Ấn phẩm sách
Đánh Thức Phật Tâm
Số ít được lựa chọn
Phật giáo và Môi trường
Sách khảo cứu diện mạo 100 ngôi đình Việt Nam tái bản lần ba
Thăm dò ý kiến
Bạn theo đạo nào ?













Chọn    Xem KQ
Nguồn gốc sự xung đột giữa người Palestine và người Israel

Sáng ngày 27/9/2011, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tiến hành cuộc họp kín đầu tiên để thảo luận đơn xin gia nhập LHQ của Palestine.

Theo các nguồn tin ngoại giao, 15 nước ủy viên HĐBA đang bị chia rẽ sâu sắc về vấn đề này; hai nước ủy viên thường trực là Nga, Trung Quốc cùng 4 quốc gia khác là Ấn Độ, Brazil, Lebanon và Nam Phi đã công khai ủng hộ; trong khi đó Mỹ dọa sẽ dùng quyền phủ quyết tại HĐBA để cản trở nỗ lực đó; một số nước khác có thể sẽ bỏ phiếu chống,… Trước đó vào ngày 23/9, Tổng thống Palestine đã đệ đơn xin gia nhập LHQ với tư cách là một nhà nước lên HĐBA LHQ. Người dân đang vui mừng trông chờ vào sự kiện này thì tình hình khu vực vẫn diễn ra căng thẳng khi Israel tiếp tục xây dựng khu định cư của người Do Thái ở vùng đất bị chiếm đóng. Hòa bình đến với khu vực nói chung, với PalestineIsrael nói riêng còn xa vời vì điều quan trọng là phải giải quyết được nguồn gốc sâu xa của nó.

Trong nhiều thập kỷ qua, LHQ và nhiều nhà lãnh đạo của các quốc gia, quốc tế cũng như nhiều nhà lãnh đạo tôn giáo trên thế giới đã lên tiếng kêu gọi các bên kiềm chế, cùng nhau thương lượng hòa bình, không biến Thánh địa thành sân khấu chiến tranh và tất cả hãy bằng mọi nỗ lực để cứu vãn nền hòa bình ở Trung Đông. Người Ả-rập muốn được sinh sống hòa bình với mọi dân tộc khác nhau trên toàn thế giới. Sau nhiều năm chiến tranh liên miên, người dân Israel đã mệt mỏi và theo hướng của LHQ cũng như dư luận quốc tế, đã chịu “đổi đất lấy hòa bình” nên lần lượt trả lại đất cho các nước Ả-rập mà Israel đã chiếm đóng vào năm 1967 nhưng hòa bình vẫn chưa mỉm cười với họ. Phải chăng số phận đã cột chặt hai dân tộc Do Thái và Ả-rập với nhau, hòa trộn những ham muốn, những tín ngưỡng và những bi kịch của họ. Sự tranh chấp mang màu sắc kinh thánh trên mảnh đất Palestine có quá nhiều hứa hẹn này thật hiếm có. Người ta tranh nhau không chỉ từng sườn đồi, từng con suối mà cả Thánh và Lịch sử. Mảnh đất này là thánh địa của ba tôn giáo: Ki-tô giáo, Do Thái giáo và Hồi giáo. Cả ba tôn giáo này đều coi Jerusalem là Đất Thánh của mình. Theo Thánh tích của người Ki-tô giáo, Jerusalem là nơi qua đời của Chúa JÐsus; đối với người Hồi giáo đây là nơi nhà Tiên tri Mohammad bay lên trời; còn đối với người Do Thái giáo, với Đền Salomon là thành phố thiêng liêng nhất, là cội nguồn bản sắc của họ. Gần hai ngàn năm, những con cháu của các bộ lạc Israel sống phân tán bốn phương trời luôn cầu nguyện: “Năm tới tại Jerusalem”. Và từ hàng thế kỷ nay, những người Ả-rập theo Hồi giáo, mắt hướng về Thánh đường - nơi nhà Tiên tri Mohammad thăng thiên, không ngừng gọi tên “Al Qods”, nơi đất thánh. Và cũng từ hai ngàn năm nay, những người Ả-rập theo Ki-tô giáo vẫn nhắc nhau: Jerusalem, nơi Chúa Jesus bị hành hình trên cây Thánh giá.

Chính xung quanh cái lòng chảo sôi sục này, người Palestine và người Israel bằng súng đạn, đã và đang tìm cách khẳng định nguồn gốc và tính hợp pháp của họ trong việc kiểm soát mảnh đất nhỏ bé nằm giữa Địa Trung hải và sông Jordan. Đó là sự xung đột giữa hai chủ nghĩa dân tộc, giữa người Do Thái với người Ả-rập bắt nguồn từ xa xưa. Jerusalem là một trung tâm tôn giáo thiêng liêng của ba tôn giáo: Do Thái giáo, Ki-tô giáo và Hồi giáo. Qua nhiều thời đại, Jerusalem đã mang nhiều tên gọi khác nhau như: Salem, Mount Moriah, Zion,… Tên gọi Jerusalem xuất phát từ tiếng Semitic, vào khoảng 1.400 năm trước Công nguyên, thành phố này được gọi là Urusalim có nghĩa là “thành phố của hòa bình”. Trong lịch sử, đây là thành phố được yêu mến nhiều nhất nhưng cũng chịu nhiều tai ương nhất nên có một câu nói khá hay về thành phố này: Trong mười phần vẻ đẹp Đức Chúa tặng cho trái đất, chín phần dành cho Jerusalem, và trong mười phần đau khổ Người mang xuống, chín phần mang tới Jerusalem.

Suốt hàng ngàn năm lịch sử, Jerusalem đã bị vây hãm hàng chục lần và bị tàn phá trong nhiều biến cố khác nhau. Quyền lực thống trị Jerusalem bị chuyển qua tay các đế chế khác nhau cũng tới hàng chục lần. Jerusalem là một thành phố tôn giáo, nghệ thuật, văn hóa và đền đài hơn là một trung tâm kinh tế. Đối với người theo đạo Hồi, Jerusalem là trung tâm về tín ngưỡng ngay từ khởi đầu đức tin của họ; vai trò trung tâm của Jerusalem trong tâm linh người Hồi giáo được hình thành qua câu chuyện “Chuyến du hành bí ẩn tới Jerusalem của Mohammad”. Một đêm, Mohammad đang ở Kabah, bỗng nhiên được đưa đến Đền Mount Jerusalem một cách huyền bí. Tại đây, trước khi đi qua 7 thiên đường, ông được các nhà tiên tri tiền bối vĩ đại đón tiếp nồng hậu. Trên đường đi, Mohammad đã tìm lời khuyên của Moses, Aaron Enoch, Jesus, John the Baptist và Abraham trước lúc vào gặp Chúa Trời. Câu chuyện cho thấy ước nguyện của người Hồi giáo từ Ả-rập xa xôi tìm đến nơi ngự của gia đình thần thánh mà Jerusalem là biểu tượng.

Khi Caliph Umar, một trong những người kế vị xuất sắc của Mohammad chinh phục Jerusalem của người Byzantines theo Ki-tô giáo năm 638 đã khẳng định rằng 3 tôn giáo của Abraham cùng tồn tại với nhau. Theo ông, người Hồi giáo muốn xây một thánh đường ở đó để tưởng nhớ buổi cầu kinh Hồi giáo đầu tiên ở Jerusalem. Người Byzantines rút đi để lại ngôi đền của người Do Thái trong hoang tàn đổ nát, thậm chí người ta còn chôn rác ở đó. Umar lo sợ vì sự bổ báng này nên đã lập tức cùng mọi người dọn dẹp, cho tôn lại nền và xây lên một Thánh đường giản dị bằng gỗ ở phía Nam. Thánh đường này nằm trong khu vực Thánh đường Al-Aqsa hiện nay.

Thánh đường Mái vòm đá do Caliph Abdal Malik xây dựng vào năm 691 là công trình lớn đầu tiên được xây dựng trong thế giới Hồi giáo để hướng về Chúa Trời. Ngoài ra, còn có những thánh đường khác của người Hồi giáo ở khu vực Đền Mount. Đến thế kỷ XVI, Ottoman Sultan Sukiman cho phép người Do Thái biến bức tường phía Tây thành nơi thờ tự chính của mình. Từ khi Israel thành lập nước vào năm 1948 cho đến nay, nhiều lần họ muốn xây một đền thờ nhưng không chịu xây bất cứ ở chỗ nào ngoài chỗ cũ mà hiện nay là Thánh đường Hồi giáo.

Nhân loại đang chứng kiến sự tranh chấp rất nguy hiểm tại Trung Đông, nhất là thành Jerusalem. Cái tên Jerusalem, theo truyền thuyết, có nghĩa là “thành phố hòa bình”, thể hiện ước vọng cao cả nhất của mỗi người là hòa bình cho tất cả. Nhưng bất chấp sự phản ứng của các nước Ả-rập và quốc tế, Israel tiếp tục tăng cường kế hoạch “Do Thái hóa” Jerusalem. Người Palestine thì nói rằng không thể có hòa bình nếu không có Jerusalem và bất cứ giải pháp nào cho vấn đề Palestine cũng phải bao gồm vấn đề Jerusalem.

 

Chưa bao giờ có một sự kiện tương tự xảy ra trên trái đất này từ xưa tới nay: hai nước cùng tranh giành một thủ đô. Ngày 01/01/1996, tại Tekoa cách Jerusalem 12 km, Chủ tịch Tổ chức giải phóng Palestine (PLO) Araphat từ trên máy bay trực thăng bước ra với lời tuyên bố đầu tiên: “Một nước Palestine đang hình thành với thủ đô là Jerusalem” và sau khi lần đầu tiên bầu cử Quốc hội Palestine vào ngày 20/01/1996, Chủ tịch Quốc hội cũng tuyên bố: “Lấy Jerusalem làm thủ đô của Nhà nước Palestine”. Trước đó, vào ngày 30/7/1980, Quốc hội Israel đã đơn phương tuyên bố: “Lấy Jerusalem làm thủ đô vĩnh viễn của Israel”. Cả hai nước đều đã được quốc tế thừa nhận: Israel được gia nhập LHQ vào năm 1949, còn Palestine hiện mới đệ đơn xin gia nhập mặc dù được LHQ và nhiều quốc gia thừa nhận, ủng hộ nhưng chưa là thành viên chính thức của LHQ và như vậy quốc tế phải công nhận Jerusalem là thủ đô của một nước thôi, vậy là nước nào vì cả hai đều công bố Jerusalem là của nước mình? Liệu ai sẽ nhường cho ai? Đây là vấn đề mà nhiều nhà quân sự, nhiều chính khách trên thế giới đã ví vùng Trung Đông như là một nồi thuốc súng đang nổ chậm! Ngọn lửa chiến tranh ở Trung Đông khi nào mới bị dập tắt? Và liệu nỗ lực của Palestine để giành quy chế thành viên chính thức từ tổ chức đa phương lớn nhất thế giới với 193 thành viên liệu có trở thành sự thật thì phải chờ lời giải với thiện chí của hai bên và sự ủng hộ khách quan của các quốc gia và các tổ chức quốc tế./.

 

Đặng Thanh An

Nguồn gốc sự xung đột giữa người Palestine và người IsraelTheo các nguồn tin ngoại giao, 15 nước ủy viên HĐBA đang bị chia rẽ sâu sắc về vấn đề này hai nước ủy viên thường trực là Nga, Trung Quốc cùng 4 quốc gia khác là Ấn Độ, Brazil, Lebanon và Nam Phi đã công khai ủng hộ trong khi đó Mỹ dọa sẽ dùng quyền phủ quyết
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
Vài nét về chuyến tông du thứ ba tới nước Đức của Giáo hoàng Benedicto XVI
Một số vấn đề của Islam giáo trong đời sống xã hội hiện đại
Báo L’Osservatore Romano của Tòa thánh Vatian tròn 150 tuổi
Sự du nhập và phát triển của Phật giáo ở Liên bang Nga
Vài nét về Hồi giáo ở Hàn Quốc
Vài nét về Hồi giáo ở Thái Lan
Quan hệ giữa Tòa thánh Vatican với Liên bang Nga: lịch sử và hiện tại
Đôi nét về mâu thuẫn giữa dòng Sunni và Shiite
Vấn đề đa nguyên tôn giáo và tự do tôn giáo trong xã hội Hoa Kỳ
Kazakhstan và tôn giáo ở Kazakhstan
Tìm kiếm
Tìm kiếm  Tìm kiếm nâng cao
Tin tức Video
Đại hội đại biểu Phật giáo Hòa Hảo cấp toàn đạo lần thứ IV (Nhiệm kỳ 2014 - 2019): Sáng ngời Giáo lý Tứ ân
Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc Vesak 2014: Hòa bình - Tử bi - An lạc
Tôn giáo Bahai'I 60 năm hình thành và phát triển ở Việt Nam
Hình ảnh
One Piece, Naruto đã trở thành một phần tôn giáo Nhật Bản
Một số hình ảnh Đại lễ dâng y Kathina tại chùa Khmer, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam
Hình ảnh đáng nhớ của đoàn nữ chức sắc, chức việc, nữ tu tôn giáo tiêu biểu là Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam năm 2014
Âm thanh
Phỏng vấn HT. Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Trưởng ban Trị sự Thành hội Phật giáo Hà Nội về công tác Phật sự của Phật giáo Thủ đô
Phỏng vấn TS. Thượng tọa Thích Nhật Từ, Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN, Phó Ban Giáo dục Tăng Ni TƯ, Ban Hoằng pháp TƯ và Ban Phật giáo Quốc tế GHPGVN những thông tin chính về Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc 2014 tại Việt Nam
Nam Định thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về vấn đề tôn giáo và công tác tôn giáo



Người chịu trách nhiệm chính:
Ông Dương Ngọc Tấn
Phó trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ

Email: ttttbantongiao@chinhphu.vn
 

BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ

Phường Yên Hòa - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 043 8 248 763 . Fax: 08041313
Email: bantongiaocp@chinhphu.vn

 

LIÊN KẾT WEBSITE KHÁC