Tìm kiếm  Tìm kiếm nâng cao
Ngày 19/10/2019 04:21 PM
Ấn phẩm sách
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 9/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 8/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 7/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 6/2019
Thăm dò ý kiến
Bạn theo đạo nào ?















Chọn    Xem KQ
Lịch sử hình thành và lễ hội hành hương La Vang của đạo Công giáo ở Việt Nam

Hàng năm cứ vào trung tuần tháng 8, tín đồ đạo Công giáo lại sửa soạn để hành hương về La Vang tham dự lễ hội, cầu xin Đức Mẹ ban ơn.

Năm nay ngoài hoạt động tôn giáo thường lệ, Tổng giáo phận Huế còn đón nhận một sự kiện quan trọng là Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cho thành lập Trung tâm Hành hương Đức Mẹ La Vang (công văn số 762/TGCP-CG, ngày 8/8/2012); trong dịp này Giáo hội cũng sẽ cử hành Thánh lễ đặt viên đá xây các công trình trong khuôn viên La Vang, nhằm tạo thuận lợi cho việc tổ chức các lễ và đón bà con giáo dân về hành hương La Vang.

Nhân dịp này Trang Thông tin điện tử Ban Tôn giáo Chính phủ xin được giới thiệu khái quát về lịch sử hình thành La Vang và lễ hội hành hương La Vang của đạo Công giáo.
 
  1. Lịch sử hình thành La Vang
Sự tích La Vang xuất hiện vào năm 1798, La Vang nằm trong khu vực xưa gọi là Dinh Cát nay thuộc xã Hải Phú, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị (cách thị xã Quảng Trị khoảng 6 km về phía Tây Nam). Về tên gọi “La Vang” có hai cách giải thích:
 
Thứ nhất, đó là tên gọi trệch dần đi của một loại cây "Lá Vằng". Tương truyền xưa kia La Vang thuộc xứ Dinh Cát, gồm dải đất rộng từ thị xã Đông Hà ra Cửa Việt, tới Ô Lâu, là nơi giáp danh giữa 2 tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Trị ngày nay. Mặc dù, nằm ở vùng đất miền Trung, đồi núi nhưng xứ Dinh Cát nhờ có "khí lành", đất tốt nên đó trở thành một khu vực trù phú đông dân cư và có nhiều cây Lá Vằng, một loại cây có thể nấu làm nước uống. Theo linh mục Lê Thiện Bá (1891 - 1981), nguyên giáo sư Tiểu và Đại chủng viện Huế, quê ở làng Cổ Vưu giải thích tên gọi La Vang: "Trong địa bộ làng Cổ Vưu có ghi "Phường Lá Vằng”, vì ngày xưa trên linh địa La Vang có vô số cây Lá Vằng. Loại cây này có hạt đen, ăn được, vị đắng và lá là một vị thuốc. Người phụ nữ xứ Dinh Cát thường dùng Lá Vằng sắc uống khi sinh con. Do đó khi lập phường thì Nhà nước đặt tên là "Phường Lá Vằng" (1). Tục người dân lấy tên cây mà đặt cho làng, xóm, phường, xã chẳng hạn như: Xứ Bói Dâu (vùng đất trồng nhiều dâu nuôi tằm), Làng Kẻ Sen - Quảng Bình (ở đây có nhiều Sen), Làng Kẻ Bàng - Quảng Bình (ở đây có nhiều cây Bàng - nay là di sản thiên nhiên thế giới); nên người dân nơi đây lấy tên Lá Vằng đặt tên cho phường mới là phường Lá Vằng.Về sau người ta đọc Lá Vằng thành ra La Vang và tên gọi này được lan truyền cho đến ngày nay.
 
Thứ hai: La Vang là tiếng kêu, tiếng la của người dân để xua đuổi thú dữ. Vào thế kỷ XVII các linh mục thừa sai bắt đầu công cuộc truyền giáo ở Dinh Cát và có nhiều người dân ở đây theo đạo Công giáo. Cuối thế kỷ 18, do Nhà nước phong kiến đương thời cấm đạo nên một số giáo dân Công giáo chạy vào vùng này lánh nạn, làm chòi, khai hoang sinh sống. Theo chuyện kể nơi đây rừng thiêng, nước độc có thú dữ, lại không có nhiều lương thực; mọi người ẩn trốn ở đây lâu ngày bị đói, bị bệnh lâm vào cảnh lầm than khổ cực. Hàng đêm họ tập trung dưới gốc cây đa cổ thụ đọc kinh cầu nguyện, đốt lửa, gõ mõ, trống la hét xua đuổi thú dữ đến phá hoại hoa màu, tạo nên những tiếng "la vang". Giám mục Hồ Ngọc Cẩn trong bài diễn văn về La Vang năm 1932 đã giải thích tên gọi La Vang: "Tên La Vang là vì xưa ở nơi đó có nhiều cọp, xóm Trí Bưu vào làm chòi ở lại, làm gỗ, vỡ đất, nên đêm nào cũng đánh mõ la lối để đuổi cọp, vì thế các xóm xung quanh nhà thờ gọi là La Vang. Theo cách giải thích của cụ Thượng thư Nguyễn Hữu Bài trong bút tích về đền thờ La Vang đề ngày 28/2/1925 tại Huế có viết "La Vang là tiếng kêu om sòm..., La Vang là tiếng khi người ta bị lâm nguy mà kêu cứu, La Vang là tiếng kêu đuổi thú dữ, La Vang là tiếng rao truyền, La Vang là tiếng khi người ta được sự vui mừng quá bội, hoảng hốt mà la vang hay là tiếng quở trách. Tưởng rằng ý định đã xui người ta dùng tiếng La Vang mà đặt tên cho chỗ này cho ứng nghiệm về việc đã xẩy ra bấy lâu nay về sau này nữa"(2).
 
Theo kể lại trong hoàn cảnh khốn khó đấy, giáo dân đã đọc kinh cầu nguyện, kêu xin Đức Mẹ cứu giúp chở che và Đức Mẹ đã hiện ra an ủi vỗ về, đồng thời dạy họ lấy Lá Vằng sắc nước uống sẽ khỏi bệnh“Bỗng dưng Đức Mẹ hiện ra trong ánh hào quang rực rỡ. Mẹ mặc áo choàng rộng, tay bồng Chúa Hài Đồng. Họ nhận ra ngay là Đức Mẹ, vì Mẹ ẵm Chúa Hài Đồng. Hai bên lại có 2 thiên thần cầm đàn chầu”. Đức Mẹ còn phán hứa: "Các con hãy tin tưởng, cam lòng chịu khổ, Mẹ đã nhận lời các con kêu xin. Từ nay về sau, hễ ai chạy đến cầu khẩn cùng Mẹ ở chốn này, Mẹ sẽ nhận lời ban ơn theo ý nguyện"(3).
 
 Như vậy, việc Đức Mẹ hiện ra tại La Vang chỉ là câu chuyện truyền miệng của giáo dân được lưu truyền từ đời này sang đời khác và đến nay người Công giáo trong vùng còn lưu truyền một bài kể lại sự tích Đức Mẹ La Vang hiện ra như sau:
 
“Trời sinh cái chốn lạ lùng,
Tự nhiên giữa núi nên cung Chúa Bà
Truyền rằng: Có một cây đa
Mọc trên núi nọ gọi là La Vang
Ngày thì hạc phụng dạo chơi
Đêm thì hổ báo chầu nơi linh hoàng
Chốn này linh ứng nghiêm trang
Hai bên khe ruộng giữa làng La Vang”.
 
Trong nhãn quan của người Công giáo La Vang trở thành một địa điểm thiêng và quen thuộc bởi lễ hội hành hương hàng năm với nhiều hình thức sinh hoạt tôn giáo đa dạng, phong phú.
 
  1. Lễ hội Hành hương La Vang
 
Đối với tín đồ đạo Công giáo hành hương (Pèlerinage) về La Vang cũng như mọi cuộc hành hương ở mọi thời đại và của mọi tôn giáo lớn. Theo Giáo sư Đỗ Quang Hưng "hành hương La Vang là một hình thức du hành tới một địa điểm thánh (lieu Saint) để sám hối và cầu nguyện, để thực hiện nghĩa vụ, một tình cảm tôn giáo, có khi để cầu mong được đón nhận phép lạ, sức khỏe và bình an". (4)
 
Suốt một thế kỷ đầu, La Vang chỉ là vấn đề tín ngưỡng của giáo dân địa phương. Khi sự tích La Vang xuất hiện (1789) và loan truyền là linh thiêng thì giáo dân ở các làng xung quanh khi đi rừng thường qua lại đây vái lạy. Dần dần họ xây dựng nhà thờ, đưa tượng thánh giá, ảnh Đức Mẹ bằng giấy và chân đèn vào trong nhà thờ, cắt cử người trông coi.
 
Từ cuối thế kỷ XIX với sự có mặt của các linh mục quản xứ Cổ Vưu, La Vang trở thành địa điểm tôn giáo và đến đầu thế kỷ XX La Vang được Giáo hội Công giáo quan tâm mở rộng phạm vi trong toàn giáo phận Huế. Trong những năm 1901 - 1928 La Vang được củng cố về cơ sở vật chất và hình thành các lễ nghi tôn giáo long trọng. Các cuộc hành hương bắt đầu được tổ chức cho giáo dân từ họ Cổ Vưu, Thạch Hãn, Hạnh Hoa đến La Vang. Trong 4 đại hội đầu tiên (lần I vào năm 1901) việc hành hương chỉ diễn ra 01 ngày (rước từ Cổ Vưu vào La Vang), từ năm 1917 Giám mục Allys (Lý) Giám mục Giáo phận Huế sửa đổi chương trình thành 3 ngày (2 ngày làm ở Cổ Vưu và ngày thứ 3 rước vào La Vang) và quy định 6 năm đại hội một lần thay vì 3 năm như trước đây. Đại hội lần thứ 15 (năm 1961) Hội đồng Giám mục Việt Nam quyết định La Vang là "Trung tâm Thánh mẫu" và đề nghị Toà thánh công nhận đền thờ La Vang thành "Vương cung Thánh đường. Đến Đại hội lần thứ 18 vào năm 1978 Đại hội hành hương La Vang lại được tổ chức ba năm một lần. Tuy nhiên do chiến tranh nên nhiều Đại hội không được tổ chức đúng thời gian quy định.
Đến năm 1998 Giáo hội Công giáo kỷ niệm 200 năm Đức mẹ hiện ra tại La Vang (1798 - 1998) một cách trọng thể, nhân sự kiện này Hồng y Phạm Đình Tụng và Tổng Giám mục Nguyễn Như Thể Tổng giáo phận Huế đã gửi thư kêu gọi toàn thể linh mục, tu sĩ, giáo dân Việt Nam hãy đến hoặc hướng về La Vang tham gia năm toàn xá được Toà thánh cho mở từ ngày 1/1/1998 - 15/8/1999 với khẩu hiệu “Cùng với Mẹ La Vang tiến về Năm Thánh cứu độ 2000” và coi đây là hành động thực hiện Tông thư "Tiến tới thiên niên kỷ thứ ba" của Giáo hoàng Gioan Phaolô II.
 
Nội dung của lễ hội La Vang cũng phong phú hơn, nhiều các hoạt động diễn ra trải đều trong 3 ngày. Thể hiện ở việc cử hành trọng thể lễ khai mạc, thánh lễ đồng tế và các hoạt động múa hát dâng hoa của các đoàn hành hương. Đặc biệt hơn là đêm canh thức cầu nguyện trong những lều trại và rước kiệu vòng quanh quảng trường Mâm Côi. Nghi lễ trang nghiêm, các hoạt động diễn ra trong bầu không khí vui tươi với nhiều màu sắc của các đoàn hành hương người dân tộc thiểu số.
 
Giáo hội Công giáo ngày càng chú trọng hơn đến quy mô và tổ chức các hoạt động của lễ hội La Vang, nhất là khi chính quyền tỉnh Quảng Trị giao 15 ha đất cho giáo xứ La Vang để mở rộng khuôn viên, mở rộng đường từ quốc lộ 1A tới khu vực La Vang, đã tạo điều kiện cho Giáo hội tổ chức các hoạt động lớn như: Lễ Bế mạc Năm Thánh (1/2011) kết hợp với Đại hội Hành hương La Vang lần thứ 29, các hoạt động của năm Linh mục, Đại hội Giới trẻ giáo phận Huế và nhất là tạo thuận lợi cho bà con giáo dân về La Vang hành hương không chỉ trong mùa lễ hội mà quanh năm.
 
Giáo dân đến với La Vang không chỉ với tâm thức thiêng liêng muốn tận mắt chứng kiến nơi linh địa được mọi người truyền tụng, mà còn đến để xin Đức Mẹ phù hộ cho cuộc sống được tốt lành. Nhiều nơi xa, giáo dân đã tổ chức đến La Vang như các tua "du lịch tâm linh", đi qua các giáo phận thăm quan các nhà thờ có kiến trúc cổ, đẹp và những danh lam thắng cảnh nổi tiếng của đất nước và cuối cùng là tham gia vào lễ hội. Đến La Vang dù chỉ trong thời gian ngắn người ta cảm thấy như được cởi bỏ những trăn trở trong cuộc đời trần tục, được vơi đi những khó khăn trong cuộc sống. Khi ra về họ cảm thấy thanh thản như được an ủi chở che, khích lệ, để cùng nhau xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn./. ­­­­­­­
 
Tài liệu tham khảo:
(1) Toà Tổng Giám mục Huế 1998, Thánh địa Đức Mẹ La Vang.
 (2), (3)  Xem Lm. Hồng Phúc, Đức Mẹ La Vang và Giáo hội Công giáo Việt Nam, in nội bộ, tr 30, 33.
(4) GS.TS Đỗ Quang Hưng, Mấy suy nghĩ về "Vấn đề La Vang và lễ hội La Vang" ( tài liệu hội thảo La Vang tháng 5/2005).
 
Phương Liên
Lịch sử hình thành và lễ hội hành hương La Vang của đạo Công giáo ở Việt NamNăm nay ngoài hoạt động tôn giáo thường lệ, Tổng giáo phận Huế còn đón nhận một sự kiện quan trọng là Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cho thành lập Trung tâm Hành hương Đức Mẹ La Vang (công văn số 762/TGCP-CG, ngày 8/8/2012) trong dịp này Giáo hội cũng sẽ cử
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
Một tấm gương “tốt đời, đẹp đạo”
Thánh Thất Hỏa Tiến: Phòng khám miễn phí của người nghèo
Phật giáo với đời sống xã hội Hàn Quốc
Albert Einstein và đạo Phật
Chùa Trấn Quốc, danh thắng chốn kinh kỳ
Đại Bi cổ tự
Chiêm bái bộ Kinh quý hiếm ở chùa Sư nữ
Sau 5 năm nhận Tước phẩm Hiệp sĩ Đại Thánh giá
Trung tâm Diệu Pháp Âm: Từ bi cho đời
Các loại Chuông điển hình trong Phật giáo
Video
Toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc gặp mặt của Thủ tướng Chính phủ với chức sắc, chức việc tôn giáo có đóng góp tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Bài phát biểu của Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Chiến Thắng tại cuộc gặp mặt của Thủ tướng Chính phủ với chức sắc, chức việc có đóng góp tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Hình ảnh
Chiêm ngưỡng ngôi đền trên vách thủy tinh - 'kỳ quan nhân tạo' độc đáo Thái Lan
Lễ Sene Đolta của đồng bào Khmer
Một số hình ảnh của Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước tại tỉnh Hà Nam, và tỉnh Quảng Ninh
Audio
Ông Bùi Thanh Hà, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ trao đổi về vấn đề dâng sao giải hạn đang diễn ra tại một số chùa
Phỏng vấn Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Cần Thơ về công tác tuyên truyền, phổ biến Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định 162/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo tại địa phương


BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ

Đường Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa,Q. Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 0243 8 248 673 . Fax: 08041313
Email: bantongiaocp@chinhphu.vn



Người chịu trách nhiệm chính: TS.Bùi Thanh Hà 
Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ

Đơn vị quản lý: Trung tâm Thông tin,
Ban Tôn giáo Chính phủ

Email:ttttbantongiao@chinhphu.vn