Tìm kiếm  Tìm kiếm nâng cao
Ngày 18/11/2018 02:39 PM
Ấn phẩm sách
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 10/2018
Lịch sử vương quốc Đàng Ngoài
Tìm hiểu Tín ngưỡng thờ cá Ông ở xã An Thủy, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 9/2018
Thăm dò ý kiến
Bạn theo đạo nào ?















Chọn    Xem KQ
Nhà nguyện Tòa Tổng Giám mục, ngôi nhà cổ nhất thành phố Hồ Chí Minh

Ngôi nhà được xem là cổ nhất thành phố Hồ Chí Minh hiện nay chính là nhà nguyện của Toà Tổng Giám mục TP Hồ Chí Minh. Căn nhà này mang đầy sắc thái Việt Nam, tọa lạc tại số 180 đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

             Đặc điểm kiển trúc

Căn nhà có dạng hình chữ “nhất” (-), nằm bên hông trái của Toà Tổng Giám mục. Phía trước là một khoảng sân rộng làm bồn cỏ, có nhiều cây xanh cao ngất, trải dài ra tới hàng rào gần trăm thước, làm cho căn nhà càng nhỏ đi giữa một khoảng không gian rộng lớn. Tuy xây dựng phục vụ cho tôn giáo, nhưng căn nhà hiện vẫn được quay về hướng Nam theo truyền thống của người Việt “lấy vợ hiền hoà, làm nhà hướng Nam”.

 

Toàn bộ căn nhà nằm trên một nền cao khoảng hai tấc, dài 15m, ngang 9m. Mái nhà lợp ngói ống màu nâu đỏ từng hàng xấp ngửa liên tục phù hợp với khí hậu gió ít, mưa nhiều của Nam bộ. Đầu mái là những lá đề bằng gốm men xanh che chắn, tạo thêm sự xinh xắn. Đỉnh mái được trang trí hình hai con rồng châu đầu vào cây thánh giá ở giữa màu trắng. Trước kia, căn nhà có bốn mặt đều là vách ván, nhưng nay chỉ còn mặt tiền bằng ván và hệ thống cửa gỗ, ba mặt kia đều đã xây tường gạch thay cho vách ván đã hư mục.

 

Truyền thống nhà ba gian hai chái của Nam bộ đã được sử dụng khi xây dựng căn nhà. Đặc trưng của kiểu nhà này, tuy là ba gian, nhưng bao giờ gian giữa dùng để thờ phụng cũng rộng hơn hai gian bên. Các gian được chia bởi các vì kèo liên kết hai hàng cột hàng nhất (cột cái) và hai hàng cột hàng nhì (cột quân). Hai chái được nối sang hai bên bởi hệ thống các kèo, giúp mở rộng mặt bằng của nội thất. Hệ thống cột bao gồm 24 cây, chia ra: cột hàng nhất, cột hàng nhì và cột hàng ba (cột hiên).

 

Kết cấu bên trong là bộ khung gỗ mà sự liên kết hoàn toàn không dùng đinh, kéo hoặc dây buộc mà lại nhờ hệ thống mộng mẹo rất khít. Nó là yếu tố quan trọng nhất quyết định sự tồn tại của căn nhà dù đã trải qua bao lần di chuyển. Bộ khung này có dạng cấu tạo theo kiểu xuyên trính, hay còn gọi là đâm trính hay trính trổng. Đây là kiểu khung chịu lực theo kiểu nhà chày cối hay kiểu lồng cu ở vùng cực Nam Trung bộ và khá giống kiểu khung kèo nhà rường ở miền Trung. Sức mạnh toàn bộ của căn nhà rơi trên các táng (chân tảng) cao cổ phân cách bằng đá có đẽo gọt thông qua hệ thống cột chuốt theo tỷ lệ dạng thức chuẩn truyền thống. Đặc điểm của các táng cột này có mặt kê cột không có vết lõm sâu tròn như các táng cột ở Trung bộ. Đây là nét tinh tế và độc đáo vì lẽ nơi này gió bão không nhiều nên bộ khung không cần đòi hỏi việc ổn định cao, mặt khác sự lõm sâu trên táng cột sẽ góp phần ứ đọng nước-tác nhân chính của sự mục chân cột, nhất là với lượng mưa khá lớn của vùng Nam bộ.

 

Căn nhà được dựng theo kiểu ba gian hai chái nên hàng cột dọc nhà có bốn khung kèo. Những hàng cột này còn được liên kết nhau bằng các thanh xuyên (xà). Các cột hàng nhất, hàng nhì và cột hàng ba trong cùng một khung kèo được nối với nhau ở đầu cột bằng thành kèo cái. Kèo cái ở đây không phải là một thanh xuyên suốt, mà nhiều thanh nhỏ liên kết nhau từ cột cái ra cột nhì, cột ba kèo theo kiểu kèo chồng, để đuôi kèo dưới đặt lên đầu kèo trên, gọi là kèo đoạn. Kèo đoạn còn gọi là kèo vỏ đậu, vì nó tạo dáng cong với các đường bào xoi dọc theo chiều dài của nó tạo thành những gân giống như vỏ trái đậu. Sự thuận tiện của kèo này là có thể mở rộng hay cắt ngắn bộ mái mà không làm ảnh hưởng đến kết cấu. Hai bên mặt kèo có kẽ rãnh chỉ theo các cạnh, đầu kèo đưa ra ngoài chạm hình hoa lá. Ở cột cái đầu hồi, giữa lưng chừng là chỗ liên kết kèo đấm (kèo nóc) và kèo quyết (kèo xó) dùng để đỡ hai mái thấp xoè ra hai bên của chái nhà.

 

Trên hai cột cái trước và sau, ngoài hai chiếc kèo cái trên cùng giao nhau ở đỉnh nóc nhờ một con xỏ giữ chặt gọi là “chốt”, còn có xà ngang dáng uốn cong lên như lưng rùa được gọi là cây “trính” (câu đầu). Hai đuôi kèo cắt nhau vượt lên phía trên tạo thành một góc chữ V là nơi đặt đòn dông (đòn nóc). Còn thanh trính sau khi “xuống cổ” ăn mộng xuyên qua thân hai cột cái nhô ra một đoạn ngắn ngoài cột đẽo hình hoa lá và được chèn thêm con nêm ép sát, nên sức giằng của trính cũng như sự ổn định của bộ khung này rất lớn. Trên thanh trính các cạnh được vát theo dạng lục lăng nên còn được gọi là trính múi khế, ba mặt trính có khắc đường gờ chỉ chung quanh và tạo hoa văn ở giữa. Phía trên chính giữa thanh trính đặt áp sát một khuôn gỗ có đẽo gọt theo dáng gợi nhớ đến tên gọi là “cối” (đầu kê). Dựng trên miệng cối là “trổng” (trụ) có hình dáng của bộ phận đi liền với cối là cái chày giã, ở đầu trên trổng được kết nối với đỉnh bằng thanh gỗ dang ngang gọi là “ấp quả”. Tất cả bộ phận cối, trổng và ấp quả như một người ngồi xếp bằng trên cái bệ đưa hai tay chống đỡ hai chiếc kèo trên cùng.

 

Các khung kèo của căn nhà nối với nhau theo mối kết ngang khác với nhà phía Bắc và Trung Bộ, gồm: đòn dông chỉ có một thanh gỗ và các đòn tay dạng hình hộp. Ngoài ra, cột cái ở đây lại quá nhỏ (khoảng 40cm) so với các kiến trúc miền Bắc và Trung Bộ, nhưng lại phải gánh đỡ một bộ khung đồ sộ và bộ mái quá nặng nề tạo sự xuống cấp nhanh chóng. Đó là chưa kể việc phần đầu cột luôn phải chịu đựng những lực đề quá lớn lại bị xẻ nát bởi các mộng kèo nên cũng dễ bị hư. Năm 1980, để tránh những hư hoại của căn nhà, Toà Tổng giám mục đã cho thay toàn bộ hệ thống kèo, cột của căn nhà bằng bê-tông cốt thép bên trong và ốp gỗ hay sơn giả gỗ bên ngoài.

 

Trang trí và bài trí

 

Khung cửa và các cánh cửa đều chạm trổ hoa lá như tạo thêm sức sống cho mặt tiền của căn nhà. Bên trong, gian giữa của căn nhà được dùng làm nơi thờ phụng. Trên cao là một khám thờ bằng gỗ để mộc, chạm trổ các đề tài: “song phượng triều dương” (hai chim phượng chầu mặt trời) ở trên, “tam phúc” (ba con dơi) ở bao lam, hình hoa lá ở phần chân. Tuy là một khám thờ Đức chúa Giêsu cùng Joseph và Maria gồm các tượng bằng thạch cao, nhưng hai bên khánh có cặp câu đối bằng chữ Hán lấy ý từ sách Trung Dung của Khổng Tử “Thần chi cách tư, Đức kỳ thạch hĩ” (việc thần thánh không thể lường được, cái đức của thần thánh thịnh lắm thay). Dưới khánh thờ là một bàn lễ đặt trên bục gỗ cao, có một căn nhà tạm đặt ở giữa. Hai bên bàn lễ là hai cánh cửa gỗ vào buồng trong. Lui ra ngoài, trên dãy cột hàng nhất trước khám thờ, là ba bức bao lam chạm hình các loài cá ở giữa và chạm hình hoa lá ở hai bên, cùng với tượng của thánh Têrêsa và thánh Antôn cũng bằng thạch cao, đặt cao trên thân cột. Bên dưới là các dãy băng ghế dành cho tín đồ cầu nguyện.

 

Mặc dù hệ thống kèo cột đã được trùng tu với kỹ thuật bê-tông cốt thép, vách ngăn đã được thay bằng tường gạch, nhưng toàn thể nhà nguyện của Toà Tổng Giám mục TP Hồ Chí Minh vẫn toát lên những nét đặc sắc của một căn nhà truyền thống Nam bộ, góp phần đáng kể vào kho tàng kiến trúc cổ của thành phố Hồ Chí Minh./.

 

Nguyễn Nhung

 

Tài liệu tham khảo:

Nhà thờ Công giáo ở thành phố Hồ Chí Minh - Hồ Tường, Lê Đình Tấn, Ngô Hỷ

Nhà nguyện Tòa Tổng Giám mục, ngôi nhà cổ nhất thành phố Hồ Chí MinhĐặc điểm kiển trúc Căn nhà có dạng hình chữ “nhất” (-), nằm bên hông trái của Toà Tổng Giám mục. Phía trước là một khoảng sân rộng làm bồn cỏ, có nhiều cây xanh cao ngất, trải dài ra tới hàng rào gần trăm thước, làm cho căn nhà càng nhỏ đi giữa một khoảng
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
Video
Giao lưu văn nghệ nhân kỷ niệm 63 năm Ngày thành lập Ban Tôn giáo Chính phủ Ngày truyền thống ngành Quản lý nhà nước về tôn giáo(2/8/1955-2/8/2018)
Hành trình về nguồn đong đầy ý nghĩa
Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ trả lời Truyền hình VTC về “Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ”
Hình ảnh
Một số hình ảnh ngôi đền cổ đại khắc từ một khối đá duy nhất
Tái hiện Lễ mừng lúa mới dân tộc Xơ Đăng tỉnh Kon Tum
Ngôi chùa hơn nửa thế kỷ “không nhang khói”...
Audio
Phỏng vấn Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Cần Thơ về công tác tuyên truyền, phổ biến Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định 162/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo tại địa phương
Ủy ban Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước vận dụng những kinh nghiệm quản lý nhà nước về tôn giáo của Việt Nam
Một số điểm mới của Luật tín ngưỡng, tôn giáo


BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ

Đường Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa,Q. Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 043 8 248 673 . Fax: 08041313
Email: bantongiaocp@chinhphu.vn



Người chịu trách nhiệm chính: Ông Dương Ngọc Tấn 
Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ
Email:  ttttbantongiao@chinhphu.vn