Tìm kiếm  Tìm kiếm nâng cao
Ngày 21/11/2019 08:54 PM
Ấn phẩm sách
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 10/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 9/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 8/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 7/2019
Thăm dò ý kiến
Bạn theo đạo nào ?















Chọn    Xem KQ
Lỗi của lễ hội, sự quản lý yếu kém của chính quyền hay ý thức của người tham gia?

Cứ Tết đến, Xuân về lại rộ lên việc tổ chức lễ hội ở nhiều nơi trên cả nước; có mặt được, chưa được; công chức, viên chức bỏ việc rồi dùng xe công đi lễ hội vào giờ hành chính nhưng vấn đề chính là năm nay lại xảy ra những việc đáng buồn. Vậy đâu là nguyên nhân chủ yếu?

Để chấn chỉnh công tác tổ chức, đồng thời phát huy giá trị đích thực của lễ hội trong đời sống cộng đồng, ngày 5/2/2015, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị số 41-CT/TW về việc Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội. Rút kinh nghiệm lễ hội đầu Xuân Bính Thân - 2016 và những năm trước, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có văn bản yêu cầu các địa phương tổ chức hoạt động lễ hội trong năm 2017 diễn ra an toàn, lành mạnh, thiết thực, đặc biệt trong dịp đầu năm Đinh Dậu. Bộ cũng yêu cầu dừng tổ chức đối với những lễ hội đã cấp phép trước đây nhưng có nội dung phản cảm, kích động bạo lực, gây bức xúc dư luận xã hội; đồng thời giảm tần suất, quy mô tổ chức lễ hội, ngày hội; không để các hành vi chen lấn, tranh cướp, hoạt động mê tín dị đoan, cờ bạc trá hình, ăn mày, ăn xin, dịch vụ đổi tiền lẻ hưởng chênh lệch... diễn ra trong lễ hội. Tại các khu di tích, cần lên phương án quản lý hòm công đức; thu gom kịp thời các loại tiền lễ, tiền giọt dầu đặt không đúng nơi quy định; sử dụng tiền công đức công khai, minh bạch và đúng mục đích...

Vậy mà mới bắt đầu vào lễ hội, ở một số nơi vẫn xảy ra những việc không bình thường, có yếu tố phản cảm, bạo lực như chọi trâu, chém lợn, tranh cướp, xô đẩy, đeo bám khách, ăn xin. Hội phết Hiền Quan (Phú Thọ) có nhiều điểm mới trong việc tổ chức đánh phết, như quy định giới hạn lượng người tham gia đánh phết hai bên, mỗi bên là 50 người. Mặc dù ban tổ chức đã rà soát, kiểm tra kĩ lượng người vào sân đánh phết, nhưng chỉ sau ít phút hiệu lệnh đánh phết bắt đầu thì từ bốn phía, ùn ùn thanh niên trai tráng ùa vào tranh cướp phết bất chấp quy định và sự ngăn cản của các lực lượng an ninh. Công tác tổ chức chuẩn bị cho Lễ Khai ấn Đền Trần năm 2017 được chuẩn bị chu đáo với phương án chi tiết, phân công nhiệm vụ cho các đơn vị, triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, phân luồng giao thông,… nhưng cũng không tránh khỏi lộn xộn. Sau những tranh cãi gay gắt về nghi lễ chém lợn công khai bằng đao ở lễ hội truyền thống Ném Thượng (Bắc Ninh) vài năm gần đây, năm nay việc chém lợn tiếp tục được thực hiện trong nhà kín vì nhiều ý kiến cho rằng đây là hủ tục không phù hợp với văn minh hiện đại.

Mọi người đều biết rằng, lễ hội là nơi bảo tồn, duy trì truyền thống văn hóa giữa các thế hệ, góp phần tạo ra sự đa dạng văn hóa, là tài sản quý của dân tộc và có vị trí quan trọng trong đời sống của con người, thể hiện sắc thái văn hóa của mỗi vùng miền. Hầu hết các lễ hội góp phần làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần của người dân. Mỗi lễ hội có những nét đặc trưng riêng, tạo nên bản sắc văn hoá của từng vùng nên cần phải giữ nếu không sẽ làm mai một đời sống văn hóa tinh thần. Thông qua lễ hội, nhu cầu văn hóa và tâm linh của cộng đồng được đáp ứng, các truyền thống và phong tục tập quán tốt đẹp được duy trì. Đến với lễ hội, mọi người phấn khởi, góp phần tạo sự đoàn kết trong cộng đồng dân cư, giúp thế hệ trẻ hiểu biết truyền thống cuả địa phương, tự hào về những người đã có công với dân, với nước. Quan niệm của người dân Việt Nam, đầu xuân đến lễ hội, cầu một năm mới vạn sự như ý, mọi sự tốt lành, bình an đến với gia đình và bản thân là một sinh hoạt văn hóa truyền thống lâu đời của người Việt Nam. Tuy nhiên, không phải ai cũng đến lễ hội với lòng thành, với ước nguyện trong sáng và hiểu đúng giá trị của lễ hội. Nhiều người “đi hội” vì muốn biết, vì tâm lý đám đông, thậm chí mưu cầu lợi lộc. Dó đó mới xảy ra những hiện tượng xô đẩy, lao vào cướp cho được hoa tre ở Hội Gióng, xin bằng được ấn ở lễ hội Đền Trần,… làm ảnh hưởng đến những truyền thống tốt đẹp của lễ hội.

Mặc dù coi lễ hội là một phần tạo nên bản sắc văn hóa nhưng cơ quan chức năng và chính quyền địa phương chưa dành nhiều tâm sức cho việc đưa các hoạt động lễ hội vào nền nếp, công tác quản lý và tổ chức lễ hội vẫn còn bộc lộ nhiều điểm yếu kém, nhưng chưa có những biện pháp và giải pháp hữu hiệu để quản lý lễ hội cho phù hợp. Vì thế, không ít nơi tổ chức lễ hội diễn ra tình trạng quá tải, có biểu hiện phô trương, hình thức, gây lãng phí, tốn kém; công tác bảo đảm an ninh, trật tự còn nhiều bất cập. Tình trạng đốt nhiều vàng mã, trang phục không phù hợp nơi thờ tự, đặt tiền lễ không đúng nơi quy định còn phổ biến… Có nơi thì để thả cho người dân tự tổ chức, có nơi thì quản lý khá chặt; thậm chí có nơi lại biến việc tổ chức lễ hội thành hoạt động kinh tế, trục lợi dẫn đến tình trạng thương mại hóa lễ hội.

Để lễ hội diễn ra nghiêm trang, lành mạnh, vui tươi, tiết kiệm cần giải quyết một số vấn đề sau:

Một là, cần tăng cường tuyên truyền với nhiều hình thức để mọi người hiểu đúng giá trị của lễ hội. Nhiều người đến lễ hội với mục đích khác nhau, có người đi cầu may, có người đi du xuân thưởng ngoạn; một số đến lễ hội theo phong trào, chưa hiểu được hết giá trị văn hóa truyền thống của lễ hội. Chẳng hạn ở Đền Trần, thực chất Lễ khai ấn là cầu mong mọi sự may mắn, nhưng khách thập phương lại hiểu rằng nhận được ấn sẽ được thăng quan, tiến chức? Các hình thức tuyên truyền ở lễ hội còn đơn điệu, chưa hấp dẫn du khách, chưa giúp họ hiểu về các giá trị lịch sử văn hóa của di tích, về thần phả, thần tích công trạng của nhân vật dược tôn thờ và ý nghĩa của lễ hội để cùng có trách nhiệm bảo vệ các giá trị lễ hội, không hiểu sai hoặc làm sai lệch giá trị của lễ hội.

Hai là, công tác quản lý nhà nước về văn hóa, trong đó có hoạt động quản lý việc tổ chức lễ hội phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, tạo được sự đồng thuận của người dân và phải hướng tới các lợi ích tinh thần thiết thực, phù hợp. Đồng thời cần tổ chức lễ hội khoa học và có văn hoá, đảm bảo nghiêm trang phần lễ và vui tươi phần hội. Kiên quyết dẹp các hàng quán dịch vụ làm mất vẻ tôn nghiêm ở nơi thờ tự, tổ chức lễ hội; xử lý nghiêm nạn cờ bạc trá hình, “chặt chém” khách; cần chấn chỉnh hiện tượng rắc rải tiền lẻ tràn lan ở nơi thờ tự... Cần đổi mới phương thức tổ chức, lập kế hoạch chi tiết cho từng lễ hội, phải quản lý thật tốt và có những biện pháp giám sát để lễ hội diễn ra trong không khí yên bình, trang nghiêm mà sinh động, gần gũi mà thiêng liêng, đậm nét dân gian, có yếu tố tâm linh nhưng không nhuốm màu sắc mê tín. Những yếu tố phản cảm, lai căng,…trong lễ hội không còn phù hợp với đời sống hiện đại cũng cần loại bỏ để gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống mãi mãi cho các thế hệ mai sau. Có ý kiến cho rằng phải rà soát lại, không khuyến khích mà hạn chế lễ hội? Mỗi làng có một thành hoàng làng riêng, mỗi vùng có một vị thần bảo hộ của mình,… vậy bỏ lễ hội nào, ai dám bỏ và ai quyết định bỏ là việc làm không dễ. Điều quan trọng là đưa lễ hội về đúng với giá trị của nó.

Ba là, đầu xuân năm mới đến lễ hội, cầu một năm mới vạn sự như ý tốt đẹp, bình an đến với gia đình và bản thân là một sinh hoạt văn hóa truyền thống lâu đời của người Việt Nam. Để lễ hội nghiêm trang, lành mạnh, vui tươi, không phải chỉ trách nhiệm của cơ quan quản lý, ban tổ chức lễ hội và chính quyền địa phương mà còn cần ở ý thức tự giác của tất cả mọi người tham gia lễ hội. Lễ hội truyền thống là vấn đề lịch sử, văn hóa vốn có ở Việt Nam từ lâu đời và có vai trò không nhỏ trong đời sống xã hội. Để lễ hội đảm bảo đúng giá trị nhân văn, người dân cũng phải tìm hiểu về giá trị của lễ hội, nguồn gốc cũng như ý nghĩa của các hoạt động này để có những ứng xử cho phù hợp, như thái độ đến với lễ hội, vật phẩm cung tiến,... tránh những hành động phản cảm, phi văn hóa.

Nhân đây, cũng đề nghị các cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa, những nhà nghiên cứu cân nhắc lại việc sử dụng một số từ ngữ đời thường đưa vào đời sống tâm linh. Chẳng hạn, “mua chuộc”, “đút lót”, “hối lộ”, “buôn thần, bán thánh”,… Theo thiển nghĩ của tôi, “buôn thần, bán thánh” có nên dùng không? Vì theo nghĩa đen hay nghĩa bóng cũng là biểu hiện sự xúc phạm Đấng thiêng liêng và ở đây ai bán thần thánh và đã có ai mua được thần thánh?

Lễ hội là sự kiện văn hóa để tưởng nhớ, tri ân công đức tiền nhân, thể hiện sức mạnh cộng đồng làng xã và rộng hơn là của quốc gia, dân tộc. Việt Nam là một đất nước của lễ hội và lễ hội góp phần làm nên giá trị văn hóa Việt Nam. Là một trong những hình thức sinh hoạt văn hóa cộng đồng quan trọng của người dân, lễ hội dân gian phản ánh tâm thức, nỗi niềm của cư dân nông nghiệp “mong cho mưa thuận, gió hòa”, “Quốc thái, dân an”. Lễ hội cũng là hình thức giáo dục để các thế hệ sau giữ gìn, phát huy những giá trị truyền thống của dân tộc... tạo nên sự gắn kết giữa con người với con người và lễ hội trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống văn hóa tâm linh của người dân nước Việt.

Hy vọng mọi người ta nhận ra giá trị đích thực của lễ hội để góp phần giữ gìn nét đẹp của lễ hội và đừng đổ lỗi cho lễ hội mà phải hiểu rằng một bộ phận người dân đã làm ảnh hưởng lễ hội./.

Thanh An

Lỗi của lễ hội, sự quản lý yếu kém của chính quyền hay ý thức của người tham gia?Để chấn chỉnh công tác tổ chức, đồng thời phát huy giá trị đích thực của lễ hội trong đời sống cộng đồng, ngày 5/2/2015, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị số 41-CT/TW về việc Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
Rải tiền lẻ khi lễ chùa là hình thức mê tín
Kết quả công tác thi hành pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo trong 5 năm (2012-2016)
Những điểm đến tâm linh nhân dịp đầu Xuân năm mới ở Quảng Bình
Điều chỉnh hoạt động lễ hội phù hợp với đời sống là cần thiết
Tự do tín ngưỡng, tôn giáo trong pháp luật nước CHXHCN Việt Nam
Làm gì để hạn chế yếu tố mê tín trong thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu hiện nay
Minh bạch phí tham quan danh thắng
Nhìn lại chặng đường hình thành và phát triển của Hội đồng Giám mục Việt Nam qua 13 kỳ đại hội
Nguyễn Trường Tộ- một người Công giáo yêu nước và nhà tư tưởng lớn có tư duy vượt thời đại ở Việt Nam cuối thế kỷ XIX
Để Nghị quyết Trung ương 4 đi vào cuộc sống: Cảnh giác với âm mưu lợi dụng “nhân quyền, dân chủ, tôn giáo” để tác động “Tự diễn biến” và “Tự chuyển hóa”
Video
Phát huy vai trò của các tôn giáo trong việc bảo vệ môi trường ở Việt Nam
Toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc gặp mặt của Thủ tướng Chính phủ với chức sắc, chức việc tôn giáo có đóng góp tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Hình ảnh
Hình ảnh khai mạc Đại hội Giới trẻ Giáo tỉnh Hà Nội lần thứ XVII
Hàng chục ngàn người tham dự Lễ hội dừa Bến Tre 2019
Tái hiện Nghi lễ “Lẩu Then” của đồng bào dân tộc Tày
Audio
Ông Bùi Thanh Hà, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ trao đổi về vấn đề dâng sao giải hạn đang diễn ra tại một số chùa
Phỏng vấn Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Cần Thơ về công tác tuyên truyền, phổ biến Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định 162/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo tại địa phương


BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ

Đường Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa,Q. Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 0243 8 248 673 . Fax: 08041313
Email: bantongiaocp@chinhphu.vn



Người chịu trách nhiệm chính: TS.Bùi Thanh Hà 
Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ

Đơn vị quản lý: Trung tâm Thông tin,
Ban Tôn giáo Chính phủ

Email:ttttbantongiao@chinhphu.vn