Tìm kiếm  Tìm kiếm nâng cao
Ngày 29/03/2020 08:00 PM
Ấn phẩm sách
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 1+2/2020
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 12/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 11/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 10/2019
Thăm dò ý kiến
Bạn theo đạo nào ?















Chọn    Xem KQ
Nhân mùa Phật Đản năm 2014 của đạo Phật – Vài suy nghĩ về vấn đề văn hóa đạo đức Phật giáo với xã hội hiện nay

Tôi không phải là nhà nghiên cứu về lĩnh vực Văn hóa- Đạo dức Phật giáo, nhưng tôi cũng quan tâm nhiều đến vấn đề giá trị đích thực của triết lý Đạo Phật với đời sống xã hội.

Tôi đã được đọc một số cuốn sách và bài viết của một số học giả, nhà nghiên cứu viết về lĩnh vực này, quý vị đã bàn và nói nhiều, theo tôi vấn đề “Văn hóa-đạo đức” Phật giáo là một khái niệm rộng, vì thế ở đây tôi chỉ xin nêu mấy vấn đề mà theo tôi nó có mối quan hệ sâu sắc với sinh hoạt thường nhật của cộng đồng và xã hội.

1 - Cách đây mấy năm có người bạn biết tôi là người làm công tác Phật giáo nên có đem một vài chuyện diễn ra ở một số chùa hỏi tôi và ông nói rằng đây là vấn đề văn hóa Phật giáo, hay là mê tín dị đoan? rằng cứ đà này thì rồi sinh hoạt Phật giáo sẽ đi đến đâu? Một lần khác tại một tang lễ mà tôi đến dự, con gái bà quá cố là một phật tử ở tành phố Hồ Chi Minh ra chịu tang mẹ. Gặp tôi ở đám tang biết tôi làm công tác Phật giáo, cô này ngăn tôi lại và chất vấn: Chị làm công tác Phật giáo mà để như thế kia là thế nào? Người thì mổ thịt lợn thịt gà làm cỗ bàn linh đình rồi ăn uống ầm ỹ, con cháu thì gào khóc tùm lum như thế kia nghĩa là thế nào? Đức Phật đã dậy việc tang ma hiếu kính của Phật tử đối với ông bà, cha mẹ thế nào? ở thành Phố Hồ Chí Minh khi ông bà, cha mẹ hoặc người thân trong gia đình qua đời thì con cháu phải lo đón tiếp sửa soạn cơm chay chu đáo đối với những bà con cô bác ở xa đến thăm viếng, tiễn đưa người thân của mình và mời các phật tử đến tụng kinh cầu nguyện cho giác linh người quá cố, đồng thời phải làm việc bố thí cho người đói khổ khó khăn, đó là việc trả nghĩa cho ông bà, bố mẹ chứ có đâu như thế kia? Tôi thật chẳng biết làm thế nào cho cô em tôi hiểu ngay được, vì cũng theo Phật giáo cả nhưng ở các tỉnh Phía nam người ta được nghe chư tăng thuyết giảng kỹ càng rồi, và chư tăng phần đông quý vị ấy đã được nghiên cứu học hỏi kỹ càng nên ở đó việc tang ma đã được cải tiến, còn ở các tỉnh phía bác thì vẫn theo nếp cũ, tuy rằng ở cuối thập kỷ 70 của thế kỷ trước (thế kỷ XX) ta đã có một bước “Cải tiến lễ nghi” trong việc ma chay, cưới hói…nhưng cũng chỉ đi sâu về vấn đề thời gian và kêu gọi tiết kiệm mà thôi

2 - Tôi vừa về thăm một ngôi chùa cổ ở vùng quê của một tỉnh, vị thượng tọa chủ trì tiếp tôi, trong lúc đàm đạo vị thượng tọa ấy nói: Ở quê mình có rất nhiều chùa cổ có hàng 7-800 năm tuổi, tín đồ khá đông và rất mộ đạo nhưng khi hỏi về Văn hóa của đạo Phật thì chẳng biết gì hơn ngoài mấy câu niệm Phật, mà chẳng riêng gì ở đây, phật tử nhất là ở các tỉnh miền bắc đại đa số là như thế đấy? Câu chuyện này lại càng làm tôi suy nghĩ, trước đây khi còn công tác Phật giáo tôi cũng đã quan tâm đến vấn đề này, nay thì càng trăn trở!

Cũng thế, cách đây vài năm có một vị quan chức lớn của Nhà nước, ông đã về hưu cả chục năm,lần ấy gặp tôi ông nói: Tôi rất thích nghiên cứu về triết lý và văn hóa Phật giáo vì nó rộng và sâu, giá mà phổ biến rộng rãi được trong dân chúng thì cũng có tác dụng tốt. Nghe ông nói tôi cũng thấy hay, nhưng phổ biến bằng cách nào, và ai phổ biến thì lại là chuyện khác!

3 - Mấy chuyện trên đây tôi nêu ra tưởng như đơn gỉản nhưng chẳng hề dễ chút nào: Chi xin nói riêng việc tang ma tôi nêu trên nghĩ thì đơn giản nhưng đó chính lại là vấn đề Văn hóa- đạo đức Phật giáo, trước hết Đức Phật tuyên bố Giáo lý “Vô thường”, con người ta đã có sinh thì có diệt, đó là quy luật, không ai là tránh khỏi quy luật,. đã biết quy luật rồi thì chẳng có gì phải nuối tiếc, chỉ có điều nhớ thương cha mẹ ông bà là việc đương nhiên, nhưng sự nhớ thương đó phải được thể hiện bằng việc làm có ý nghĩa cụ thể vừa là làm tròn bổn phận hiếu đạo của người con, vừa là làm việc phúc đức cho đời sau bằng việc bố thí cho người nghèo khó, chỉ có khi đau thương mất mát ấy người ta mới ít nghĩ đến sự ky bo keo kiệt mà chịu giúp đỡ kẻ khác, đây là thể hiện đức “ từ bi” nhân ái của Nhà Phật, trong dân gian thì thương người như thể thương thân “ thương người’, một việc làm được hai ý nghĩa: báo hiếu với người đã khuất và để lại cái đức cho con cháu đời sau. Ông bà ta thường nói có đức mới có phúc, lâu nay người ta chỉ nghĩ đến hưởng phúc mà không nghĩ đến bồi đắp “cây Đức” cho đời sau, Chỉ một việc nhỏ nêu trên nó đã mang đầy đủ cả hai ý nghĩa Văn hóa- đạo đức Phật giáo rồi.Mầy năm gần đây việc tang ma là vấn đề khá nổi cộm một số người không vì mục đích báo hiếu cha mẹ ông bà mà vì mục đích cá nhân khác, họ đua nhau làm tang lễ thật to, thông báo rộng rãi đến tất cả mọi người kêu gọi họ đến viếng lễ, có người còn nhờ anh em bạn bè thông báo giúp đến những người khác không mấy thân quen, thói thường thì người ta nghĩ rằng “ nghĩa tử là nghĩa tận” thế là được tin báo là cũng đi, người đương chức thì nhân cơ hội này tranh thủ kiếm thêm ít lợi, người hưu rồi cũng cố chèo kéo để kiếm chác. Hành động này thì không thể gọi là có văn hóa, có đạo đức được!

Việt Nam ta thì người biết đến Phật giáo khá đông, theo một thống kê của một vị giáo sư ở thành phố Hồ Chi Minh công bố thì có tới trên 80% dân số trong cả nước tin và theo đạo Phật, và nói đến 5 điều cấm ( Ngũ giới) của Phật giáo thì hầu như ai cũng biết, nhưng hiểu về ý nghĩa nội dung của nó thì chỉ hiểu lơ mơ, đúng như hai vị đặt vấn đề với tôi như đã nêu trên. Ở đây tôi chỉ xin nêu một vài nét trong những điều cấm (Ngũ giối) của đạo Phật để mọi người cùng tham khảo.

Một trong điều, Ngũ giới của Đạo Phật là giới “Không vọng ngữ” (không được nói dối) điều này thì không mấy người không biết, và cũng hiểu một cách thoáng qua là đạo Phật dạy người ta phải nói thật cũng như truyền thống trong dân gian có câu là “ăn mất nói thật”, thế thôi, nhưng ở đây nó còn có ý nghĩa sâu xa khác. Trong văn hóa giao tiếp kể cả giao tiếp trong gia đình giữa vợ và chồng, giữa cha mẹ và con cái, “nói thật” tạo cho người ta sự tin tưởng, yêu mến và tôn trọng lẫn nhau, cha mẹ với con cái đã hứa là làm, đã nói là không có gì phải nghi ngờ. Một gia đình mọi người đối xử với nhau bằng niềm tin yêu thì gia đình đó là gia đình có văn hóa, gia đình đó có hạnh phúc.. Đối với giao tiếp bạn bè, việc không nói dối tạo cho mối quan hệ thân thiết hơn, tình cảm sâu sắc, gắn bó nhau hơn…Đối với giao tiếp ngoài xã hội mọi người ứng xử với nhau bằng tấm lòng thẳng thắn, thật thà thì xã hội đó chẳng tốt đẹp hay sao?

 Giới cấm này còn có ý nghĩa là không được nói sai sự thật, bịa chuyên, đưa tin sai, bịa đặt vu oan giá họa cho người khác, hoặc là quy tội sai kết án sai chuyện này tưởng là đơn giản nhưng trong xã hội ta không phải là không có, gần đây nhất, là một án sai đã dẫn đến suýt nữa thì bị tử hình người vô tội sao! (đây cũng không phải là trường hợp điển hình). Nói sai sự thật ở mức độ thấp thì làm ảnh hưởng tới thanh danh của người khác, mức độ cao hơn thì có thể dẫn đến chuyện nguy hiểm dẫn đến tù tội hoặc nghiêm trọng như đã dẫn ở trên, đây lại thuộc phạm trù đạo đức, cho nên đạo Phật cấm. Chỉ một giới điều này trong đó đã nói lên vấn đề “văn hóa đạo đức Phật giáo”.

Một điều nữa trong Ngũ giới Đạo Phật là “ Không trộm cắp” việc ngăn chặn trộm cắp thì muôn đời nay chẳng kể Phật giáo mà trong dân gian nói nhiều, nhưng ở đây nội dung của nó mang đầy đủ tính văn hóa, đạo đức và nhân văn. Đạo Phật nêu vấn đề cấm trộm cắp nhưng đồng thời Phật giáo cũng chỉ ra đầy đủ những nguyên nhân và biện pháp phòng chống.

Phật giáo cho rằng mọi nguyên nhân của tội lỗi đều do tham, sân, si (tam độc) mà ra vì tính tham là bản chất của con người, ngay từ tấm bé đã biết tham, biết giành phần cho mình, cho nên lòng tham là luôn luôn thường trực trong trí não của con người, vì vậy Phật giáo cho rằng phải khuyến khích mọi người làm việc thiện và bố thí để giảm đi lòng tham, nhưng đồng thời cũng khuyến khích mọi người thường xuyên tu dưỡng rèn luyện vươn lên để tự khẳng định mình về cả trí tuệ, đạo đức và nhân cách chính điều này có lẽ trùng hợp với tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mặt khác để ngăn chặn lòng tham, đạo Phật khuyên mọi người cân biết đủ (Tri túc) và biết giữ gìn những gì mà mình có, không để lộ ra bên ngoài (vật bất lộ nhỡn) để cho kẻ khác nhìn biết mà khởi lên lòng tham rồi tìm cách chiếm đoạt. Phật giáo quan tâm giáo dục con người đến hoàn mĩ đó chính là văn hóa, đạo đức Phật giáo. Ngăn chặn không cho việc trộm cắp nổi vì nó là mối nguy hại cho an ninh của xã tắc. Xã hội ta ngày nay những kẻ tham những suy cho cùng cũng chính là những kẻ trộm cắp, bòn rút của dân của nước về làm của riêng thực chất cũng chính là hành động của kẻ trộm cắp. Của cải của dân, của nước đưa vào tay người quản lý để sơ hở để kẻ tham khởi lên lòng tham tìm cách chiếm đoạt đem đi cũng chính là có tội.

Trên đây tôi chỉ xin tóm lược mấy ý của hai trong năm giới cấm (Ngũ giới) của Đạo Phật, .Và như thế, nếu ai hỏi tôi là văn hóa đạo đức Phật giáo nằm ở chỗ nào thì tôi xin trả lời là nó nằm trong tất cả kinh sách của nhà Phật, nhưng nó cũng tóm gọn lại trong năm điều giới ( Ngũ giới) của Phật giáo mà thôi, Nếu như năm điều giới đó mà được phân tích một cách cặn kẽ đầy đủ và đưa vào thực hiện trong xã hội, góp phần làm cho môi trường xã hội trong lành, thì việc cầu cúng, lễ bái nhảm nhí sẽ được hạn chế rất nhiều và làm cho xã hội ta ngày càng tốt đẹp ./.

TMN

Nhân mùa Phật Đản năm 2014 của đạo Phật – Vài suy nghĩ về vấn đề văn hóa đạo đức Phật giáo với xã hội hiện nayTôi đã được đọc một số cuốn sách và bài viết của một số học giả, nhà nghiên cứu viết về lĩnh vực này, quý vị đã bàn và nói nhiều, theo tôi vấn đề “Văn hóa-đạo đức” Phật giáo là một khái niệm rộng, vì thế ở đây tôi chỉ xin nêu mấy vấn đề mà theo tôi nó có mối
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
Lễ Phục sinh của Giáo hội Công giáo
Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo trong Hiến pháp Việt Nam
Năm sự kiện của Giáo hội Công giáo ít được chú ý trong năm 2013
Tín ngưỡng thờ “Tứ bất tử” giá trị truyền thống văn hóa tinh thần của dân tộc Việt Nam
Báo cáo quốc gia UPR thành công khẳng định thành tựu về nhân quyền, tôn giáo ở Việt Nam
Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo: 10 năm nhìn lại
Một số ý kiến về việc Việt Nam lần đầu dự phiên họp HĐNQ thế giới
Một số nét bước đầu tìm hiểu về tục thờ Mẫu của người Việt
GS.TS Đỗ Quang Hưng: Muốn hưởng thụ được văn hóa thì phải có giáo dục
Bản sắc văn hóa nhìn từ Phật giáo nguyên thủy
Video
Phát huy vai trò của các tôn giáo trong việc bảo vệ môi trường ở Việt Nam
Toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc gặp mặt của Thủ tướng Chính phủ với chức sắc, chức việc tôn giáo có đóng góp tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Hình ảnh
Hàng vạn du khách dự lễ khai hội đền Sóc Xuân Canh Tý 2020
Nghi lễ 'Tống cựu nghinh Tân' tại Hoàng thành Thăng Long
Lễ hội ném còn ba nước Việt-Lào-Trung lần thứ VI
Audio
TS. Bùi Hữu Dược, Vụ trưởng vụ Phật giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ trao đổi về Công tác chấn chỉnh các hoạt động lệch chuẩn tôn giáo tại các cơ sở thờ tự của Phật giáo
Ông Bùi Thanh Hà, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ trao đổi về vấn đề dâng sao giải hạn đang diễn ra tại một số chùa


BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ

Đường Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa,Q. Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 0243 8 248 673 . Fax: 08041313
Email: bantongiaocp@chinhphu.vn

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Trần Thị Minh Nga -
Phó Trưởng Ban
Đơn vị quản lý: Trung tâm Thông tin,
Ban Tôn giáo Chính phủ

Email:ttttbantongiao@chinhphu.vn