Tìm kiếm  Tìm kiếm nâng cao
Ngày 20/07/2019 12:43 PM
Ấn phẩm sách
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 6/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 5/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 4/2019
Nghi lễ lên đồng – Lịch sử và giá trị
Thăm dò ý kiến
Bạn theo đạo nào ?















Chọn    Xem KQ
Trách nhiệm của Phật giáo Hòa Hảo tham gia giải quyết những vấn đề xung đột của xã hội hiện đại
Ông Nguyễn Tấn Đạt, Đại biểu Quốc hội, Trưởng ban Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo phát biểu tại Hội thảo.

Nhân dịp Đại lễ kỷ niệm 76 năm ngày Đức Huỳnh Giáo chủ khai sáng Phật giáo Hòa Hảo, ông Nguyễn Tấn Đạt, Trưởng ban Ban Trị sự Trung ương Phật giáo Hòa Hảo đã có bài viết “Trách nhiệm của Phật giáo Hòa Hảo tham gia giải quyết những vấn đề xung đột của xã hội hiện đại” đăng trên Tạp chí Hương Sen số 35, Trung tâm Thông tin Ban Tôn giáo Chính phủ trân trọng giới thiệu cung bạn đọc:

Xã hội hiện đại với sự phát triển vượt bậc của khoa học – kỹ thuật đã mang lại cho loài người những tiện nghi nhằm nâng cao chất lượng sống về vật chất lẫn tinh thần.

Internet và các phương tiện giao thông hiện đại đã giúp nhân loại gần nhau hơn, khái niệm quả đất là ngôi nhà chung của nhân loại trở thành một sự thật hiển nhiên. Mọi quốc gia, mọi cộng đồng dân tộc, tôn giáo, giai cấp đều có quan hệ mật thiết với nhau. Một sự kiện hữu ích cho loài người ở một địa phương nào đó nhanh chóng lan tỏa trên toàn thế giới và ngược lại, một hiện tượng tiêu cực xảy ra cũng thế, với khoa học ngày nay, cường độ hoặc tác hại của những sự kiện ấy được nhân lên rất nhiều lần. Tiến bộ của văn minh vật chất vốn dĩ hữu ích cho loài người nhưng khi con người sử dụng nó thì nó được nhân hóa bởi tính người, nghĩa là nó có cả tính thiện và tính ác. Điều nầy buộc con người phải có trách nhiệm với bản thân mình, với cộng đồng và với nhân loại nhiều hơn nữa.

Mặt khác, ngôi nhà chung của chúng ta là một tập hợp rất đa dạng về chủng tộc, về tôn giáo, về văn hóa, tư tưởng, chế độ chính trị, về trình độ phát triển kinh tế xã hội, về các giá trị, về lịch sử và nhất là những toan tính chiếm ưu thế về lợi ích của một nhóm hoặc một số nhóm. Sự đa dạng nầy, một mặt làm phong phú thêm đời sống nhân loại nhưng chứa đầy khác biệt, mâu thuẫn; những mâu thuẫn nầy có thể phát triển thành xung đột.

Xung đột là điều không mong muốn của đa phần nhân loại, cho nên các Tổ chức quốc tế, khu vực, các tôn giáo, các quốc gia đều thiết tha kêu gọi hòa bình, nhưng hòa bình trong xã hội hiện đại luôn luôn bị đe dọa: xung đột trong nội bộ tôn giáo; xung đột tôn giáo, sắc tộc trong một quốc gia, trong khu vực vẫn tiếp diễn. Khi xung đột xảy ra, mỗi bên đều tìm kiếm hậu thuẫn từ bên ngoài, do đó, từ xung đột trong phạm vi hẹp, trở thành xung đột giữa 2 quốc gia, xung đột khu vực…

Tổ chức lớn nhất của thế giới hiện nay có nhiệm vụ giải quyết xung đột quốc tế, duy trì hòa bình là Liên Hiệp Quốc với vai trò chủ chốt là 5 nước Uỷ viên Thường trực Hội đồng Bảo an. Tổ chức nầy từ khi thành lập đã có nhiều đóng góp cho nhân loại về các mặt y tế, văn hóa, giáo dục và an sinh xã hội nhưng về sứ mạng chính giải quyết xung đột, duy trì hòa bình thì không đạt kết quả như mong đợi bởi sự khác biệt về quyền lợi của 5 nước chủ chốt mà mỗi nước đều có quyền phủ quyết. Từ đó vô hiệu hóa công pháp quốc tế và thông lệ quốc tế vì đứng trên lập trường lợi ích quốc gia hoặc một nhóm nước.

Trước thực trạng đó, trách nhiệm của tôn giáo tham gia giải quyết xung đột hiện đại như thế nào?

Tình hình hiện nay cho thấy, giải quyết xung đột sắc tộc, tôn giáo là vấn đề của toàn thế giới, trách nhiệm chủ yếu là Liên Hiệp Quốc và các nước thành viên.Tuy nhiên, yếu tố gốc rễ để giải quyết vấn đề là yếu tố con người. Bởi vì định chế tổ chức luật pháp, thông lệ quốc tế là do con người đặt ra và con người điều hành, thực hiện nó.

Mặt khác, mâu thuẫn xung đột đều có nguyên nhân rất phức tạp, con người sẽ tìm ra nguyên nhân để hóa giải nó. Muốn giải quyết tốt, con người phải có tâm trong sáng. Đa phần các tôn giáo đều có những tín điều, giới luật, giáo dục con người hướng về lòng nhân ái, lẽ công bằng, khắc kỷ, hướng thiện và hướng thượng, yêu chuộng hòa bình.

Đối với Phật giáo Hòa Hảo, mẫu người mà PGHH đào tạo là mẫu người tại gia cư sĩ, học Phật tu Nhân “Cảm thấy mình còn nặng nợ với non sông Tổ quốc, với gia đình, với đồng bào xã hội”, “Sẵn sàng hoan nghinh ca tụng lý tưởng từ bi bác ái đại đồng của nhà Phật và luật nhân quả do Phật thuyết ra…”.

Triết lý nhân sinh của hạng tại gia cư sĩ là: “Con người dầu muốn hay dầu không cũng phải chịu dưới sự chi phối của định luật thiên nhiên. Định luật ấy gồm vào một chữ Đạo, đạo của con người kêu bằng “đạo nhân” và nó là một con đường đi trúng thì sống, bước trật tất chết”. Muốn làm tròn nhân đạo phải giữ vẹn Tứ ân (Ân Tổ tiên cha mẹ, Ân Đất nước, Ân Tam bảo, Ân Đồng bào và Nhân loại).

Với ân Đất nước, Đức Giáo Chủ dạy: “Sanh ra, ta phải nhờ Tổ tiên, cha mẹ, sống ta cũng nhờ đất nước, quê hương. Hưởng những tấc đất, ăn những ngọn rau, muốn cho sự sống được dễ dàng, giống nòi được truyền thụ, ta cảm thấy bổn phận phải bảo vệ đất nước khi bị kẻ xâm lăng giày đạp. Rán nâng đỡ xứ sở quê hương lúc nghiêng nghèo, và làm cho được trở nên cường thạnh. Rán cứu cấp nước nhà khi bị kẻ ngoài thống trị. Bờ cõi vững lặng thân ta mới yên, quốc gia mạnh giàu mình ta mới ấm. Hãy tùy tài tùy sức, nỗ lực hy sinh cho xứ sở. Thảng như không đủ tài lực đảm đương việc lớn, chưa gặp thời cơ giúp đỡ quê hương, ta phải rán tránh đừng làm việc gì sơ suất đến đỗi làm cho nước nhà đau khổ, và đừng giúp sức cho kẻ ngoại địch gây sự tổn hại đến đất nước”.

Mặc dù biết ân và báo ân đất nước là vậy, nhưng người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo không có lòng yêu nước hẹp hòi, không cực đoan dân tộc vì còn có ân đồng bào và nhân loại.

Với nhân loại, Đức Giáo Chủ dạy: “Ngoài đồng bào, ta còn có thế giới người đang cặm cụi cần lao cung cấp những điều nhu cầu cần thiết. Họ là nhân loại, là những người đang sanh sống với chúng ta trên quả địa cầu. Nếu không có nhân loại, thử hỏi dân tộc ta ra như thế nào? Ta có đủ vật liệu để dùng chăng? Ta có thể tự túc một cách đầy đủ chăng? Nói tóm lại, ta có thể lẻ loi đương đầu với những khi phong vũ nhiệt hàn, với những lúc ốm đau, nguy biến, giữ vững cuộc sống còn nầy chăng? Hẳn không vậy. Thế nên dân tộc ta phải nhờ đến Nhân loại, nghĩa là nhờ đến dân tộc khác và phải biết ơn họ. Hãy nghĩ đến họ cũng như mình nghĩ đến mình và đồng chủng mình. Vả lại cái tình từ bi bác ái của Đức Phật mà ta đã nhận thức, rất thâm huyền quảng huợt. Cái tình ấy, nó không bến không bờ, không phân biệt màu da, không phân biệt chủng tộc; nó cũng không luận sang hèn và xóa bỏ hết các từng lớp đẳng cấp xã hội, mà chỉ đặt vào một: Nhân loại Chúng sanh. Thế, ta không có lý do gì chánh đáng để vì mình hay vì đồng bào mình gây ra tai hại cho các dân tộc khác. Trái lại, hãy đặt vào họ một tư tưởng nhân hòa, một tinh thần hỷ xả và hãy tự xem mình có bổn phận giúp đỡ họ trong cơn hoạn nạn”.

Người tại gia cư sĩ sống với lý tưởng hành đạo của mình: “Là làm thế nào phát hiện được những đức tánh cao cả và thực hành trên thiệt tế bằng mọi biện pháp để đem lại cái phước lợi cho toàn thể chúng sanh…”. Những đức tính cao cả đó bao hàm Bốn Đại đức, tinh thần bình đẳng, vô ngã… của Đức Phật, ngũ luân, ngũ thường của Nho giáo và đạo lý truyền thống của dân tộc ( mặc dù dùng khái niệm của Nho giáo nhưng nội hàm có cách tân ).

Những dẫn chứng trên cho thấy, mẫu người mà Phật giáo Hòa Hảo đào tạo là người tri ân và thi ân không giới hạn trong phạm vi ngũ luân mà là cả nhân loại. Tự giác nhận trách nhiệm phải đem lại phước lợi cho chúng sanh. Con người hiếu hòa ấy chắc chắn sẽ không gây ra hoặc chấp nhận mọi sự xung đột gây đổ vỡ chết chóc, đau thương và nỗi kinh hoàng cho nhân loại, chúng sinh.

Để thực hiện lý tưởng hành đạo của mình, người cư sĩ Phật giáo Hòa Hảo, phải là người lao động chân chính. Giới luật quy định:

“Ta chẳng nên lười biếng, phải cần kiệm, sốt sắng lo làm ăn và lo tu hiền chơn chất.”

Làm ăn và tu hiền chơn chất phải đồng thời vì việc nầy hỗ trợ cho việc kia và ngược lại, không làm những nghề gây tổn hại cho tha nhân như buôn lậu, đầu cơ, cho vay nặng lãi, những ngành nghề pháp luật cấm.

“Dầu nghề chi làm việc ngay đường

Ta đừng nên theo kẻ bất lương

Học ngón xảo để  lừa đồng loại”.

Còn cần kiệm là chi tiêu ăn xài đáp ứng nhu cầu cần thiết. Người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo luôn dặn lòng rằng, khi ta có đầy đủ cơm ăn áo mặc thì phải luôn nhớ đến một bộ phận đồng loại chúng ta đang thiếu đói, phải dành phần giúp đỡ họ. Ăn xài chưng dọn quá mức cần thiết là phung phí của cải vật chất xã hội, tài nguyên thiên nhiên, ảnh hưởng xấu đến môi trường. Cần kiệm cũng là để tích lũy, để có phương tiện thực hiện lý tưởng hành đạo: “Đem lại cái phước lợi cho toàn thể chúng sanh”. Đây cũng là thực hành pháp bố thí, một phương pháp diệt lòng tham:

“Muốn trừ tham phải liệu cách nào?

 Phải bố thí diệt lòng ích kỷ”

Mà tham lam là một nguyên nhân chủ yếu gây ra xung đột.

Việc bố thí của tín đồ PGHH gọi là đạo sự Từ thiện xã hội như giúp người nguy khó, tương trợ trong quan, hôn, tang, tế và những việc mang lại phước lợi cho toàn thể chúng sanh. Nó được xem là một pháp tu, đó là tu phước.

Tín đồ PGHH tham gia tích cực các hoạt động xã hội, đóng góp công sức và tiền của để xây cầu, làm đường nông thôn, cất nhà cho người nghèo, xe đưa rước bệnh nhân nghèo, phục vụ cơm, cháo, nước cho bệnh nhân tại các bệnh viện cũng hoàn toàn miễn phí, tham gia Khuyến học, đã góp phần kéo giảm chênh lệch giàu nghèo, thu hẹp khoảng cách mức sống giữa nông thôn và thành thị, cũng có nghĩa là góp phần loại trừ mầm mống của xung đột trong nội bộ nhân dân.

Trong điều kiện bình thường, PGHH chăm lo báo đáp Tứ ân, trong hoàn cảnh phải lựa chọn thì PGHH chủ trương quyền lợi Tổ quốc là trên hết. Vì mối quan hệ tôn giáo đối với đất nước là quan hệ lệ thuộc: “Nước mất thì cơ sở đạo bị lấp vùi, Nước còn thì nền đạo được phát khai rực rỡ” nên phải “Tùy tài tùy sức nỗ lực hy sinh cho xứ sở”“Làm cho (nước nhà) trở nên cường thạnh”.

Về mặt an ninh, quốc phòng thì xây dựng nước nhà cường thạnh chắc chắn là làm giảm nguy cơ xung đột do tham vọng thống trị áp đặt từ bên ngoài. Đây là giải pháp phòng ngừa xung đột (nhưng khi xung đột xảy ra, PGHH ủng hộ lập trường của Chính phủ là “tôn trọng luật pháp quốc tế, từ bỏ việc dùng vũ lực trong quan hệ quốc tế và thúc đẩy giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình”).

Để cho nước nhà cường thạnh, không thể không góp phần củng cố khối Đại Đoàn Kết toàn dân. PGHH chủ trương dân tộc thống nhất.

“Đừng chia lìa Bắc tổ Nam tông

Chỉ biết giống Lạc Hồng thượng cổ”

nên

   “Từ Nam ra Bắc xa ngàn

 Nhưng lòng phải một mới toàn mưu hay”

Lãnh thổ không chia cắt, Bắc Nam là một:

     “Bắc Nam một dải san hà     

Mồ hôi giọt máu ông cha tài bồi”  

hay

       “Làng gần chí những tỉnh xa

   Lúc xưa thì cũng ruột rà với nhau”.

Nước ta là một nước đa tôn giáo, các tôn giáo lớn trên thế giới hầu hết có mặt tại Việt Nam (trừ Do Thái giáo và đạo Shiite), chứng tỏ tinh thần khoan dung tôn giáo của dân tộc ta.

  Nhưng sự đa dạng tôn giáo, sắc tộc tiềm ẩn nguy cơ xung đột bởi hệ thống giá trị, quan niệm đạo đức và niềm tin khác nhau. Vả lại, tín điều tôn giáo đối với tín đồ là thiêng liêng nên rất nhạy cảm.

Đức Giáo Chủ Phật giáo Hòa Hảo nêu quan điểm trong cách ứng xử với các tôn giáo khác và nhân sinh như sau:

“Đối với những người theo tôn giáo khác không nên động chạm đến cách thức tu hành của họ, phải kính trọng sự tự do tín ngưỡng của họ. Nhứt là không nên ỷ đông hiếp đáp hoặc nói xấu người ta. Nếu họ có làm dữ với mình, thì mình cũng chẳng được phép vì sự dữ của họ mà trả thù, và phải luôn luôn làm lành với họ. Mình phải hoài hoài làm phải với những kẻ ấy, dầu họ có làm quấy với mình cũng mặc và phải nhẫn nhịn họ.

Đối với nhân sanh, bao giờ cũng phải hòa hợp với họ và làm cho đôi đàng có thiện cảm với nhau. Phải biết thương xót đến họ và nếu khi nào họ cần dùng, phải rán hết sức giúp đỡ họ”.

Những trích dẫn trên cho thấy Phật giáo Hòa Hảo luôn chủ trương không để xảy ra xung đột tôn giáo, đạo – đời.

Những nét chính yếu vừa trình bày ở trên thuộc về lãnh vực giáo dục, đào tạo người tín đồ trở thành người có lý tưởng phục vụ chúng sanh với những đức tính của người Phật tử kết hợp với đạo làm người của Nho giáo và đạo đức văn hóa truyền thống của dân tộc.

Những đức tính ấy được Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo tổ chức cho đồng đạo thực hiện ngoài cuộc đời để góp phần giảm thiểu nguy cơ xung đột.

Chúng tôi nghĩ rằng bất kỳ tôn giáo nào cũng hướng về phụng sự cho nhân loại chúng sinh, yêu chuộng hòa bình và những tôn giáo mà độ bao phủ mang tầm quốc tế thì tầm ảnh hưởng sẽ rộng lớn hơn nhiều và nếu các tôn giáo đều đoàn kết lại trên một mặt trận vì hòa bình thế giới thì nhân loại sẽ hạnh phúc biết bao!

Việt Nam ta có hạnh phúc vì các tôn giáo đều là thành viên của khối Đại Đoàn Kết toàn dân tộc. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là ngôi nhà chung cho các dân tộc, tôn giáo và các tầng lớp nhân dân.

Tuy nhiên, giải quyết xung đột trong xã hội loài người hiện nay, cần nhiều biện pháp và nhiều lực lượng tham gia – một mình các tôn giáo không chưa đủ mà còn phải cần đến luật pháp quốc tế, các tổ chức toàn cầu và khu vực, chính phủ các nước và các lực lượng xã hội khác.

Hiện nay, chúng ta đã có đủ chưa, có gì còn bất cập mà xung đột vẫn còn tiếp diễn? Câu hỏi nầy nhân loại rất cần có lời giải đáp!

NTĐ

Trách nhiệm của Phật giáo Hòa Hảo tham gia giải quyết những vấn đề xung đột của xã hội hiện đạiXã hội hiện đại với sự phát triển vượt bậc của khoa học – kỹ thuật đã mang lại cho loài người những tiện nghi nhằm nâng cao chất lượng sống về vật chất lẫn tinh thần. Internet và các phương tiện giao thông hiện đại đã giúp nhân loại gần nhau hơn, khái
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
Lễ hội và những vấn đề đặt ra về quản lý lễ hội
Những tiếng nói thiện chí của các tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và trong nước về tự do tôn giáo ở Việt Nam
Báo chí với việc phát huy giá trị văn hóa tốt đẹp các tôn giáo, góp phần xây dựng và phát triển đất nước văn minh
Chủ động đề xuất đơn đặt hàng tư vấn
Luật nhân quả: Giàu là do siêng giúp người, nghèo là do bủn xỉn
Quy tắc cần biết khi đến thăm các quốc gia Hồi giáo
Câu chuyện văn học: Liên quan đến cửa Thiền
Phật giáo Huế với loại hình du lịch tâm linh
Giáo sư nghiên cứu về tôn giáo tại Đại học Indiana: Chu kỳ hạnh phúc con người làm rõ giá trị giáo lý của Đức Phật
Phật giáo Sài Gòn - TP.HCM: Giai đoạn chuyển giao
Video
Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ: Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2019 kết nối tinh thần Phật giáo
Người nước ngoài sinh hoạt tôn giáo ở Việt Nam
Hình ảnh
Ngôi đền cổ đón hàng triệu khách mỗi năm ở Nhật Bản
Ngôi chùa đá 'năm không' ở Sài Gòn
97.000 tượng Phật được khắc vào đá ở Long Môn thạch động
Audio
Ông Bùi Thanh Hà, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ trao đổi về vấn đề dâng sao giải hạn đang diễn ra tại một số chùa
Phỏng vấn Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Cần Thơ về công tác tuyên truyền, phổ biến Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định 162/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo tại địa phương


BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ

Đường Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa,Q. Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 0243 8 248 673 . Fax: 08041313
Email: bantongiaocp@chinhphu.vn



Người chịu trách nhiệm chính: TS.Bùi Thanh Hà 
Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ

Đơn vị quản lý: Trung tâm Thông tin,
Ban Tôn giáo Chính phủ

Email:ttttbantongiao@chinhphu.vn