Tìm kiếm  Tìm kiếm nâng cao
Ngày 28/05/2020 07:22 PM
Ấn phẩm sách
Giới thiệu sách mới: Phóng sinh dưới góc nhìn Phật pháp và đời sống
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 4/2020
Giới thiệu sách mới: Nhà nước Thế tục
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 3/2020
Thăm dò ý kiến
Bạn theo đạo nào ?















Chọn    Xem KQ
Học cách viết báo của Bác Hồ

Năm 1990, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO) ra Nghị quyết về kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh để tôn vinh Người là “anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa lớn”.

Trong Lời chào mừng của Tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Văn Linh tại Hội thảo Quốc tế “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa lớn” được tổ chức long trọng tại Hà Nội vào các ngày 29 và 30 tháng 3 năm 1990 có đoạn: “Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị anh hùng lớn nhất trong lịch sử đấu tranh giành độc lập và tự do của dân tộc Việt Nam, là hiện thân tinh hoa của văn hóa dân tộc và nhân loại”. Ngoài ra, Hồ Chí Minh còn là một nhà báo kiệt xuất khai sinh ra nền báo chí cách mạng Việt Nam và trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Người luôn là người thầy của các thế hệ nhà báo, dẫn dắt báo chí nước ta phát triển và trưởng thành.

Kể từ bài báo đầu tiên: “Bản yêu sách của nhân dân An Nam” ký tên Nguyễn Ái Quốc đăng trên báo L’Humanite (Pháp) ngày 18 tháng 6 năm 1919 cho đến bài cuối cùng: “Nâng cao trách nhiệm chăm sóc và giáo dục thiếu niên nhi đồng” đăng trên báo Nhân Dân ngày 1 tháng 6 năm 1969, tổng cộng Hồ Chí Minh đã viết khoảng 2.000 bài với 169 bút danh khác nhau, trong đó có hơn 1.200 bài viết đăng trên báo Nhân Dân phần lớn với bút danh C.B và hơn 30 bút danh khác.

Đề tài các tác phẩm báo chí của Hồ Chí Minh rất đa dạng. Người không bỏ qua một đề tài nào, một vấn đề nào, một sự việc nào liên quan đến đời sống của nhân dân trong nước và cách mạng quốc tế. Người viết về mọi đối tượng: Về ta, về bạn, về thù, nhưng đề tài quan trọng, tập trung nhất là viết về mọi tầng lớp nhân dân ta: Về nam, phụ, lão, ấu, về công - nông - binh - trí thức, về những người buôn bán và các nhà tư sản dân tộc có lòng yêu nước thương nòi, về đồng bào các tôn giáo, v.v… để kêu gọi: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”!

Những bài viết của Hồ Chí Minh đề cập tới những vấn đề thiết thực nhất đối với đời sống của nhân dân và của đất nước ta. Hệ thống các bài viết của Người đã tạo nên phong cách báo chí Hồ Chí Minh. Nét đặc trưng trong văn phong báo chí của Hồ Chí Minh có thể cô đọng bằng những từ sau đây: Chân thực; Ngắn gọn; Trong sáng; Giản dị; Sinh động.

Chân thực là yêu cầu đầu tiên của mỗi bài báo. Từ bài viết đầu tiên cho đến bài cuối cùng của mình, Hồ Chí Minh đã chọn lọc, phân tích kỹ đến từng chi tiết những thông tin, số liệu nhằm phản ánh đúng thưc tiễn. Chính tính chân thực đã làm cho những bài báo của Người có sức thuyết phục cao của đối với người đọc, người nghe. Theo Người, “viết phải đúng sự thật, không được bịa ra”; “không nên nói ẩu”; “chưa điều tra, chưa nghiên cứu, chưa biết rõ, chớ nói, chớ viết”. Tính chân thực trong phong cách báo chí của Hồ Chí Minh còn biểu hiện ở chỗ, Người không chỉ viết về cái tốt, cái thành công, mà còn viết cả về cái chưa tốt, chưa thành công để mỗi cá nhân, tập thể nhận rõ mà khắc phục, phấn đấu tốt hơn. Người thường phê phán những biểu hiện viết một chiều và đôi khi thổi phồng thành tích, hoặc phản ánh không đúng mức những khó khăn, khuyết điểm của cá nhân, tập thể đó. Người yêu cầu: “Không nên chỉ viết cái tốt mà giấu cái xấu. Nhưng phê bình phải đúng đắn. Nêu cái hay, cái tốt, thì phải có chừng mực, chớ phóng đại. Có thế nào nói thế ấy. Bộ đội và nhân dân ta cũng đủ nhiều cái hay để nói lên, không cần phải bịa đặt ra”[1], song “nói có sách, mách có chứng”, tức là phải nói rõ “cái việc ấy ở đâu, thế nào, ngày nào, nó sinh ra thế nào, phát triển thế nào, kết quả thế nào”[2].

Ngắn gọn là đặc trưng nổi bật trong phong cách viết của Hồ Chí Minh. Theo Người, “ngắn gọn có nghĩa là gọn gàng, rõ ràng, có đầu, có đuôi, có nội dung thiết thực, thấm thía, chắc chắn”. Kết cấu bài viết của Hồ Chí Minh chặt chẽ, gọn gàng. Người thường vào đề bằng lời trực tiếp. Nhiều bài viết của Người không theo khuôn mẫu gồm 3 phần: Mở bài, thân bài và kết luận, mà chỉ có hai phần: Đặt vấn đề và giải quyết vấn đề. Nhiều khi ngay trong phần đặt vấn đề đã có ý giải quyết vấn đề rồi. Trong mỗi phần của một bài viết, Người chỉ nêu một, hai ý lớn; mỗi ý được diễn đạt bằng một, hai câu hoặc đoạn văn ngắn gọn nhưng ý tứ rất rõ ràng, mạch lạc. Khi chia sẻ  kinh nghiệm viết báo của mình với các nhà báo Hồ Chí Minh viết: “Kinh nghiệm của tôi thế này: Mỗi khi viết một bài báo, thì tự đặt câu hỏi: Viết cho ai xem? Viết để làm gì? Viết thế nào cho phổ thông dễ hiểu, ngắn gọn dễ đọc?”[3].

Để ngôn ngữ báo chí viết ra được trong sáng và giản dị, Hồ Chí Minh căn dặn các nhà báo: phải “viết sao cho giản đơn, dễ hiểu, thiết thực. Sao cho mỗi đồng bào, mỗi chiến sĩ đều đọc được, hiểu được, nhớ được, làm được”[4]. Nhà báo“chớ ham dùng chữ. Những chữ mà không biết rõ thì chớ dùng. Những chữ mà tiếng ta có thì phải dùng tiếng ta”[5]. Người phê phán nghiêm khắc cách viết cầu kỳ, đánh đố quần chúng, căn bệnh “dùng chữ nước ngoài quá nhiều và nhiều khi dùng không đúng”. Hồ Chí Minh yêu cầu người viết báo cần “phải học cách nói của quần chúng, mới lọt tai quần chúng”. Người viết: “Tục ngữ nói “gẩy đờn tai trâu” là có ý chế nhạo người nghe không hiểu. Song những người tuyên truyền mà viết và nói khó hiểu, thì chính người đó là “trâu”[6].

 Để cho bài báo thêm sinh động, khi viết về kẻ địch, Hồ Chí Minh thường dùng lối văn châm biếm ý nhị nhưng ý tứ rất sâu xa, sắc sảo; văn phong vừa có tính chất báo chí, vừa có tính chất nghệ thuật văn chương. Người thường dùng lối so sánh ví von khi đặt tên cho các bài báo thuộc dạng này. Chẳng hạn, khi đả kích đế quốc Mỹ tự cho mình là văn minh nhưng lại đi xâm lược, áp bức, bóc lột các dân tộc thuộc địa, Hồ Chí Minh viết nhiều bài báo với các tên đặt như sau: “Mỹ mà không đẹp”; “Quân Mỹ chết nhăn răng, tướng Mỹ nhăn răng cười” hay khi viết về tướng Tay-lo của Mỹ người đặt tên bài viết một cách mỉa mai: “Tay - lo rồi chân cũng lo”. Hồ Chí Minh còn dùng tục ngữ, thành ngữ dễ hiểu, để truyền tải nhiều nội dung sâu xa. Khi viết những bài phê phán Mỹ, Người đã đặt tên: “Đã mất tiền, lại mất mặt”, “Mềm thì nắn, rắn thì buông”, “Lấy thúng úp voi”, v.v…

  Khi viết cho quần chúng nhân dân, Hồ Chí Minh lại dùng lời văn nôm na, vận dụng nhiều ca dao, tục ngữ của dân tộc, diễn đạt theo cách nói, cách nghĩ, cách cảm nhận của quần chúng. Chẳng hạn, khi Nhà nước ta kêu gọi tiết kiệm lạc để xuất khẩu, với lối chơi chữ nhẹ nhàng mà sâu sắc, Người viết bài: “Làm thế nào để cho Lạc thêm vui”. Để thu hút sự chú ý của người đọc, tránh sự sáo mòn, đơn điệu, Hồ Chí Minh đã đặt tên cho một bài báo: “Phải chăng thế này là thực hành tiết kiệm?” hay để gợi lên sự thắc mắc của người đọc, buộc họ phải tự tìm lời giải đáp trong một số bài báo khác Người đặt tên: “Rút ngắn càng tốt, kéo dài càng hay”, “3 định, 4 vui lòng”, v.v…

Nói đến phong cách viết báo của Hồ Chí Minh không thể không nói đến tính chiến đấu và tính định hướng của báo chí. Chính câu hỏi mà Người đã đặt ra cho các nhà báo: “Viết cho ai xem? Viết để làm gì?” đã nói lên điều này. Theo Hồ Chí Minh, hoạt động báo chí về thực chất là hoạt động chính trị. Báo chí là vũ khí đấu tranh cách mạng nên người làm báo phải thể hiện rõ chính kiến của mình là ủng hộ hay phản biện đối với sự kiện hay vấn đề mà mình theo đuổi và viết ra. Tại Đại hội lần thứ III của Hội Nhà báo Việt Nam, ngày 8 tháng 9 năm 1962, Người đã xác định rõ nhiệm vụ của báo chí cách mạng “là phục vụ nhân dân, phục vụ cách mạng…Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ…”. Người cũng khẳng định rằng, làm báo phải “có lập trường chính trị vững chắc. Chính trị phải làm chủ. Đường lối chính trị đúng thì những việc khác mới đúng được”[7].

Cuối cùng, khi nói đến phong cách báo chí Hồ Chí Minh là nói đến thái độ cẩn trọng trong khâu hoàn thiện bài viết. Người căn dặn các nhà báo rằng, khi viết bài xong phải đọc đi đọc lại, sửa đi sửa lại nhiều lần, thậm chí phải “nhờ anh em xem và sửa giùm”[8].

Phong cách báo chí Hồ Chí Minh qua những bài viết và những lời căn dặn của Người đối với các nhà báo là một di sản vô cùng quý giá đối với những người cầm bút chúng ta hôm nay. Nhân dịp kỷ niệm 91 năm báo chí cách mạng Việt Nam xin nhắc lại đôi điều về kho tàng di sản phong phú và quý giá này để chúng ta cùng suy ngẫm và học tập góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

TS. Nguyễn Văn Dũng


[1] Hồ Chí Minh. Toàn tập, tập 8, Nxb CTQG, Hà Nội 2011, tr.206

[2] Hồ Chí Minh. Toàn tập, tập 8, Nxb CTQG, Hà Nội 2011, tr.208

[3] Hồ Chí Minh. Toàn tập, tập 13, Nxb CTQG, Hà Nội 2011, tr.465

[4] Hồ Chí Minh. Toàn tập, tập 6, Nxb CTQG, Hà Nội 2011, tr.165

[5] Hồ Chí Minh. Toàn tập, tập 8, Nxb CTQG, Hà Nội 2011, tr.208

[6] Hồ Chí Minh. Toàn tập, tập 5, Nxb CTQG, Hà Nội 2011, tr.340

[7] Hồ Chí Minh. Toàn tập, tập 12, Nxb CTQG, Hà Nội 2011, tr.166

[8] Hồ Chí Minh. Toàn tập, tập 13, Nxb CTQG, Hà Nội 2011, tr.465

Học cách viết báo của Bác HồTrong Lời chào mừng của Tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Văn Linh tại Hội thảo Quốc tế “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa lớn” được tổ chức long trọng tại Hà Nội vào các ngày 29 và 30 tháng 3
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
Học tập gương làm báo Hồ Chí Minh
Khúc ruột miền Trung
Giá trị của đạo đức Phật giáo trong đời sống xã hội hiện nay
Từ Tông thư về bảo vệ môi trường "Laudato Si'"của Giáo hoàng Francis đến Thư mục vụ của Hội đồng Giám mục Việt Nam năm 2015
Giáo hội Công giáo với vấn đề môi trường
Cuộc gặp gỡ lịch sử tại Cuba và sự chia rẽ trong Giáo hội Chính Thống giáo Nga
Tìm hiểu về Tân pháp đạo Cao Đài
Chủ tịch Hồ Chí Minh với quyền và ở nghĩa vụ của công dân
Nhân dân Việt Nam cần luôn tỉnh táo trước âm mưu “Diễn biến hòa bình”
Một vài nét về hoạt động từ thiện xã hội của Công giáo
Video
Bài phát biểu của Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ tại Đại lễ Phật đản Phật lịch 2564, Dương lịch 2020
Phát huy vai trò của các tôn giáo trong việc bảo vệ môi trường ở Việt Nam
Hình ảnh
Hơn 250 ảnh tư liệu quý về Bác Hồ
Các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh Kon Tum chung tay phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Đền Hùng trong ngày Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2020
Audio
TS. Bùi Hữu Dược, Vụ trưởng vụ Phật giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ trao đổi về Công tác chấn chỉnh các hoạt động lệch chuẩn tôn giáo tại các cơ sở thờ tự của Phật giáo
Ông Bùi Thanh Hà, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ trao đổi về vấn đề dâng sao giải hạn đang diễn ra tại một số chùa


BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ

Đường Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa,Q. Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 0243 8 248 673 . Fax: 08041313
Email: bantongiaocp@chinhphu.vn

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Trần Thị Minh Nga -
Phó Trưởng Ban
Đơn vị quản lý: Trung tâm Thông tin,
Ban Tôn giáo Chính phủ

Email:ttttbantongiao@chinhphu.vn