Tìm kiếm  Tìm kiếm nâng cao
Ngày 18/07/2019 06:18 PM
Ấn phẩm sách
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 6/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 5/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 4/2019
Nghi lễ lên đồng – Lịch sử và giá trị
Thăm dò ý kiến
Bạn theo đạo nào ?















Chọn    Xem KQ
Ngòi nổ Trung Đông liệu có được tháo bỏ khi mâu thuẫn giữa hai dòng Hồi giáo Sunni và Shi’ite như bếp than hồng?

Khu vực Trung Đông sau thời gian ngắn có một số chuyển biến theo hướng hoà dịu. Thay cho những lời khẩu chiến, đe doạ chiến tranh của các bên là việc cùng nhau hợp tác để giải quyết các cuộc xung đột nhằm mang lại hoà bình cho khu vực.

Đây cũng là lần đầu tiên trong nhiều thập kỷ qua các nước lớn, nhất là Nga và Mỹ có những thỏa thuận nhằm giải quyết các vấn đề xung đột bằng biện pháp hoà bình. Tuy nhiên, tình hình lại không như mong muốn mà có dấu hiệu “tăng nhiệt” với những diễn biến phức tạp khó lường giữa Iran và Ả-rập Xê-út hiện nay. Để hiểu thêm vấn đề này, chúng ta cùng nhau nhìn lại mối quan hệ không êm ả giữa hai quốc gia này cùng những đồng minh của họ.

Lên nắm quyền vào tháng 8/2013 sau thắng lợi trong cuộc Tổng tuyển cử, Tổng thống Iran Hassan Rohani đã có những bước đi đầu tiên nhằm cải thiện quan hệ với Mỹ và phương Tây. Cuộc điện đàm giữa Tổng thống Barack Obama và ông Hassan Rouhani ngày 27/9/2013 là cuộc đối thoại đầu tiên giữa lãnh đạo cấp cao hai nước sau 34 năm kể từ cuộc Cách mạng Hồi giáo năm 1979. Tổng thống Iran Hassan Rohani đã đưa ra những đề nghị mới nhằm tháo gỡ bế tắc cho vấn đề hạt nhân Iran, hối thúc cộng đồng quốc tế giảm nhẹ tiến tới xoá bỏ cấm vận đối với Iran. Ngày 15/10/2014, Iran, LHQ và Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) đã nối lại các cuộc thương lượng về chương trình hạt nhân của Iran. Đây là phiên hội đàm đầu tiên giữa chính phủ mới của ông Hassan Rohani với Nhóm P5+1 gồm 5 nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an do Bộ trưởng Ngoại giao Liên minh châu Âu lúc đó là bà Catherine Ashton dẫn đầu. Khi Iran từ chối hạn chế một số hoạt động làm giàu uranium và đặt chương trình hạt nhân của mình dưới sự giám sát quốc tế thì các cuộc thương lượng tại Geneva được coi là đi vào nội dung thực chất hơn, củng cố lòng tin giữa các bên. Tại cuộc đàm phán này, Ngoại trưởng Iran Mohammed Javad Zarif đã trình bày một đề nghị mang tính đột phá mang tên "Khép lại cuộc khủng hoảng không cần thiết để mở ra những chân trời mới”. Theo đó, Iran khẳng định sẽ thi hành một chính sách hạt nhân mới chỉ phục vụ mục đích hoà bình, hợp tác chặt chẽ với IAEA, cho phép quốc tế thanh sát các cơ sở hạt nhân, hạn chế dần các hoạt động hạt nhân nhạy cảm.... Tất cả các bên tham gia đàm phán đều cho rằng đây là các cuộc thương lượng hết sức bổ ích, mang tính chất xây dựng nhất từ trước tới nay, đánh giá cao đề nghị mang tính đột phá của Iran. Thậm chí, người đứng đầu phái đoàn Mỹ Wendy Sherman còn kêu gọi Quốc hội Mỹ tạm ngưng và giảm nhẹ các biện pháp cấm vận đối với Iran.

Quan hệ giữa Iran với Mỹ, phương Tây đã có những tiến triển tích cực được quốc tế hoan nghênh thì việc chính quyền Riyhad xử tử giáo sĩ Hồi giáo dòng Shi’ite thân Iran Sheik Nimr al-Nimr đã đẩy sự đối đầu lên một nấc thang mới như “giọt nước tràn ly”. Sự căng thẳng hiện nay đã chứng minh rằng: Để có một nền hòa bình ở khu vực Trung Đông không hề dễ dàng. Chỉ vài giờ sau khi người biểu tình phóng hỏa Đại sứ quán Ả-rập Xê-út tại Tehran để phản đối việc chính quyền Riyhad xử tử 47 người, trong đó có giáo sĩ Sheik Nimr al-Nimr và ngày 03/01/2016, Ả-rập Xê-út tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Iran. Đây chính là căng thẳng mới nhất trong lịch sử quan hệ đầy sóng gió giữa hai cường quốc khu vực Trung Đông và có thể sẽ làm gia tăng mức độ khó lường cho khu vực vốn nhiều năm qua đã ở trong tình trạng bất ổn.

Nguồn gốc bất hòa giữa Ả-rập Xê-út và Iran chính là sự mâu thuẫn kéo dài hàng thế kỷ nay giữa người Hồi giáo dòng Sunni, chiếm đa số tại Ả-rập Xê-út và người Hồi giáo dòng Shi’ite chiếm đa số tại Iran. Sự thù hằn giữa hai nước kéo theo những nước cùng dòng Hồi giáo hoặc giữa dòng Hồi giáo chiếm đa số hay thiểu số trong một quốc gia đã làm trầm trọng thêm các cuộc xung đột tại Trung Đông cũng như là yếu tố khó khăn cho nỗ lực đem hòa bình đến với khu vực này. Ả-rập Xê-út là nơi có Thánh địa Mecca thiêng liêng nhất của người Hồi giáo, nơi hàng triệu tín đồ mỗi năm vẫn đổ về hành hương. Trong khi đó Iran, cường quốc số một trong thế giới Hồi giáo Shi’ite lại được dẫn dắt bởi các giáo sĩ cấp tiến. Cả hai bên đều tìm cách mở rộng ảnh hưởng khắp Trung Đông trong khi bị tác động lớn của những yếu tố bên ngoài.

Về vấn đề Syria, Mỹ và các nước phương Tây đồng ý với sáng kiến của Nga về việc yêu cầu Syria tiêu huỷ tất cả các kho vũ khí hoá học của mình đồng thời Mỹ huỷ bỏ kế hoạch tấn công quân sự chống Syria. Sáng kiến này của Nga đã giúp “tháo ngòi nổ” của một cuộc chiến tranh cận kề, ngăn chặn được một thảm hoạ không chỉ đối với khu vực Trung Đông mà còn đối với toàn thế giới. Trên cơ sở sáng kiến của Nga, sau ba ngày đàm phán tại Geneva, Nga, Mỹ và LHQ đã đạt được những bước tiến quan trọng trong việc giải quyết cuộc nội chiến kéo dài hơn 3 năm tại Syria thông qua việc triệu tập Hội nghị quốc tế về hoà bình Syria hay còn được gọi là Hội nghị Geneva II vào tháng 11/2013. Đây được coi là cơ hội duy nhất đề đưa các bên vào bàn đàm phán tìm ra giải pháp chính trị cho cuộc xung đột. Chính phủ Syria tuyên bố sẵn sàng hợp tác với Đặc phái viên Lakhdar Brahimi, sẽ tham dự Hội nghị Geneva II mà không đưa ra bất kỳ điều kiện tiên quyết nào. Cùng với tuyên bố này, Tổng thống Bashar Al Assad đã ký sắc lệnh về việc Syria tham gia Công ước cấm vũ khí hoá học và ngày 14/10/2013, Syria đã trở thành thành viên chính thức của Tổ chức cấm vũ khí hoá học (OPCW). Syria cũng đã đệ trình lên tổ chức OPCW bản kê khai chương trình vũ khí hoá học của mình và kế hoạch tổng thể cho tiến trình triệt tiêu loại vũ khí này, đồng thời cho phép các thanh sát viên của LHQ thanh sát tất cả 11 địa điểm lưu giữ khoảng 1.300 tấn vũ khí hoá học của mình. Đây là những động thái tích cực của chính phủ nhằm loại bỏ các quan ngại của Mỹ và phương Tây đối với Syria. Người đứng đầu Phái bộ chung của OPCW và LHQ Sigfrid Kaag đã đánh giá cao sự hợp tác của Chính phủ Syria, khẳng định Syria đã “hợp tác đầy đủ” trong việc tiêu hủy kho hóa học của nước này. Đi ngược lại những cố gắng của chính phủ Syria và cộng đồng quốc tế, tất cả các tổ chức trong phe đối lập, đặc biệt là Hội đồng Dân tộc Syria, tổ chức đối lập lớn nhất của Syria ở nước ngoài được phần lớn các nước Ả-rập và phương Tây công nhận đã tuyên bố tẩy chay Hội nghị Geneva II. Các tổ chức này vẫn coi sự ra đi của Tổng thống Bashar Al Assad là điều kiện tiên quyết để tham gia đàm phán. Vấn đề lớn nhất lúc đó là phe đối lập tìm cách gây cản trở cho việc triệu tập Hội nghị hoà bình Geneva II. Tình hình Syria diễn biến phức tạp khi các phe phái được nước ngoài hậu thuẫn có những hoạt động dồn dập nhằm nhanh chóng lật đổ Chính quyền của Tổng thống Bashar Al Assad và càng căng thẳng khi Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ra đời đã gây biết bao vụ thảm sát và cộng đồng quốc tế không thể khoanh tay đứng nhìn. Tuy nhiên, liên quân do Mỹ đứng đầu rơi vào bế tắc sau gần 3 năm không kích, xoay xở để chống lại và tiến đến tiêu diệt IS. Chỉ khi Nga quyết định thực hiện không kích các mục tiêu của IS vào tháng 9/2015 sau khi Tổng thống Putin có bài phát biểu tại Đại Hội đồng LHQ và theo đề nghị của Tổng thống Syria, đã làm cho tình hình có lợi cho Chính quyền của ông B.Assad và tất nhiên những lực lượng muốn hạ bệ ông Assad không “hài lòng”.

Là đồng minh thân cận nhất của Mỹ tại Trung Đông, Ả-rập Xê-út lâu nay vẫn được Washington viện trợ quân sự với quy mô lớn, đồng thời luôn có ảnh hưởng tới chính sách đối ngoại của Mỹ. Tuy nhiên, cán cân quyền lực đã có sự thay đổi khi Tổng thống Obama đạt được thỏa thuận lịch sử với Iran, đề ra những giới hạn Tehran phải tuân thủ trong chương trình hạt nhân của mình. Để đổi lại việc Iran tuân thủ thỏa thuận, Mỹ và các cường quốc khác phải dỡ bỏ các lệnh trừng phạt kinh tế áp đặt chống Iran lâu nay. Điều này có thể được thực hiện ngay trong năm 2015. Do đó, Ả-rập Xê-út lo ngại Iran có thể sử dụng hàng chục tỷ USD tài sản ở nước ngoài đang bị Mỹ và đồng minh phong tỏa cũng như tranh thủ các cơ hội kinh doanh mới để hậu thuẫn các nhóm nổi dậy người Shi’ite làm cho các chính phủ Hồi giáo dòng Sunni trong khu vực có nguy cơ gặp bất ổn. Ngoài ra, chính quyền Riyhad cũng lo rằng Iran có thể mua sắm nhiều vũ khí để phục vụ cho mục tiêu mở rộng ảnh hưởng của mình cũng như sẽ tìm cách né tránh các quy định trong thỏa thuận hạt nhân. Một yếu tố khác không thể bỏ qua khi Ả-rập Xê-út là cường quốc xuất khẩu dầu hàng đầu thế giới, thời gian qua vẫn từ chối cắt giảm sản lượng bất chấp giá dầu lao dốc, nhằm bảo vệ thị phần của mình. Hậu quả là dầu giá rẻ đang làm cho quốc gia này phải cắt giảm ngân sách do nguồn thu sụt giảm. Tình hình sắp tới có thể còn xấu đi hơn nữa một khi các lệnh trừng phạt chống Iran được nới lỏng và Iran là nước có trữ lượng dầu mỏ lớn thứ tư thế giới, có thể xuất ra thị trường với số lượng lớn một khi lệnh cấm vận được dỡ bỏ. Theo đó, nguồn thu gần như duy nhất từ dầu mỏ của Ả-rập Xê-út có thể bị giảm nhiều hơn. Đây là điều Ả-rập Xê-út không thể không lo ngại.

Ngoài ra, Yemen là quốc gia láng giềng nghèo khó tại phía nam Ả-rập Xê-út mà Riyhad và Tehran đang tranh giành ảnh hưởng. Hiện Riyhad đang dẫn đầu một liên minh quân sự khu vực với mục tiêu đánh bại lực lượng nổi dậy người Houthi, gồm đa số là người Hồi giáo Shi’ite, được viện trợ quân sự trực tiếp từ Iran. Trong khi Iran hiện đang hậu thuẫn Chính quyền của Tổng thống Bashar Assad, chiến đấu chống lại phe đối lập, cung cấp cả tài chính lẫn lực lượng chiến binh từ nhóm Hezbollah, một lực lượng Hồi giáo Shi’ite ở Li-băng và Chính quyền của B. Assad còn nhận được sự hỗ trợ lớn từ Nga. Ngược lại, Ả-rập Xê-út với Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ lại hậu thuẫn các nhóm đối lập người Sunni với mục tiêu lật đổ Chính quyền Assad trong khi có những nhóm đối lập có thể bắt tay với IS mà Mỹ và liên quân đang tìm cách tiêu diệt tại Syria và Iraq.

Tình hình Iraq cũng đang diễn biến căng thẳng. Mặc dù phần đông dân số Iraq là người Hồi giáo Shi’ite, Iraq suốt nhiều thập niên nằm dưới sự lãnh đạo của chính quyền dòng Sunni của Tổng thống bị lật đổ Saddam Hussein. Hiện nay, Chính phủ Iraq gồm đại đa số người Hồi giáo Shi’ite và chịu ảnh hưởng lớn của Iran mà lâu nay Iran vẫn hỗ trợ cho các nhóm quân sự Shi’ite đầy ảnh hưởng tại Iraq. Còn Ả-rập Xê-út lại vừa tỏ ra cảm thông với cộng đồng người Sunni bị chính phủ cô lập, vừa lo ngại rằng không ít trong số người Sunni tại đây đang ủng hộ cho IS.

Thế giới đều biết rằng, Iran và Ả-rập Xê-út là hai quốc gia Hồi giáo có tầm ảnh hưởng sâu rộng trong khu vực, đồng thời là đối thủ của nhau trong cuộc chạy đua vị trí thống trị. Iran có dân số chủ yếu là người Hồi giáo dòng Shi’ite, trong khi Ả-rập Xê-út phần lớn là người Sunni. Vì thế, bất đồng giữa hai nước thường xảy ra là điều dễ hiểu. Trong quá khứ, xung đột giữa hai nước đã nhiều lần bùng phát rồi lắng dịu. Thế nhưng, việc Ả-rập Xê-út đưa quân đội vào đàn áp biểu tình do người Shi’ite tổ chức tại Bahrain đã khiến căng thẳng giữa hai nước như một đống than hồng. Bahrain là đồng minh của Ả-rập Xê-út thì Syria là đồng minh thân cận nhất của Iran. Việc ra mặt ủng hộ biểu tình nhằm lật đổ Tổng thống B. Assad của Ả-rập Xê-út được xem là đòn tấn công trực diện nhằm vào Iran. Ngoài ra, hai nước cũng ganh đua nhau giành ảnh hưởng đối với Lebanon và Palestine.

Iran vốn là cái gai trong mắt Mỹ, đồng thời cũng là mối đe dọa đối với đồng minh Israel của Washington. Chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Tehran đẩy tình hình trong khu vực đến bên bờ cuộc chiến và có thể bùng phát bất cứ khi nào, trong khi đó tình trạng chiến tranh lạnh giữa Iran và Ả-rập Xê-út đã kéo dài hơn ba thập kỉ. Nhiều nhà phân tích nhận định, vụ việc vừa qua cùng với những mâu thuẫn nội tại sẽ trở thành ngòi nổ mới cho xung đột trong khu vực. Một khi phát nổ, nó sẽ gây phong ba bão táp không chỉ cho Iran và Ả-rập Xê-út, mà các nước láng giềng cũng như nền kinh tế toàn cầu không thể thoát khỏi ảnh hưởng bởi xung đột trên giếng dầu của thế giới.

Những chuyển biến tích cực tại khu vực Trung Đông vừa mở ra một tia hy vọng cho tất cả những ai mong muốn hoà bình và ổn định cho khu vực này thì mâu thuẫn giữa hai quốc gia hiện nay đang làm cho hy vọng này trở nên hết sức mong manh. Hệ quả phức tạp của Mùa Xuân Ả-rập, sự dính líu của bên ngoài, đặc biệt là các nước lớn vào các cuộc tranh chấp ở khu vực... đã làm cho tình hình trở nên hết sức phức tạp và tương lai khu vực Trung Đông vẫn còn chờ đợi nhiều nỗ lực hơn nữa để có hòa bình, đòi hỏi sự kiềm chế và thiện chí không chỉ của hai nước mà của tất cả những nước liên quan; đặc biệt là thái độ khoan dung, của thế giới Ả-rập và thế giới Hồi giáo cũng như giữa hai dòng Hồi giáo lớn.

Đặng Tài Tính

Ngòi nổ Trung Đông liệu có được tháo bỏ khi mâu thuẫn giữa hai dòng Hồi giáo Sunni và Shi’ite như bếp than hồng?Đây cũng là lần đầu tiên trong nhiều thập kỷ qua các nước lớn, nhất là Nga và Mỹ có những thỏa thuận nhằm giải quyết các vấn đề xung đột bằng biện pháp hoà bình. Tuy nhiên, tình hình lại không như mong muốn mà có dấu hiệu “tăng nhiệt” với những diễn biến phức
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
Ảnh hưởng của Giáo lý Công giáo đối với vấn đề hôn nhân gia đình ở Việt Nam
Các sự kiện Tôn giáo và công tác Tôn giáo nổi bật năm 2015
Hiệu quả từ công tác đối thoại với các tôn giáo qua thực tế tại thành phố Đà Nẵng
Xây mới công trình tôn giáo, tín ngưỡng: Thiếu bản sắc Việt
Bến Tre: 20 năm thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với đạo Cao Đài (1995-2015)
Tương lai của Phật giáo vùng Mekong luôn khó đoán
Donald Trump và cái bẫy cuộc chiến tôn giáo của IS
Tiền Giang: 10 năm thực hiện Chỉ thị số 01/2005/CT-TTg ngày 04/02/2005 của Thủ tướng Chính phủ về một số công tác đối với đạo Tin lành
Quan điểm phân loại hiện tượng tôn giáo mới của một số học giả trên thế giới
Thủ tướng Võ Văn Kiệt với Công giáo ở Việt Nam
Video
Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ: Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2019 kết nối tinh thần Phật giáo
Người nước ngoài sinh hoạt tôn giáo ở Việt Nam
Hình ảnh
Ngôi chùa đá 'năm không' ở Sài Gòn
97.000 tượng Phật được khắc vào đá ở Long Môn thạch động
Trưng bày 4.000 cổ vật khai quật từ 9 tàu cổ dọc bờ biển Việt Nam
Audio
Ông Bùi Thanh Hà, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ trao đổi về vấn đề dâng sao giải hạn đang diễn ra tại một số chùa
Phỏng vấn Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Cần Thơ về công tác tuyên truyền, phổ biến Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định 162/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo tại địa phương


BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ

Đường Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa,Q. Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 0243 8 248 673 . Fax: 08041313
Email: bantongiaocp@chinhphu.vn



Người chịu trách nhiệm chính: TS.Bùi Thanh Hà 
Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ

Đơn vị quản lý: Trung tâm Thông tin,
Ban Tôn giáo Chính phủ

Email:ttttbantongiao@chinhphu.vn