Tìm kiếm  Tìm kiếm nâng cao
Ngày 24/01/2020 05:31 AM
Ấn phẩm sách
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 12/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 11/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 10/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 9/2019
Thăm dò ý kiến
Bạn theo đạo nào ?















Chọn    Xem KQ
Đại Bi cổ tự

Là một ngôi cổ tự được xây dựng từ thời Trần (năm 1388), chùa Bối Khê nằm ở làng Bối Khê (xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai, Hà Nội) mang lối kiến trúc đặc biệt, tạo nét khác biệt độc đáo so với các ngôi chùa ở Bắc Bộ, và đặc biệt còn gắn với một truyền thuyết độc đáo về vị thiền sư có tài “đi mây về gió” giữa hai ngôi làng kết nghĩa anh em.

Không gian độc đáo

Chùa Bối Khê còn có tên gọi khác mang âm hưởng Phật giáo là chùa Đại Bi. Theo trụ trì Thích Đàm Phượng “Đại Bi có nghĩa là tấm lòng từ bi quảng đại. Sau này, vì nằm ở làng Bối Khê nên người dân lấy luôn tên địa danh để đặt cho tên chùa”.
Không gian cảnh vật trong chùa được bài trí, sắp xếp một cách khoa học, tạo cho người đến vãn cảnh có cảm giác thư thái, thanh thản. Đứng từ cổng chùa phóng tầm mắt bao quát toàn bộ khu nội tự, du khách không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp cổ kính có cây đề, cây đa cổ thụ, đường kính ba vòng tay người ôm không xuể quanh năm xanh tốt tỏa bóng mát xuống công trình tạo cho di tích vẻ uy nghiêm, tĩnh tại.
Cổng chùa có 5 cửa, phía trên cửa chính có dòng chữ Đại Bi tự. Qua cổng chùa là chiếc cầu gạch vắt qua hào nước hẹp, dấu tích của dòng sông Đỗ Động. Rẽ trái là con đường dẫn tới từ đường trạng nguyên Nguyễn Trực (1417-1474), cách chùa 30m. Đi qua cầu là tam quan cao hai tầng, tám mái. Tầng trên treo quả chuông lớn, đường kính 60cm, cao 1m đúc năm Thiệu Trị thứ 4 (1844).
Qua khỏi gác chuông là sân gạch rộng chừng 400m2, hai bên là hai hồ nước, một trồng sen và một làm giếng nước sinh hoạt cho dân làng trước đây, nay trở thành nơi biểu diễn văn nghệ trong dịp hội chùa.
Kiến trúc chùa Bối Khê có tiền đường, hành lang tả hữu, nhà tam bảo đều bằng gỗ dựng theo hình chữ quốc. Hậu đường được kết nối với điện thờ Thánh có hình chữ công. Toàn bộ kiến trúc được sắp xếp cân xứng hai bên theo một trục chính. Đặc biệt, chùa Bối Khê còn lưu giữ được kiến trúc độc đáo, những hoạ tiết về kiến trúc gỗ 4 vị chim thần.
Tòa tam bảo còn gọi là Thượng điện, thờ Phật, Pháp, Tăng, cấu tạo theo 4 hàng cột, mỗi hàng 4 chiếc, riêng thềm điện có 6 cột đỡ mái, chia thành 7 gian. Hai vì kèo giữa mang đậm phong cách nghệ thuật thời Trần. Các đầu bảy đỡ mái phía ngoài được chạm khắc hình rồng, đầu bảy góc trái phía ngoài chạm hình chim thần Garuda. Bên phải tam bảo là nhà bia dựng năm 1450 ghi sự tích Đức Thánh Bối.
Hiện nay, chùa Đại Bi vẫn còn lưu giữ được những cổ vật quý giá như tượng Quan Âm Chuẩn Đề, 11 bia đá có từ đời Hậu Trần, 2 quả chuông được đúc bằng đồng và 22 đạo sắc từ thời Lý cho đến thời Nguyễn, một quần thể tượng cửu long 9 pho tượng được đặt trên 9 bệ rồng.
Trong số 58 pho tượng trong chùa thì bức tượng Quan Âm Chuẩn Đề được cho là có giá trị hơn cả. Tượng ngồi trên tòa sen cao khoảng 2m, đặt trên một bệ đá có khắc hình hoa lá, rồng, chim thần. Theo các nhà nghiên cứu xác định tượng có niên đại Xương Phù thứ 6 (1382), triều vua Trần Phế Đế.
Hai hành lang chạy dọc, mỗi bên 9 gian, 18 vị La Hán ngồi trên bệ đá, thể hiện đủ gương mặt, tư thế khác nhau. Sau tam bảo là hậu cung thờ Đức thánh Bối Nguyễn Đình An, hai tầng tám mái.
Chùa Đại Bi còn có một loại hoa sen cạn (có tên khác gần với nhà Phật hơn là lục liên). Đây là một loài cây quý, thường được trồng ở đình, chùa, miếu mạo, song, không phải chỉ ở chùa Đại Bi mới có (ở chùa Lý Quốc Sư cũng có loại hoa này). Theo sư trụ trì chùa cho biết: cứ vào trung tuần tháng 3 âm lịch hàng năm, cây nở nhiều nụ non giống như nụ sen dưới nước. Hai tuần sau thì nụ nở thành hoa, tỏa mùi thơm ngào ngạt, khiến cho du khách tưởng có một hồ sen trong chùa.
Truyền thuyết về vị thiền sư đắc đạo
Ở hành lang phía sau chùa là nơi thờ Thánh. Kiến trúc nơi này được xây dựng theo lối “tiền Phật hậu Thánh”. Ở giữa thờ vọng đức Thánh Bối, phía sau là hậu cung của điện thánh-nơi chỉ có người nhà chùa mới được phép vào. Hậu cung được trang trí họa tiết khá cầu kì, nóc được xây dựng theo kiểu hai tầng tám mái, bên dưới điêu khắc hình tứ linh, hoa văn cách điệu. Hậu cung thờ Đức Thánh Bối có tên Nguyễn Đình An.
Theo trụ trì Thích Đàm Phượng, vị Thánh được người dân tôn sùng tương truyền là một nhân vật lịch sử có thật, là thiền sư đắc đạo sống giữa thời Trần, thuộc dòng họ Nguyễn, sinh năm Tân Tỵ (1281) đời vua Trần Nhân Tông. Bởi có năng lực siêu phàm giúp dân giúp nước đánh bại giặc phương Bắc nên sau khi mất đi, Ngài được nhân dân tôn làm Thánh với giai thoại: Năm lên 7 tuổi Ngài mồ côi cả cha lẫn mẹ, được người cô đem về cưu mang. Sớm có lòng hướng Phật nên ngoài việc giúp cô chăn trâu, cắt cỏ, Ngài hay đến chùa nghe các sư cầu kinh niệm Phật, lớn lên xin xuất gia và tu tại chùa. Cũng từ đây những giai thoại mang màu sắc huyền ảo hơn: Tương truyền Ngài tu tại chùa Trăm Gian, có tài “đi mây về gió”, còn lưu dấu tích khi trước cửa Tam quan chùa Bối Khê là dấu chân được cho là dấu vết đạp chân bay lên của Ngài.
Trước khi mất, Ngài vào một cái khám nhỏ và dặn đệ tử 100 ngày mà không thấy tiếng tụng kinh nữa thì vào trong, nếu thấy có mùi thơm thì lập nơi thờ tự, nếu không thì đem chôn. Qủa nhiên, khi đệ tử của Ngài vào thấy mùi thơm ngào ngạt nên lập đền thờ tại chùa Trăm Gian.
Tuy nhiên lúc này người dân Bối Khê nghe tin liền xin Ngài về. Hai bên nổ ra cuộc tranh cãi, lúc này một cụ già lên tiếng: Chùa Trăm Gian là nơi Đức Thánh Bối tu hành, còn Bối Khê là nơi Ngài sinh ra. Vậy Trăm Gian là nơi thờ chính, chùa Bối Khê rước Ngài về thờ vọng. Cũng từ “hợp đồng” này mà hai bên kết nghĩa anh em. Hằng năm, vào ngày mồng 4 tháng Giêng chùa Trăm Gian mở hội, người dân Bối Khê đến tham dự như trở về chốn Tổ, còn ngày 12 tháng Giêng được chọn là ngày mở hội chùa Bối Khê.
Phiến đá cổ thời Trần lớn nhất Việt Nam
Hiện nay chùa Bối Khê còn lưu giữ được nhiều hiện vật có giá trị như: hai cây đèn gốm thời nhà Mạc, 22 sắc phong của các triều đại, 11 tấm bia đá (trong đó tấm bia cổ nhất có tiêu đề “Bối động thánh tích bi ký” có niên hiệu năm Thái Hòa thứ 11 (1453); tấm bia mới nhất được khắc năm Thành Thái thứ 7 (1859), nhưng giá trị nhất phải kể đến phiến đá khắc thời Trần lớn nhất Việt Nam được đặt trước cửa thượng điện.
Phiến đá này có hình chữ nhật, chiều dài 2,2m, chiều rộng 1,2m, cao 80cm chia thành 3 tầng: Tầng trên cùng khắc những cánh hoa sen lật ngửa, tầng giữa chạm khắc hình hoa dây, sóng nước tạo nên sự hài hòa, mềm mại trong từng nét điêu khắc. Tầng dưới cùng là hình rồng vờn mây, hình chim thần ở bốn góc. Mặt trên của phiến đá phẳng không chạm khắc hoa văn. Hai cạnh bên chiều dài của phiến đá chạm nổi hình “lưỡng long chầu nhật” điểm quanh là hoa văn mây, sóng nước uốn lượn theo hình rồng. Quan sát kĩ, du khách có thể thấy được hình ảnh rồng ở đây đã có vảy, râu dài, móng vuốt, bờm khá rõ nét, nét đặc trưng của con rồng Trần. Hai mặt chiều rộng của phiến đá là cận cảnh hình ảnh mặt rồng, với hai móng vuốt khuỳnh sang hai bên khắc họa từng đường nét, vẻ dữ dằn thể hiện uy lực của rồng thời Trần. Bốn góc của phiến đá được khắc họa bởi hình ảnh của những con chim thần đang ngậm lá đề.
Theo trụ trì Thích Đàm Phượng thì phiến đá này mang ý nghĩa là tượng trưng cho sự quyền uy của vua chúa. Mỗi khi hội diễn ra, tiến hành tế lễ thì kiệu của Đức Thánh sẽ được đặt trên phiến đá này. Sau nhiều lần trùng tu, hiện chùa Đại Bi vẫn giữ được nét đẹp vốn có của một ngôi cổ tự.
Chùa đã được Bộ Văn hóa-Thông tin xếp hạng di tích lịch sử quốc gia ngày 20-4-1979.

 Bảo Anh
 
Đại Bi cổ tựKhông gian độc đáo Chùa Bối Khê còn có tên gọi khác mang âm hưởng Phật giáo là chùa Đại Bi. Theo trụ trì Thích Đàm Phượng “Đại Bi có nghĩa là tấm lòng từ bi quảng đại. Sau này, vì nằm ở làng Bối Khê nên người dân lấy luôn tên địa danh để đặt cho tên chùa”.
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
Chiêm bái bộ Kinh quý hiếm ở chùa Sư nữ
Sau 5 năm nhận Tước phẩm Hiệp sĩ Đại Thánh giá
Trung tâm Diệu Pháp Âm: Từ bi cho đời
Các loại Chuông điển hình trong Phật giáo
Những nhà nguyện nổi tiếng của đạo Công giáo tại thành phố Hồ Chí Minh
Kết hợp giáo dục môi trường với tôn giáo
Lạc Sơn Đại Phật, kỳ tích trong vách đá Thê Loan
CHÙA BÚT THÁP
Tốt đời, đẹp đạo
Bình yên chùa Long Sơn
Video
Phát huy vai trò của các tôn giáo trong việc bảo vệ môi trường ở Việt Nam
Toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc gặp mặt của Thủ tướng Chính phủ với chức sắc, chức việc tôn giáo có đóng góp tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Hình ảnh
Nghi lễ 'Tống cựu nghinh Tân' tại Hoàng thành Thăng Long
Lễ hội ném còn ba nước Việt-Lào-Trung lần thứ VI
Sắc màu Giáng sinh trong những con hẻm Sài Gòn
Audio
Ông Bùi Thanh Hà, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ trao đổi về vấn đề dâng sao giải hạn đang diễn ra tại một số chùa
Phỏng vấn Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Cần Thơ về công tác tuyên truyền, phổ biến Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định 162/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo tại địa phương


BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ

Đường Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa,Q. Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 0243 8 248 673 . Fax: 08041313
Email: bantongiaocp@chinhphu.vn

Đơn vị quản lý: Trung tâm Thông tin,
Ban Tôn giáo Chính phủ

Email:ttttbantongiao@chinhphu.vn