giao phó cho các Kitô hữu ở châu Âu, đó là: giúp đỡ về mọi mặt cho những người di cư, đoàn kết và xây dựng một xã hội hài hòa. Tuy đây là “một nhiệm vụ không dễ dàng”, nhưng Giáo hội kêu gọi từng tín hữu hãy tuân thủ những nguyên tắc này.

Huấn thị nhấn mạnh rằng, các nước Kitô giáo đã trở thành một trong những điểm đến chủ yếu của người di cư. Điều quan trọng là làm sao để người di cư nhận được sự hiểu biết và lòng bác ái ở các nước châu Âu và không bị thất vọng bởi Kitô giáo. Nội dung của Huấn thị phù hợp với những nguyên tắc được đề ra trong chính sách của các nước châu Âu những năm vừa qua về đa văn hóa và hội nhập vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Trong suốt những năm gần đây các bài giáo huấn của Giáo hoàng Frrancis và những bài phát biểu của các quan chức cao cấp trong Giáo triều Rôma nhìn chung phù hợp với những điều đã được khẳng định trong Huấn thị “Tình yêu của Chúa Giêsu đối với người di cư”. Theo quan điểm của Tòa thánh Vatican, những người tới châu Âu, mà trước hết là những người tị nạn đến từ Trung Đông và châu Phi, cần được tiếp nhận không phải như một vấn đề mà như là các anh chị em đến để làm giàu cho châu Âu bằng tài năng và văn hóa của mình. Người đứng đầu Giáo hội Công giáo Rôma hiện nay đã nhiều lần mời gọi lòng bác ái và vị tha đối với người di cư. Ngài dành sự quan tâm đặc biệt đối với những người di cư là các tín hữu Công giáo theo nghi lễ phương Đông đến từ Syria, Liban và Ai Cập.

Vấn đề người Kitô giáo ở Trung Đông là một vấn đề phức tạp đối với Tòa thánh Vatican. Sự đàn áp của các nhóm khủng bố và các nhóm đối lập vũ trang đối với các giáo sĩ Kitô giáo và dân thường, sự phá hủy các nhà thờ Kitô giáo đã trở thành những hiện tượng thường xuyên trong cuộc chiến ở Syria, nơi mà trước sự kiện năm 2011 số người Kitô giáo chiếm tới 9% dân số. Chỉ tính riêng năm 2016, cuộc chiến ở nước này đã làm cho 40% người Kitô giáo phải rời bỏ quê hương đi lánh nạn[1].

Tình hình an ninh ở Syria và Iraq còn lâu mới có thể ổn định. Sự đàn áp các Kitô hữu ở các nước này hiện vẫn đang là một thực tế khách quan và Tòa thánh Vatican không thể trả lời được câu hỏi mà các Kitô hữu ở Syria và Iraq đặt ra: Phải làm gì đây? Ở lại quê hương hay trốn chạy sang châu Âu?

Một mặt, các nước Trung Đông là một bộ phận không thể tách rời của lịch sử Kitô giáo và không thể không có đại diện của Kitô giáo ở khu vực này. Giáo hoàng Frrancis và các Thượng phụ khác đã nhiều lần tuyên bố rằng: “Không chấp nhận một Trung Đông không có các tín hữu Kitô giáo”. Hồng y Bechara Boutros al-Rahi, Thượng phụ Công giáo nghi lễ Maronite từ Liban từng nói: “Chúng ta biết rằng, một thế giới Arập không có tín hữu Kitô giáo sẽ là một tai họa cho cả phương Đông lẫn phương Tây, bởi vì Arập sẽ không còn là một nền văn hóa đa diện, mà sẽ bị nuốt chửng bởi văn hóa tôn giáo của Islam giáo. Cả Islam giáo lẫn châu Âu đều không thể sống trong một hoàn cảnh như thế”[2].

Mặt khác, trong những điều kiện khi mà hiểm nguy đang đe dọa mạng sống của các Kitô hữu ở Trung Đông, không thể kêu gọi họ đừng rời bỏ quê hương, nhà cửa của mình. Trong lúc cuộc sống và cái chết luôn liền kề, hàng trăm nghìn người Syria, Iraq và các nước Trung Đông khác đã tìm đường vượt biên sang châu Âu bất chấp mọi hiểm nguy đang rình rập họ. Trong 6 tháng đầu năm 2015, theo những thống kê chưa đầy đủ, đã có 340.000 người tị nạn di cư bất hợp pháp vào châu Âu. Chỉ tính riêng trong tháng 7 cùng năm, con số người tị nạn di cư bất hợp pháp vào châu lục này đã tăng vọt lên đến 107.500 người. Theo Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn, chỉ trong 9 tháng năm 2015, vượt biên bằng đường biển qua Địa Trung Hải đã cướp đi mạng sống của khoảng 2.800 người[3].

Tòa thánh Vatican đã bày tỏ sự đau buồn vì những cái chết của người di cư trên đường vượt biển qua Địa Trung Hải tới châu Âu. Năm 2013, để bày tỏ sự quan tâm đặc biệt của mình đối với vấn đề người di cư, Giáo hoàng Frrancis với tư cách người đứng đầu Giáo hội Công giáo Rôma đã thực hiện chuyến tông du đầu tiên ra khỏi biên giới thành quốc Vatican tới đảo Lampedusa để làm lễ cầu nguyện cho những người di cư bị chết trên đường vượt biển qua Địa Trung Hải tới châu Âu và nhắc nhở mọi người về tầm quan trọng của lòng trắc ẩn đối với những người khốn khổ.

Trước làn sóng người di cư từ Trung Đông ồ ạt tràn vào châu Âu, dẫn tới tình trạng nhiều nơi xảy ra hỗn loạn, ngày 6 tháng 9 năm 2015, trong buổi đọc kinh Truyền tin trưa chủ nhật tại quảng trường Thánh Peter trước hàng chục nghìn tín hữu và du khách hành hương, Giáo hoàng Frrancis đã kêu gọi các giáo xứ và các tổ chức Công giáo ở châu Âu đón nhận người tị nạn. Ngài nói: “Đứng trước thảm trạng hàng chục nghìn người tị nạn trốn chạy cái chết vì chiến tranh, đói rét và họ đang hành trình tiến về cuộc sống hy vọng, Tin Mừng kêu gọi chúng ta, yêu cầu chúng ta hãy trở thành những người thân cận của những người bé nhỏ nhất và bị bỏ rơi, mang lại cho họ một niềm hy vọng cụ thể. Nếu chỉ nói ‘Can đảm lên, hãy kiên nhẫn!’ mà thôi thì chưa đủ. Niềm hy vọng Kitô giáo có sức phấn đấu, với sự kiên trì của người đang tiến về một mục tiêu chắc chắn. Vì thế, nhân dịp Năm Thánh Lòng Thương Xót sắp đến gần, tôi kêu gọi các giáo xứ, các cộng đoàn dòng tu, các đan viện và đền thánh ở toàn châu Âu hãy biểu lộ cụ thể của Tin Mừng và đón tiếp một gia đình tị nạn. Đó là một cử chỉ cụ thể để chuẩn bị cho Năm Thánh Lòng Thương Xót. Mỗi giáo xứ, mỗi cộng đoàn dòng tu, mỗi đan viện và mỗi đền thánh ở châu Âu hãy biểu lộ cụ thể của Tin Mừng và đón tiếp một gia đình, bắt đầu từ giáo phận Rôma của tôi”[4].

Đáp lời kêu gọi của Tòa thánh Vatican, hàng trăm nhà thờ Công giáo trên toàn Châu Âu trong điều kiện có thể của mình đã đón tiếp và tạo chỗ ở cho ít nhất một gia đình người tị nạn. Tòa Thánh Vatican đã tiến hành nhiều hoạt động gây quỹ để cung cấp viện trợ nhân đạo cho các trại tị nạn. Ủy ban của Giáo hội về người di cư ở châu Âu đã nhiều lần kêu gọi chính phủ các nước EU có thái độ mềm dẻo trong các chính sách đối với người di cư. Tất cả việc này thể hiện như một tấm gương về lòng nhân từ và bác ái mà mọi người Châu Âu cần phải noi theo.

Theo số liệu thống kê của Văn phòng Báo chí Tòa thánh Vatican, trong năm tài chính 2014 – 2015, các giáo phận Công giáo và các tổ chức Công giáo ở châu Âu đã quyên góp được 150.000.000 USD để hỗ trợ cho 5.000.000 người bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Syria và Iraq. Trong số đó, hơn 30.000.000 USD được dành cho viện trợ lương thực, thực phẩm, 25.000.000 USD được dành cho các viện trợ phi lương thực, thực phẩm, 25.000.000 USD được dành cho viện trợ giáo dục, 16.000.000 USD được dành cho viện trợ chăm sóc sức khỏe và 10.000.000 được dành cho viện trợ nhà ở[5].

Ngoài ra, các tổ chức tình nguyện, ví dụ như tổ chức “Knights of Colombus”, đã thực hiện các hoạt động trợ giúp nhân đạo cho các đại diện cộng đồng Kitô giáo, lập dự án khôi phục các nhà thờ, nhà nguyện bị chiến tranh tàn phá ở Syria và Iraq. Với mục đích này, khả năng về sự hợp tác giữa Giáo hội Công giáo Rôma với Tòa Thượng phụ Moskva cũng đang được xem xét. Tuy nhiên, việc này vẫn chưa đủ để ổn định tình hình. Liên quan tới triển vọng giải quyết cuộc xung đột ở Trung Đông, Tòa thánh Vatican hy vọng cuộc xung đột này sẽ được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình. Người đứng đầu Giáo hội Công giáo Rôma kêu gọi những người tham gia liên minh chống khủng bố hãy chặn đứng những kẻ khủng bố, nhưng không phải bằng các biện pháp quân sự.

Theo quan điểm của các giáo sĩ Kitô giáo, tất nhiên vẫn đang tồn tại các vấn đề liên quan tới người di cư, nhưng các vấn đề đó không được chiếm ưu thế so với các giá trị và nguyên tắc của xã hội Kitô giáo. Họ cho rằng, nỗi lo sợ trước những người di cư là không có cơ sở. Hội đồng Giáo hoàng về mục vụ cho người di cư đã phê phán một số sáng kiến về luật pháp của các nước châu Âu, trong đó có sáng kiến về hạn chế xây dựng các tháp nhà thờ Islam giáo ở Thụy Sĩ hay luật di trú ở Italy.

Năm 2015 là một năm đầy biến động về mặt tư tưởng xã hội ở châu Âu: hơn triệu người dồn dập nhập cư vào châu lục này cùng với việc chính phủ của các nước ở đây vẫn chưa sẵn sàng giải quyết vấn đề người nhập cư, hàng loạt các cuộc tấn công khủng bố ở Pháp và các hoạt động tội phạm do những người nhập cư gây ra đã làm rúng động đời sống xã hội. Nhiều người châu Âu thường coi những người nhập cư là mối đe dọa đến an ninh và sự bảo tồn văn hóa, tôn giáo của châu lục. Nhiều người thường xuyên nói tới sự Islam giáo hóa ở châu lục này.

Sự không hài lòng của các nhà chính trị về sự thiếu vắng những biện pháp hữu hiệu để giải quyết vấn đề người nhập cư đã được báo chí phản ánh. Tại nhiều thành phố ở các nước châu Âu đã diễn ra các cuộc mít tinh, biểu tình của quần chúng nhân dân chống lại người nhập cư và chính sách đối với người nhập cư của nhà cầm quyền.

Các giáo hội Kitô giáo ở châu Âu cũng bắt đầu bị phê phán. Các phần tử tích cực của một số đảng đối lập đã lên tiếng buộc tội các thể chế tôn giáo ở đây. Thậm chí một số giáo phận Công giáo ở châu Âu, ví dụ như ở Hungary, cũng đã lên tiếng phê phán lập trường của Tòa thánh Vatican về người nhập cư. Các giáo phận này không tán thành với cách nhìn nhận vấn đề người nhập cư của Giáo hoàng Frrancis và tuyên bố cần xiết chặt luật nhập cư. Bản chất của những lời cáo buộc chống lại Giáo triều Rôma nằm ở chỗ các giáo phận này cho rằng, Giáo hội Công giáo Rôma chỉ quan tâm, lo lắng tới lợi ích của những người nhập cư, trong khi đó những người này lại là nguồn gốc của những hiện tượng tiêu cực xã hội. Những người phê phán lập trường của Giáo hội Công giáo Rôma cho rằng, Giáo hội chỉ kêu gọi lòng khoan dung và bác ái đối với người nhập cư, trong khi đó nhiệm cụ chính của Giáo hội là củng cố Kitô giáo và bảo vệ mọi Kitô hữu. Nhưng trên thực tế, Giáo hội đã làm ngược lại, không những không bảo vệ lợi ích của các tín hữu của mình mà còn thúc đẩy quá trình Islam giáo hóa châu Âu.

Những lời tuyên bố của lực lượng đối lập trong các giáo hội Kitô giáo ở châu Âu nhận được sự ủng hộ của hàng nghìn người và không chỉ trong giới Công giáo. Tháng 9 năm 2015, người đứng đầu Giáo hội Tin Lành – Lutheran Phần Lan, Tổng Giám mục Kari Makinen, đã kêu gọi tất cả các tổ chức Kitô giáo ở nước này đón nhận những người di cư về các cơ sở tôn giáo của mình. Mấy ngày sau các giáo hữu trong giáo xứ phát hiện một số nhà thờ đã chứa chấp những người Arập và châu Phi, họ đã trở về nhà với sự thất vọng. Liên quan đến sự việc này, trên các trang mạng xã hội đã xuất hiện những lời buộc tội các giáo sĩ về việc họ “đang giúp đỡ những kẻ khủng bố và các chiến binh”, còn “các Kitô hữu của châu Âu lại không được bảo vệ”. Những rắc rối tương tự cũng xuất hiện ở một số cơ sở tôn giáo khác của châu Âu.

Sự phát triển của tình hình người nhập cư vào châu Âu theo chiều hướng tiêu cực đã làm giảm sút một cách đáng kể niềm tin vào các giáo hội Kitô giáo, đặc biệt là trong giới trẻ và các nhóm dân cư có tư tưởng cực đoan. Không loại trừ việc tiếp tục chia rẽ quan điểm đối với người nhập cư trong hàng giáo sĩ, nhất là các giáo sĩ đạo Tin Lành, nhằm mục đích lôi kéo thêm nhiều tín hữu về phía họ.

Nhận thức được mức độ nghiêm trọng của tình hình, Tòa thánh Vatican đã phần nào thay đổi cách diễn đạt của mình đối với vấn đề người nhập cư. Trong các lời phát biểu của mình vào tháng 1 năm 2016, cùng với những lời kêu gọi thể hiện lòng nhân từ và sự khoan dung đối với người nhập cư, lần đầu tiên Giáo hoàng Frrancis đã nói vấn đề nhập cư không được ảnh hưởng tới an ninh của người châu Âu. Ngài kêu gọi các Kitô hữu hãy đoàn kết để cùng nhau vượt qua cuộc khủng hoảng người nhập cư và chỉ trích các chính trị gia châu Âu. Theo lời của Giáo hoàng, các sự kiện tiêu cực có thể tránh được và một trong những nguyên nhân dẫn đến những sự kiện tiêu cực này là chính sách sai lầm của các nước phương Tây ở khu vực Trung Đông. Sự phê phán của Giáo hội tập trung vào bất kỳ cuộc thảo luận nào về khả năng hủy bỏ Hiệp định Schengen và sự tan rã của EU như một thực thể chính trị thống nhất.

Tuy nhiên, hiện thời Tòa thánh Vatican vẫn đang tỏ ra thận trọng trong các phát biểu của mình liên quan đến những người nhập cư. Lập trường của Vatican sẽ được thể hiện một cách rõ ràng hơn sau khi chính phủ của các nước châu Âu có những bước đi cụ thể để khắc phục cuộc khủng hoảng người nhập cư. Nhưng nếu vấn đề này chậm được khắc phục thì sẽ rất nguy hiểm: trong trường hợp các cuộc khủng bố hay các hành động gây rối trật tự công cộng từ phía một bộ phận người nhập cư được lặp lại thì những lời kêu gọi của các giáo sĩ về lòng khoan dung và vị tha sẽ gây ra sự bất bình trong xã hội.

Tông hiến “Exsul Familia” liên quan đến vấn đề người di cư được Tòa thánh Vatican thông qua hơn 50 năm trước và là cơ sở cho chính sách của Giáo hội đối với người di cư rất có thể không còn phù hợp với thực tại. Vấn đề người di cư sau Chiến tranh Thế giới II hoàn toàn mang tính chất khác với hiện nay, lúc đó các thuật ngữ như “chủ nghĩa cực đoan” và “Islam giáo hóa” hoàn toàn chưa xuất hiện ở châu Âu.

Như vậy, trong trường hợp nếu cuộc khủng hoảng người nhập cư hiện nay tiếp tục diễn biến theo chiều hướng trầm trọng hơn thì quan điểm của các giáo hội Kitô giáo ở châu Âu nhất định sẽ phải thay đổi và giới lãnh đạo của các giáo hội ở đó sẽ gặp phải không ít phức tạp, khó khăn trong việc giải quyết vấn đề người nhập cư trong lúc vẫn phải tuân thủ những nguyên tắc chung của Kitô giáo.

             TS. Nguyễn Văn Dũng



[1] Xem: Alexey Noskov. Người di cư bác bỏ các giáo điều của Châu Âu (tiếng Nga). www.ng.ru/ng_religii/2016-06-29/7_migrants.html

[2] Trích theo: Đặng Tự Do. Tuyên bố của cha Lombardi về lời của Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi các giáo xứ đón nhận người tị nạn. www.vietcatholic.org/news/html/143126.htm

[3] Xem: Đặng Tự Do. Tuyên bố của cha Lombardi về lời của Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi các giáo xứ đón nhận người tị nạn. www.vietcatholic.org/news/html/143126.htm

[4] Trích theo: Đặng Tự Do. Tuyên bố của cha Lombardi về lời của Đức Thánh Cha Frrancis kêu gọi các giáo xứ đón nhận người tị nạn. www.vietcatholic.org/news/html/143126.htm

[5]Xem: Đặng Tự Do. Người Công giáo quyên góp 150 triệu Mỹ kim trong một năm cho Syria. www.vietcatholic.org/news/html/187782.htm

Các Giáo hội Ki tô giáo ở châu Âu với vấn đề người di cưVấn đề người di cư từ châu Phi và Trung Đông sang châu Âu trong những năm gần đây, đặc biệt là trong năm 2015, đã trở thành vấn đề nóng bỏng được đặt ra trong chương trình nghị sự ở cấp cao nhất của Liên minh châu Âu (EU). Tuy nhiên, cho tới nay EU vẫn chưa
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
Để di sản Tín ngưỡng thờ Mẫu không bị lầm tưởng là mê tín, dị đoan
Lỗi của lễ hội, sự quản lý yếu kém của chính quyền hay ý thức của người tham gia?
Rải tiền lẻ khi lễ chùa là hình thức mê tín
Kết quả công tác thi hành pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo trong 5 năm (2012-2016)
Những điểm đến tâm linh nhân dịp đầu Xuân năm mới ở Quảng Bình
Điều chỉnh hoạt động lễ hội phù hợp với đời sống là cần thiết
Tự do tín ngưỡng, tôn giáo trong pháp luật nước CHXHCN Việt Nam
Làm gì để hạn chế yếu tố mê tín trong thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu hiện nay
Minh bạch phí tham quan danh thắng
Nhìn lại chặng đường hình thành và phát triển của Hội đồng Giám mục Việt Nam qua 13 kỳ đại hội
Video
Toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc gặp mặt của Thủ tướng Chính phủ với chức sắc, chức việc tôn giáo có đóng góp tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Bài phát biểu của Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Chiến Thắng tại cuộc gặp mặt của Thủ tướng Chính phủ với chức sắc, chức việc có đóng góp tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Hình ảnh
Chiêm ngưỡng ngôi đền trên vách thủy tinh - 'kỳ quan nhân tạo' độc đáo Thái Lan
Lễ Sene Đolta của đồng bào Khmer
Một số hình ảnh của Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước tại tỉnh Hà Nam, và tỉnh Quảng Ninh
Audio
Ông Bùi Thanh Hà, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ trao đổi về vấn đề dâng sao giải hạn đang diễn ra tại một số chùa
Phỏng vấn Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Cần Thơ về công tác tuyên truyền, phổ biến Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định 162/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo tại địa phương


BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ

Đường Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa,Q. Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 0243 8 248 673 . Fax: 08041313
Email: bantongiaocp@chinhphu.vn



Người chịu trách nhiệm chính: TS.Bùi Thanh Hà 
Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ

Đơn vị quản lý: Trung tâm Thông tin,
Ban Tôn giáo Chính phủ

Email:ttttbantongiao@chinhphu.vn