Tìm kiếm  Tìm kiếm nâng cao
Ngày 18/11/2018 03:28 PM
Ấn phẩm sách
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 10/2018
Lịch sử vương quốc Đàng Ngoài
Tìm hiểu Tín ngưỡng thờ cá Ông ở xã An Thủy, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 9/2018
Thăm dò ý kiến
Bạn theo đạo nào ?















Chọn    Xem KQ
Sự chuyển giao triều đại tại Giáo triều Vatican (Phần I)

Như thế, kể từ 20 giờ ngày 28 tháng 2 năm 2013, Ngai Tòa Thánh Phêrô sẽ được bỏ trống và một Mật nghị Hồng y sẽ được triệu tập để bầu vị Giáo hoàng bởi những vị có thẩm quyền”([1]).

 

1.           Nhìn lại 8 năm triều đại Giáo hoàng Benedicto XVI

1.1.Về sự từ chức của Giáo hoàng Benedicto XVI

“Như thế, kể từ 20 giờ ngày 28 tháng 2 năm 2013, Ngai Tòa Thánh Phêrô sẽ được bỏ trống và một Mật nghị Hồng y sẽ được triệu tập để bầu vị Giáo hoàng bởi những vị có thẩm quyền”([1]). Đó là lời của Giáo hoàng Benedicto XVI trong tuyên bố thoái vị khỏi sứ vụ của Giám mục Roma, người kế vị Thánh Phêrô. Bản tuyên bố đề ngày 10 tháng 2 năm 2013 tại Vatican và được Giáo hoàng Benedicto XVI đọc bằng tiếng Latinh tại Công nghị của Hồng y đoàn sáng ngày 11 tháng 2 năm 2013 với sự có mặt của một nhóm nhỏ nhà báo thân cận với Tòa thánh, trong đó chỉ có độc nhất nữ nhà báo Giovani Chirri, người chuyên viết về Vatican với vốn tiếng Latinh của mình hiểu được nội dung bài phát biểu của Ngài. Tin động trời này lập tức được chuyển về tòa soạn nhưng đã bị Ban biên tập từ chối. Chỉ đến khi thông tin về việc Giáo hoàng Benedicto XVI tuyên bố sẽ từ chức vào ngày 28 tháng 2 năm 2013 được người phát ngôn của Tòa thánh Vatican, Linh mục Federico Lombardi xác nhận, lúc đó hãng tin ANSA của Italia mới đưa tin và truyền thông thế giới bắt đầu vào cuộc.

Sự bất ngờ từ chức của Giáo hoàng Benedicto XVI làm cho không chỉ người Công giáo ngỡ ngàng mà nhiều chính khách của các nước cũng cảm thấy đột ngột. Ngay cả những người gần gũi Ngài nhất trong Tòa Thánh Vatican cũng cảm thấy bối rối. Theo lời linh mục Federico Lombardi, khi nghe tuyên bố từ chức của Giáo hoàng Benedicto XVI tại Công nghị của Hồng y đoàn, nhiều vị Hồng y có mặt không hiểu lời Ngài. Nhiều vị giáo phẩm trong Giáo triều hoàn toàn ngỡ ngàng. Hồng y Angelo Sodano, Niên trưởng Hồng y đoàn, trong lời phát biểu cảm tưởng khi Giáo hoàng tuyên bố từ chức đã nói: “ Sứ điệp cảm động của Đức Thánh Cha vang lên trong dinh Tông tòa này như một tiếng sấm giữa bầu trời thanh quang. Chúng con ngỡ ngàng khi nghe sứ điệp ấy, như thể không tin được”([2]). Một sự trùng hợp ngẫu nhiên, cũng trong ngày hôm đó, chỉ vài giờ sau khi vị Giáo hoàng thứ 265 của Giáo hội Công giáo Roma tuyên bố từ chức, một cơn dông ầm ầm kéo đến bầu trời Vatican và hai tia sét đã đánh vào cột thu lôi trên đỉnh mái vòm Nhà thờ Thánh Phêrô. Nhiếp ảnh gia Alessandro Di Meo đã may mắn thu vào ống kính máy ảnh của mình hình ảnh tia chớp chói lòa này. Nhiều lời bình luận và hình ảnh về hiện tượng tự nhiên này đã lan truyền trên các mạng xã hội và đăng tải trên các phương tiện truyền thông của các hãng tin nhiều nước.

Nguyên nhân quan phương của sự thoái vị này được nêu rõ trong lời tuyên bố từ chức của Giáo hoàng Benedicto XVI. Ngài nói: “Sau nhiều lần tự vấn lương tâm trước mặt Chúa, tôi đã đi đến sự xác tín rằng năng lực của tôi, do tuổi cao không còn phù hợp để cáng đáng đầy đủ sứ vụ giáo hoàng. Tôi biết rằng sứ vụ này, do bản tính siêu nhiên của nó, phải được thực hiện không chỉ bằng lời nói và việc làm, nhưng phải đi kèm với không ít những lời cầu nguyện và đau khổ. Tuy nhiên, trước một thế giới với quá nhiều những thay đổi nhanh chóng và đang rúng động bởi những vấn nạn liên quan sâu sắc đến đời sống đức tin, để có thể lèo lái con thuyền của Thánh Phêrô và rao giảng Tin Mừng, cả năng lực của trí óc lẫn thể xác đều là cần thiết. Năng lực của tôi trong vài tháng qua đã xấu đi đến mức mà tôi phải thừa nhận sự bất lực của tôi không thể đáp ứng đầy đủ sứ vụ được giao phó cho mình. Vì lí do này và cũng nhận thức được mức độ nghiêm trọng của hành động này, với hoàn toàn tự do, tôi tuyên bố thoái vị khỏi sứ vụ của Giám mục Roma, người kế vị Thánh Phêrô, đã được giao phó bởi các hồng y ngày 19 tháng 4 năm 2005”([3]) .

Việc Giáo hoàng từ chức không phải là chưa có tiền lệ trong lịch sử Giáo hội Công giáo Roma. Người đầu tiên làm việc này là Giáo hoàng Ponzano. Ngài lên ngôi năm 230 giữa lúc Giáo hội đang gặp nạn phân tán bởi ảnh hưởng của Hippolyto và hứng chịu cơn bách hại đạo dữ dội. Ponziano đã từ chức khi bị lưu đày ở Sardegna và chết tại đảo Tavolara ngày 28 tháng 9 năm 235. Người thứ hai từ chức là Giáo hoàng Celestino V. Vị giáo hoàng thứ 192 này lên ngôi năm 1294 và sau 5 tháng tại vị, thấy mình chỉ là công cụ trong tay các lãnh chúa, tháng 12 năm đó Ngài đã tự thoái vị và vì lí do này đã bị bắt giam trong thành Fumone đến năm 1296 thì qua đời. Người thứ ba thoái vị là Giáo hoàng Gregorio XII, vị Giáo hoàng thứ 205 của Giáo hội Công giáo Roma. Ngài lên ngôi giáo hoàng năm 1406 trong lúc Giáo hội đang trong thời Đại li giáo Phương Tây. Lúc này có hai hồng y đều tuyên bố mình là giáo hoàng được bầu lên hợp pháp. Do vậy, năm 1414 Giáo hoàng Gregorio XII đã triệu tập Công đồng Constance để giải quyết vụ li giáo này và năm 1415 vì lợi ích của Giáo hội, tuân theo quyết định của Công đồng, Ngài đã từ chức. Gần 600 năm sau, vị Giáo hoàng thứ 265, Giáo hoàng Benedicto XVI cũng đã tuyên bố từ chức vì “tuổi cao sức yếu”.

Bộ Giáo luật năm 1983 đã tính tới vấn đề từ chức của Giáo hoàng. Tại Điều 332, Khoản 2 viết: “Nếu xảy ra trường hợp Đức Thánh Cha từ chức, thì để được hữu hiệu, sự từ chức phải được tự do và được bày tỏ cách hợp thức nhưng không cần được ai chấp nhận”. Quyết định từ chức của Giáo hoàng Benedicto XVI được đưa ra “với hoàn toàn tự do”, “sau nhiều lần tự vấn lương tâm trước mặt Chúa” và được Ngài tuyên bố trước Công nghị của Hồng y đoàn. Như vậy, về mặt Giáo luật, việc làm này hoàn toàn phù hợp. Ngược dòng thời gian, năm 2010, trong một cuộc phỏng vấn do Peter Seewald, nhà báo người Đức thực hiện, khi trả lời câu hỏi về vấn nạn lạm dụng tình dục của giáo sĩ làm rúng động Giáo hội Công giáo Roma, Giáo hoàng Benedicto XVI đã nói rằng, đây không phải là lúc để “bỏ chạy”, “không phải là lúc để từ chức”. Ngài cho rằng, “người ta có thể từ chức trong thời điểm yên hàn hoặc khi thấy mình không còn kham nổi”. Khi trả lời câu hỏi Giáo hoàng có thể từ chức trong một hoàn cảnh nào đó, Benedicto XVI đáp ngay: “Đúng, khi một Giáo hoàng hiểu rõ mình không còn khả năng về thể lí và tinh thần để cáng đáng nhiệm vụ được giao phó nữa, thì vị đó có quyền từ chức và trong một số hoàn cảnh vị đó có nhiệm vụ phải từ chức”([4]) . Như vậy, về mặt cá nhân, Giáo hoàng Benedicto XVI đã từ lâu suy nghĩ về việc từ chức của mình, vấn đề còn lại là thời điểm đưa ra quyết định cuối cùng. Và thời điểm ấy đã đến với Ngài vào lúc Ngài đã cai quản Giáo hội được gần 8 năm và cũng là lúc Ngài chuẩn bị bước vào tuổi 86. Khi lên ngôi ở tuổi 78, Ngài đã là một người cao tuổi nhất được bầu làm Giáo hoàng kể từ khi Giáo hoàng Clemente XII đắc cử năm 1730. Việc từ chức của Giáo hoàng Benedicto XVI, tuy vậy, vẫn có không ít lời đồn đại về những nguyên nhân khác có thể còn ẩn dấu bên trong quyết định của Ngài.

Chúng tôi đã có nhiều bài viết về hoạt động của Giáo triều Vatican dưới sự trị vì của Giáo hoàng Benedicto XVI, về các quan hệ ngoại giao của Tòa Thánh và về các chuyến tông du nước ngoài của Ngài trong gần suốt 8 năm qua([5]). Trong bài viết này, khi Giáo hoàng Benedicto XVI đã tuyên bố thoái vị chúng tôi xin chỉ điểm qua những nét chính trong gần 8 năm (nói chính xác là 2873 ngày hay 7 năm 10 tháng 10 ngày) cai quản Giáo hội của Ngài và nêu lên một vài vấn đề gây nên những lời đồn đại liên quan đến nguyên nhân của sự từ chức này.

Như đã trích ở phần trên, trong tuyên bố từ chức đọc trước Công nghị của Hồng y đoàn sáng ngày 11 tháng 2 năm 2013 Giáo hoàng đã nói rằng, “do tuổi cao” – ingravescente aetate – nên sức lực của Ngài “không còn phù hợp để cáng đáng đầy đủ sứ vụ Giáo hoàng”. Đúng là Giáo hoàng Joseph Ratzinger đã quá già – đến ngày 16 tháng 4 năm 2013 Ngài sẽ kỉ niệm sinh nhật lần thứ 86. Tuy nhiên, trong lịch sử Giáo hội, có Giáo hoàng cao tuổi hơn vẫn tại vị, thí dụ, Giáo hoàng Leo XII trị vì đến năm 93 tuổi. Sức khỏe của Giáo hoàng cũng chưa hẳn là điều đáng lo ngại, ngay cả đối với Vatican. Năm 1991, sau một cơn đột quỵ sức khỏe của Hồng y Joseph Ratzinger đã bị giảm sút nhiều. Trong và sau chuyến tông du Mexico và Cuba tháng 3 năm 2012, nhất là trong dịp lễ Phục sinh năm đó Ngài đã tỏ ra rất mệt mỏi. Cách đây 3 tháng, Ngài lại trải qua một cuộc phẫu thuật để thay pin cho máy điều hòa nhịp tim trong lồng ngực. Nhưng về cơ bản, Giáo hoàng Benedicto XVI không mắc một căn bệnh nào rõ rệt có thể gây trở ngại cho việc điều hành Giáo hội như người tiền nhiệm của Ngài là Giáo hoàng Gioan Phaolô II. Chúng ta còn nhớ, Giáo hoàng Gioan Phaolô II trong những năm cuối đời bị căn bệnh Parkinson hành hạ làm cho sức khỏe của Ngài bị suy sụp nghiêm trọng, nhưng Ngài vẫn nói rằng, không có chuyện Giáo hoàng nghỉ hưu. Ngài qua đời mà không biết được rằng, người kế nhiệm của Ngài lại chứng minh điều ngược lại. Giáo hoàng Gioan Phaolô II và Giáo hoàng Benedicto XVI có hai câu trả lời khác nhau cho cùng một câu hỏi về sự từ chức của Giáo hoàng “do tuổi cao” và không đủ sức cáng đáng công việc của Giáo hội.

Do vậy, mặc dù Tòa thánh Vatican khẳng định quyết định từ chức của Giáo hoàng Benedicto XVI là do sức khỏe chứ không vì lí do nào khác, nhưng dựa vào những tin tức chung quanh Roma, Giáo sư Nguyễn Học Tập, hiện đang cư trú tại Italia, người từng học thần học tại Roma cho rằng, ngoài lí do sức khỏe còn nhiều lí do khác nữa gây nên những áp lực khiến cho Giáo hoàng quyết định từ chức. Vị giáo sư này đặt vấn đề: “ Có thể vì tinh thần đứng trước những vấn đề khó khăn không chỉ trong Tòa Thánh Vatican mà còn cả những vấn đề trên thế giới, cho nên có lẽ Ngài thấy rằng không còn đủ sức khỏe và tinh thần để tiếp tục”([6]).

Có thể liên hệ việc từ chức của Giáo hoàng Benedicto XVI với những vụ scandal xảy ra tại Tòa Thánh Vatican nói riêng và trong toàn Giáo hội Công giáo Roma nói chung trong những năm gần đây, nhất là những tháng mới đây([7]). Dẫn nguồn từ tờ La Repubblica của Italia, tờ The Guardian của Anh cho rằng, việc Giáo hoàng Benedicto XVI từ chức có liên quan tới vụ Vatileaks – vụ Paolo Gabriele, người quản gia của Giáo hoàng đánh cắp và tiết lộ tài lỉệu mật của Tòa Thánh và vụ cáo buộc tham nhũng, trốn thuế và rửa tiền dẫn đến việc sa thải Chủ tịch Ngân hàng Vatican. Thêm vào đó là vụ điều tra “các quan chức đồng tính ở Vatican”. Theo tờ La Repubblica, việc Giáo hoàng Benedicto XVI quyết định từ chức có liên quan đến việc phát hiện một mạng lưới giáo sĩ cao cấp đồng tính ở Vatican, trong đó có một số người có vẻ như đã bị các đối tượng thuộc một mạng lưới mại dâm nam ở bên ngoài đe dọa tống tiền. Cũng theo báo này, ngày 17 tháng 12 năm 2012 khi nhận được tập hồ sơ dày 300 trang của Ủy ban điều tra Vatileaks, Ngài đã quyết định sẽ từ chức. Ủy ban điều tra vụ Vatileaks gồm 3 người do Hồng y Julian Herranz, người Tây Ban Nha đứng đầu cùng 2 trợ lí là Hồng y Salvatore De Giorgi, cựu Tổng giám mục Palermo và Hồng y Jozef Tomko cựu bộ trưởng Thánh bộ Truyền giáo, người Slovakia. Báo chí Italia gọi các vị hồng y này bằng biệt danh “Linh mục 007”. Các ông được sự ủy nhiệm của Giáo hoàng tiến hành một cuộc điều tra quy mô về các vụ bê bối tại Vatican song song với cuộc điều tra của Tòa án Vatican về vụ rò rỉ thông tin. Những bí mật mà Ủy ban này phát hiện được xem ra còn có vẻ nghiêm trọng hơn cả vụ rò rỉ thông tin. Tập hồ sơ này đang được bảo quản nghiêm ngặt để chuyển giao cho tân Giáo hoàng giải quyết. Tuy nhiên, tờ Le Figaro của Pháp lại bác bỏ tin đồn Giáo hoàng thoái vị vì vụ bê bối tình dục đồng tính của một số giáo sĩ Công giáo tại Vatican. Có hai lí do mà Le Figaro đưa ra để bác bỏ tin của La Repubblica. Một là, vấn đề đồng tính trong Giáo hội Công giáo không còn là vấn đề bí mật; Hai là, chưa người nào đọc được bản báo cáo 300 trang của Ủy ban điều tra vụ Vatileaks. La Repubblica đã lấy lại thông tin của tạp chí Panorama khi mà tạp chí này chưa chắc đã được phỏng vấn trực tiếp một trong ba hồng y của Ủy ban mà chỉ gặp được một số người giấu tên làm việc ở Vatican kể lại quá trình điều tra. Ngày 25 tháng 2 năm 2013, Văn phòng báo chí Tòa Thánh đã ra thông cáo báo chí về Ủy ban điều tra vụ Vatileaks. Thông cáo cho biết, trong buổi tiếp các Hồng y trong Ủy ban này ngày 25 tháng 2 năm 2013, Giáo hoàng Benedicto XVI đã cảm ơn các Hồng y về công việc hiệu quả của Ủy ban và bày tỏ sự hài lòng của Ngài về kết quả của cuộc điều tra. Giáo hoàng đã quyết định rằng, các tài liệu thu được trong cuộc điều tra này, mà các nội dung của chúng chỉ có chính Ngài được biết, sẽ được dành riêng cho tân Giáo hoàng.

Nhưng dù sao những vụ scandal trong Giáo hội Công giáo Roma cũng khiến dư luận chú ý hơn đến sự chia rẽ, tranh giành quyền lực giữa các giáo sĩ cao cấp trong bộ máy hành chính bí mật của Vatican. Về các thông tin trên tờ La Repubblica, người phát ngôn của Tòa Thánh, Linh mục Federico Lombardi nói: “Cả Ủy ban Hồng y cũng như tôi sẽ không đưa ra nhận xét xác nhận hay bác bỏ các nội dung được nêu về vấn đề này. Hãy để mỗi người tự nhận về mình”([8]). Trong khi đó, Hồng y Gianfranco Ravani, Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về văn hóa lại khẳng định rằng, dứt khoát là có những vấn đề khiến ông không phủ nhận và trong lịch sử đôi khi phải bước đi trong vũng bùn, ở mức độ nào đó, đây là điều không tránh khỏi([9]). Theo hãng tin AFP, ngày 13 tháng 2 năm 2013, tức 2 ngày sau khi Giáo hoàng Benedicto XVI tuyên bố từ chức, trong một buổi lễ Ngài đã kêu gọi chấm dứt thói đạo đức giả trong tôn giáo và sự kình địch trong Giáo hội cũng như chủ nghĩa cá nhân.

Mặc dù có những lời đồn đại như vậy, nhưng anh trai của Giáo hoàng, linh mục Georg Ratzinger, 89 tuổi, vẫn khẳng định rằng, em trai ông đã từ lâu suy nghĩ về quyết định này. Theo lời Georg Ratzinger, Giáo hoàng Benedicto XVI có ý định từ chức từ sau chuyến đi áp chót tới MexicoCuba mùa xuân năm 2012. Chuyến tông du này đã trở thành điểm đếm ngược của triều đại Giáo hoàng Benedicto XVI. Ngay thời điểm đó các phương tiện truyền thông đã bắt đầu nói về sự suy giảm sức khỏe của Giáo hoàng và lúc đó lần đầu tiên ngài xuất hiện trước công chúng với cây gậy trong tay. Anh trai Ngài đã buột miệng nói em ông đã quá mệt mỏi. Nhưng lúc đó chưa chắc Giáo hoàng Benedicto XVI đã nghĩ như vậy. Tuy nhiên, như chúng tôi đã đẫn ở phần trên của bài viết, khi trả lời phỏng vấn của nhà báo người Đức, Peter Seewald, Ngài đã nói đến chuyện một giáo hoàng cần phải nghỉ hưu khi không còn khả năng về sức khỏe cũng như trí tuệ để thực thi nhiệm vụ được Giáo hội giao phó. Phải chăng điều này có nghĩa là hai năm trước khi từ chức hoặc chí ít cũng là khoảng một năm trước chuyến tông du đáng ghi nhớ tới Mỹ Latinh Giáo hoàng Benedicto XVI đã ướm thử vai trò của một Giáo hoàng nghỉ hưu?

1.2.       Những góc nhìn về triều đại Giáo hoàng Benedicto XVI

Có những đánh giá khác nhau về triều đại Giáo hoàng Benedicto XVI. Có người cho rằng Ngài là một người theo đường lối bảo thủ, có người lại có cách nhìn ngược lại, đánh giá cao triều đại của Ngài và “ngỡ ngàng, tiếc nuối, cùng với sự khâm phục”. Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm thuộc Văn phòng thư kí Hội đồng Giám mục Việt Nam viết: “Năm 2005, khi Hồng y Joseph Ratzinger được bầu làm giáo hoàng, nhiều người vẽ ra chân dung của một giáo hoàng sắt thép. Năm 2013, khi Ngài tuyên bố từ nhiệm, cả thế giới nhìn nhận Ngài là vị mục tử hiền lành và khiêm nhường theo gương Thầy chí thánh”([10]).

Chúng tôi không có ý định đánh giá Giáo hoàng Benedicto XVI là người bảo thủ hay cải cách, nhất là khi Ngài đã tuyên bố thoái vị trong một hoàn cảnh Tòa Thánh Vatican còn bộn bề những việc cần phải giải quyết. Nhưng là một người từng theo dõi mảng đề tài về Giáo hội Công giáo Roma dưới thời Giáo hoàng Benedicto XVI, xin tóm lược những nét chính về triều đại của Ngài trong gần 8 năm qua.

Chúng ta đều biết, khi chưa bước vào Giáo triều Roma, Joseph Ratzinger là một trong số những giáo sĩ đòi thay đổi luật về đời sống độc thân của linh mục. Nhưng khi trở thành Giáo hoàng, Ngài luôn coi đời sống độc thân của linh mục là “một giá trị thiêng liêng” cần phải giữ gìn. Ngài đòi hỏi người tu sĩ phải tuân thủ đời sống độc thân như một phần tất yếu của cuộc đời mục vụ. Ngài cũng nổi tiếng là một người có quan điểm không khoan nhượng với tình dục đồng giới, với việc ngừa, phá thai, phản đối việc dùng bao cao su trong quan hệ tình dục, kể cả đó là một biện pháp hữu hiệu để phòng chống AIDS. Ngài cũng không chấp nhận cho phụ nữ được thụ phong linh mục. Dưới thời Giáo hoàng Benedicto XVI, đã xảy ra hàng loạt cáo buộc và kiện tụng liên quan đến tình trạng lạm dụng tình dục của các giáo sĩ, cao điểm là vào các năm 2009 - 2010. Ngài đã gặp gỡ và có lời xin lỗi chưa từng có trong lịch sử Giáo hội đối với các nạn nhân của vấn nạn này, buộc các giám mục địa phương phải báo cáo và áp dụng các biện pháp nhanh chóng cho hoàn tục những giáo sĩ phạm tội ấu dâm. Tuy nhiên, cách thức xử lí của Ngài đối với các vụ bê bối tình dục vẫn bị giới truyền thông thế tục chỉ trích gay gắt. Họ cho rằng, các giáo hội địa phương và ngay cả ở Vatican đã tìm cách đồng lõa hoặc che dấu nhiều vụ việc, tránh trừng phạt các tu sĩ phạm tội ấu dâm và có khi còn thuyên chuyển các tu sĩ này đến các nơi khác và họ lại tiếp tục phạm tội. Trong khi một số giáo sĩ cao cấp trong Tòa Thánh lúc đầu buộc tội giới truyền thông, coi đó là một âm mưu chống lại Giáo hội, thì Giáo hoàng Benedicto XVI lại công khai chấp nhận trách nhiệm của Giáo hội và nói thẳng ra rằng: “Tội lỗi từ bên trong Giáo hội”. Trong bài giảng đầu tiên khi đã trở thành Giáo hoàng, Ngài nói: “Xin hãy cầu nguyện cho tôi rằng tôi đừng sợ hãi để rồi bỏ chạy trước các bầy sói”([11]).

Năm 2007, Giáo hoàng Benedicto XVI đã ban hành Tự sắc (motu proprio) “Summorum pontificum” khôi phục lại Thánh lễ Misa Latinh trước cải cách (Thánh lễ Tridentino) mà không nghĩ tới phản ứng của người Do Thái. Nhiều giám mục ở các địa phương cũng có những phản ứng ở các mức độ khác nhau về quyết định này. Giáo hoàng Benedicto XVI đã cho thiết lập các giáo hạt tòng nhân ở Vương quốc Anh và Hoa kỳ để tiếp nhận tín đồ Anh giáo cải đạo theo Công giáo. Tại các giáo hạt tòng nhân này Ngài vẫn cho duy trì một số truyền thống riêng của Anh giáo. Để chăm sóc các cộng đồng Anh giáo đã cải đạo, Ngài cho phép bổ nhiệm các cựu giáo sĩ Anh giáo không lập gia đình, thường là các giám mục, tuy nhiên, các tu sĩ Anh giáo đã có gia đình, khi cải đạo vẫn được tiếp tục duy trì đời sống gia đình của họ. Vì việc này mà quan hệ giữa Giáo hội Anh giáo với Giáo hội Công giáo chưa có được những bước phát triển bền vững. Trong quan hệ với những người theo giáo phái Luther (Lutherans) thì mọi việc vẫn đang ở dạng bàn thảo. Trong khi đó, ngay từ năm 2005, Giáo hoàng Benedicto XVI đã cho nối lại cuộc đối thoại với Huynh đoàn Thánh Pio X và đến mùa đông năm 2009, Ngài đã hủy lệnh rút phép thông công 4 giám mục của Huynh đoàn này, trong đó có Giám mục Richard Williamson, người đã nhiều năm công khai phủ nhận sự diệt chủng người Do Thái của Đức Quốc xã trong Chiến tranh thế giới II, việc làm này gây bất bình trong dư luận, nhất là trong cộng đồng người Do Thái.

Vấn đề nhân sự của Tòa Thánh Vatican luôn được dư luận trong và ngoài Giáo hội quan tâm, nhất là giới truyền thông. Trước hết là vấn đề phong Thánh. Trong gần 8 năm cầm quyền, Giáo hoàng Benedicto XVI đã phong Thánh cho 44 vị và tôn phong Chân Phúc cho Gioan Phaolô II, người tiền nhiệm của Ngài. Dưới thời Giáo hoàng Benedicto XVI có tới 90 giám mục được tấn phong hồng y, trong số đó có tới 67 vị trong tổng số 117 hồng y được tham gia Mật nghị Hồng y bầu giáo hoàng năm 2013. Có ý kiến cho rằng, Giáo hoàng Benedicto XVI đã bổ nhiệm các giám mục có quan điểm bảo thủ vào các vị trí của những người theo “phái tự do” khi họ đến tuổi nghỉ hưu. Một trong số các thí dụ là việc bổ nhiệm Andre Leonard Myuten, một người theo phái bảo thủ, làm Tổng giám mục Brussel thay cho Godfrey Dannels, một người thuộc “phái cấp tiến”. Việc bổ nhiệm Tổng giám mục cho Tổng giáo phận Warswa (Ba Lan) cũng nẩy sinh nhiều vấn đề phức tạp. Tuy nhiên, cũng có những sự bổ nhiệm nhân sự của giáo hoàng được dư luận cho là hết sức đúng đắn. Đó là việc bổ nhiệm Gianmaria Vian làm Tổng biên tập báo L’Oservatore Romano hay việc bổ nhiệm Tổng giám mục Gianfranco Ravasi làm người đứng đầu Hội đồng Tòa Thánh về văn hóa([12]).

Đặc biệt những thay đổi nhân sự của Tòa thánh Vatican mùa hè năm 2012 được giới truyền thông rất quan tâm. Theo quy định, những người đứng đầu các cơ quan trọng yếu của Tòa Thánh về nghỉ hưu ở tuổi 75 và thay vào đó là những người ở độ tuổi trẻ hơn. Một trong số những người được Giáo hoàng bổ nhiệm vào đợt này là người đứng đầu Thánh bộ Giáo lí Đức tin, Giám mục Gerhard Ludwig Muller đến từ Giáo phận Regenburg, nước Đức. Ông là một nhà thần học có uy tín, người có vai trò quan trọng trong Quỹ Đức, cơ quan xuất bản các tác phẩm của Giáo hoàng Benedicto XVI. Việc bổ nhiệm này được giải thích là mong muốn của Giáo hoàng duy trì sự đối thoại cởi mở với tất cả các khuynh hướng trong Giáo hội Công giáo hiện nay. Một sự bổ nhiệm khác là thư kí mới của Thánh bộ Phụng tự và Kỉ luật bí tích, Tổng giám mục Arthur Roche, một đối thủ trước cải cách nghi thức phụng vụ. Trước đó vị trí này do Tổng giám mục Joseph Augustine Dee Noyya đảm nhiệm. Vị Tổng giám mục này được Giáo hoàng bổ nhiệm vào vị trí Chủ tịch Ủy ban Giào hoàng Ecclesia Dei (Ủy ban Giáo hoàng “Giáo hội của Chúa”). Một số nhà phân tích Vatican học cho rằng, Dee Noyya có khả năng làm cho Tòa Thánh và Huynh đoàn Thánh Pio X xích lại gần nhau hơn, còn việc bổ nhiệm Roche và Muller, những người chống lại “phái truyền thống”, được nhìn nhận như là một nỗ lực để đạt được sự cân bằng và làm dịu bớt chủ nghìa bảo thủ.

Một vấn đề nhân sự khác chưa được giải quyết trong năm cuối cùng của triều đại Giáo hoàng Benedicto XVI, đó là việc bổ nhiệm mới Quốc vụ khanh Tòa thánh (hay còn gọi là Thủ tướng Vatican). Vị trí này hiện nay vẫn do Hồng y Tarcisio Bertone, 78 tuổi, đảm nhận. Trước đó, Giáo hoàng Benedicto XVI đã cho kéo dài tuổi nghỉ hưu của Hồng y Tarcisio Bertone thêm 3 năm và đánh giá cao hoạt động mục vụ của vị Hồng y này. Trong khi đó, nhiều nhà bình luận lại phê phán năng lực điều hành của Hồng y Tarcisio Bertone và cho rằng, các vụ scandal trong Tòa Thánh những năm qua có phần trách nhiệm của ông. Hơn nữa vị Hồng y này lại có mâu thuẫn với Hội đồng Giám mục Italia, mà cụ thể là với Chủ tịch Hội đồng Angelo Bagnasco, Tổng giám mục Giáo phận Genoa và không được giới thượng lưu của Giáo triều Roma chấp nhận([13]). Về vấn đề này, các nhà Vatican học đặt câu hỏi: Tại sao trong năm cuối cùng của triều đại mình Giáo hoàng Benedicto XVI lại dễ dàng thay đổi những người đứng đầu nhiều cơ quan trọng yếu của Giáo triều Roma, nhưng lại không thể để Hồng y Tarcisio Bertone nghỉ hưu khi mà thời gian Ngài cho phép kéo dài cũng đã hết? Phải chăng Quốc vụ khanh Tòa Thánh cố giữ chức vụ của mình thêm vài năm nữa, sau đó Ngài sẽ ngồi vào vị trí người kế nhiệm Giáo hoàng Benedicto XVI? Tuy nhiên, sau sự bất ngờ từ chức của Giáo hoàng, có thể nhận định rằng, Giáo hoàng Benedicto XVI giờ đây đã để cho Hồng y Tarcisio Bertone “tự bơi” theo dòng chảy của Tòa Thánh cho tới ngày Ngài chính thức thoái nhiệm (28/2/2013). Theo nhận xét của các nhà quan sát, nhiều vị Hồng y có thế lực đã sẵn sàng đẩy đương kim Quốc vụ khanh Tòa Thánh ra khỏi dòng chảy của chính trường Vatican. Chính vì vậy mà giới truyền thông cũng như dư luận nói chung không đưa tên Hồng y Tarcisio Bertone vào danh sách dự đoán những người sẽ tiếp quản Ngai vàng Thánh Phêrô. Tuy nhiên, trong buổi triều yết chung cuối cùng, thứ tư ngày 27 tháng 2 năm 2013, tại Quảng trường Thánh Phêrô, trước hơn trăm nghìn người tới dự, Giáo hoàng Benedicto XVI đã nói rằng, Ngài “không bao giờ cảm thấy cô đơn” trong Giáo hội. Ngài cảm thấy mọi người luôn ở bên cạnh, nhiều người đã giúp Ngài với “một tình bạn vô giá”, đặc biệt là các vị Hồng y và Ngài đã đề cập riêng đến Quốc vụ khanh, Hồng y Tarcisio Bertone, người đã luôn đứng bên cạnh Ngài trong nhiều năm nay([14]).

Trước đó, một sự điều chuyển nhân sự khác được giới quan sát chú ý. Năm 2011, Giáo hoàng Benedicto XVI đã điều chuyển Hồng y Angelo Scola từ Venice về Milano. Người ta cho rằng, việc điều chuyển này góp phần nâng cao vị thế của Hồng y Angelo Scola trong cuộc chạy đua giành vị trí người kế nhiệm Giáo hoàng Benedicto XVI.

Chính sách đối ngoại của Tòa thánh Vatican dưới triều đại Giáo hoàng Benedicto XVI cũng là vấn đề mà giới Vatican học quan tâm. Hiện nay Tòa Thánh Vatican đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 178 quốc gia và vùng lãnh thổ, tham gia vào nhiều tổ chức quốc tế và khu vực, là quan sát viên thường trực có quyền bỏ phiếu tại Liên Hợp Quốc. Trong 8 năm tại vị, Giáo hoàng Benedicto XVI đã thực hiện 24 chuyến thăm mục vụ khắp 5 châu lục, chủ yếu là trong 5 năm đầu, ba lần chủ trì Đại hội Giới trẻ Thế giới ở các nước Đức năm 2005, Australia năm 2008 và Tây Ban Nha năm 2011. Tuy nhiên so sánh với người tiền nhiệm, những con số này vẫn còn khá khiêm tốn. Những điểm mà Ngài dừng chân đáng nhớ nhất: đó là chuyến viếng thăm Vòm Đá ở Jerusalem; buổi lễ cầu nguyện hòa bình tại Bức tường Phía Tây; chuyến viếng thăm Thánh đường Xanh của Islam giáo ở Istambul, v.v… Trong các bài thuyết giảng của Ngài ở nước ngoài, nổi tiếng nhất là bài thuyết trình tại Đại học Regensburg ở Cộng hòa Liên bang Đức ngày 12 thán 9 năm 2006. Trong bài thuyết trình này Ngài đã trích dẫn lời văn của Hoàng đế Byzantiner là Manuel II Paleologus trong một cuộc tranh luận với một học giả Ba Tư vào thế kỉ XIV: “Hãy chỉ cho tôi thấy Mohammed đã mang lại điều gì mới, và ở đó bạn chỉ thấy toàn là sự dữ và phi nhân bản, chẳng hạn như lệnh truyền của ông ta là phải dùng gươm giáo để truyền bá niềm tin ông ta đã rao giảng”([15]). Sau bài thuyết trình này cả thế giới Islam giáo đã nổi giận vì cho rằng Giáo hoàng đã xúc phạm vị Tiên tri đáng kính của họ, nhưng những gì mà Ngài đã làm sau đó trong chuyến tông du Thổ Nhĩ Kỳ, quan hệ của Ngài với thế giới Islam giáo đã phần nào dịu đi. Chuyến tông du nước ngoài cuối cùng của Ngài là cuộc viếng thăm đất nước Li Băng. Trong gần 8 năm trị vì, Giáo hoàng Benedicto XVI đã tiến hành đối thoại với các giáo phái Kitô giáo khác như Anh giáo, Chính Thống giáo, Tin Lành giáo và với các tôn giáo ngoài Kitô giáo như Islam giáo, DoThái giáo. Nhưng trong vấn đề đối thoại liên tôn vẫn còn nhiều việc phải làm. Đối với cá nhân Giáo hoàng Benedicto XVI , ngoại giao không phải là hướng ưu tiên mà Ngài lựa chọn.

Trong hoạt động mục vụ của mình, Giáo hoàng Benedicto XVI chủ yếu tập trung sự chú ý vào lĩnh vực giáo lí đức tin, vào việc “loan báo Tin Mừng” cho đàn chiên của Ngài. Trong số hơn 600 tác phẩm của Giáo hoàng Benedicto XVI đã được xuất bản, người ta không thể quên các cuốn như: “Nhập môn Kitô giáo” và “Tín lí và mặc khải” xuất bản trước khi Ngài trở thành Giáo hoàng và tác phẩm đồ sộ gồm 3 tập được xuất bản từ năm 2007, cuốn “Đức Giêsu thành Nazareth”. Ba thông điệp quan trọng Giáo hoàng Benedicto XVI để lại cho Giáo hội là: Deus Caritas Est (Thiên Chúa là tình yêu) ban hành năm 2005, tóm kết giáo huấn của Ngài về tình yêu; Spe Salvi (Chúng ta được cứu rỗi trong hi vọng) ban hành năm 2007, cảnh báo nếu không có đức tin vào Thiên Chúa thì chỉ dẫn đến “các hình thức tàn ác và các hành vi bất công”; và Caritas in Veritate ( Bác ái trong chân lí) ban hành năm 2009, khẳng định các giá trị đạo đức là cần thiết để vượt qua các cuộc khủng hoảng kinh tế trên toàn cầu hiện nay. Đánh giá cao trí tuệ và kiến thức thần học uyên bác của Giáo hoàng Benedicto XVI và so sánh Ngài với người tiền nhiệm, nhà vatican học người Mỹ, John Allen đã nhận xét một cách hóm hỉnh: “Nếu không trở thành Giáo hoàng, thì rất có thể Gioan Phaolô II đã trở thành một ngôi sao điện ảnh. Còn nếu không trở thành Giáo hoàng, thì rất có thể Benedicto XVI đã trở thành một giáo sư đại học”([16]).

Tòa Thánh Vatican bắt đầu trống tòa từ lúc 20 giờ ngày 28 tháng 2 năm 2013. Vào thời điểm này, theo thông tin từ Tòa Thánh Vatican, Giáo hoàng Benedicto XVI được gọi với một tước hiệu mới : “Giáo hoàng danh dự” hay “Giáo hoàng danh dự của Roma” và Ngài chuyển đến lâu đài Castel Gandolfo gần Roma để nghỉ dưỡng một thời gian. Sau khi đan viện nữ Mater Ecclesiae trong nội thành Vatican được sửa chữa xong, Ngài sẽ trở lại Vatican và cư ngụ tại đan viện này để dành trọn thời gian còn lại cho việc cầu nguyện và chiêm nghiệm với số lương hưu khoảng hơn 2.000 bảng Anh.

Trong buổi triều yết chung cuối cùng tại Quảng trường Thánh Phêrô sáng ngày 27 tháng 2 năm 2013 Giáo hoàng Benedicto XVI: “Tôi gửi lời chào nhiệt liệt đến anh chị em và các khách hành hương, là những người đang tham dự với tôi trong buổi triều yết chung cuối cùng này… Quyết định mà tôi đã đưa ra, sau khi cầu nguyện nhiều, là kết quả của một sự tin tưởng trong an bình nơi Thánh Ý Chúa và một tình yêu sâu sắc Giáo hội của chúa Kitô. Tôi sẽ tiếp tục đồng hành cùng Giáo hội bằng lời cầu nguyện của tôi, và tôi xin mỗi người trong anh chị em cầu nguyện cho tôi và cho Đức Tân Giáo hoàng”([17]).

(Còn nữa)

TS. Nguyễn Văn Dũng

[1] Tin đặc biệt: Lời tuyên bố thoái vị của Đức Thánh Cha Benedicto XVI. Vietcatholic.net/news/html/102697.htm (Bản dịch của Đặng Minh An).

2 Trích theo: Đồng Nhân. ĐHY Angelo Sodano, Niên trưởng Hồng y đoàn phát biểu cảm tưởng khi ĐTC tuyên bố từ chức. Vietcatholic.com/new/html/102752.htm

3Tin đặc biệt: Lời tuyên bố thoái vị của Đức Thánh Cha Benedicto XVI. Vietcatholic.net/news/html/102697.htm (Bản dịch của Đặng Minh An).

4 Trích theo: Vũ Văn An. Những sự kiện xung quanh việc Đức Benedicto XVI từ nhiệm. Vietcatholic.net/news/html/102732.htm

 

5 Chi tiết xin tham khảo: Nguyễn Văn Dũng. Về cuộc hành hương Thánh địab của Giáo Hoàng Benedicto XVI. Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo, số 6/2009; Nguyễn Văn Dũng. Nhìn lại 5 năm đầu cầm quyền của Giáo Hoàng Benedicto XVI. Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo, số 5/2010; Nguyễn Văn Dũng. Về cuộc viếng thăm Vương quốc Anh của Giáo Hoàng Benedicto XVI. Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo, số 10/2010; Nguyễn Văn Dũng. Vấn đề lạm dụng tình dục của các linh mục trong Giáo hội Công giáo. Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo, số 4/2010; Nguyễn Văn Dũng. 45 năm Công đồng Vatican II: nhìn lại. Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo, số 3/2011; Nguyễn Văn Dũng. Toàn cảnh quan hệ Nga – Vatican. Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo, số 3/2012; : Nguyễn Văn Dũng. Về chuyến tông du Mỹ Latinh của Giáo Hoàng Benedicto XVI. Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo, số 4/2012. Nguyễn Văn Dũng. Bẩy năm dưới triều đại của Giáo Hoàng Benedicto XVI. Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo, số 7/2012; Nguyễn Văn Dũng. 50 năm Công đồng Vatican II: từ những góc nhìn. Tạp chí Công tác Tôn giáo, số 12/2012; v.v…

6 Trích theo: Tường An. Phản ứng tại Châu Âu trước tin Đức Giáo hoàng thoái vị. www.rfa.org/vietnamese/in depth/eu-cat-ab-pop-resi-02132013074516.html

[1] Xem thêm: Nguyễn Văn Dũng. Bẩy năm dưới triều đại của Giáo Hoàng Benedicto XVI. Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo, số 7/2012, tr.68-76

7 Trích theo: Giáo hoàng từ chức vì vụ Vatrileaks? www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2013/02/130222.vatileak reports.shtml?

8 Sẽ xử người hầu của Đức Giáo hoàng. www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2012/08/120813.vatican butler courtcase.shtml?

9 Gm. Phêrô Nguyễn Văn Khảm. Đức Thánh Cha Benedicto XVI từ nhiệm: tâm tình của Dân Chúa tại Việt Nam. www.hdgmvietnam.org/duc-thanh-cha-benedicto-xvi-tu-nhiem-tam-tinh-cua-dan-chua-viet-nam/4707.63.8.aspx

10 Trích theo: Khất Tuệ. Thách đố trước sự kiện ĐGH Benedicto XVI từ nhiệm. Vietcatholic.net/news/html/102745.htm

11 Xem thêm: Nguyễn Văn Dũng. Nhìn lại 5 năm đầu cầm quyền của Giáo hoàng Benedicto XVI (4/2005-4/2010). Tạp chí Nghiên cứu tôn giáo, số 5/2010, tr. 55-56

12 Xem thêm: Nguyễn Văn Dũng. Bẩy năm dưới triều đại của Giáo hoàng Benedicto XVI. Tạp chí Nghiên cứu tôn giáo, số 7/2012, tr. 70-71

13 Xem: Lm. Paul Phạm Văn Tuấn. Hàng trăm ngàn tín hữu chia tay với ĐGH Benedicto XVI. Vietcatholic.net/news/html/103056.htm

14 Trích theo: Lm. Paul Phạm Văn Tuấn. Bài thuyết trình tại Đại học Regensburg của ĐGH Benedicto XVI được bình chọn là Diễn văn của năm 2006 tại Đức Quốc.www.catholic.org.tw/vntaiwan/06news/6news404.htm

15 Trích theo: Cuộc đời Giáo hoàng Benedicto XVI. www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2013/02/130211 pope profile.shtml

16Trích theo: Hơn 200.000 người dự buổi triều yết chung cuối cùng triều Giáo hoàng Benedicto XVI. Vietcatholic.net/news/html/103048.htm



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sự chuyển giao triều đại tại Giáo triều Vatican (Phần I)1.              Nhìn lại 8 năm triều đại Giáo hoàng Benedicto XVI 1.1.Về sự từ chức của Giáo hoàng Benedicto XVI “Như thế, kể từ 20 giờ ngày 28 tháng 2 năm 2013, Ngai Tòa Thánh Phêrô sẽ được bỏ trống và một Mật nghị Hồng y sẽ được triệu tập để
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
Đôi điều tìm hiểu về bàn thờ gia tiên (Phần II)
Mối tương quan giữa Giáo hội Công giáo Việt Nam và Liên Hội đồng Giám mục Á châu
Đôi điều tìm hiểu về bàn thờ gia tiên (Phần I)
Islam giáo cấp tiến thời hậu “Mùa xuân Arập” (Phần II)
Islam giáo cấp tiến thời hậu “Mùa xuân Arập” (Phần I)
Giáo hoàng Benedict XVI từ nhiệm, tâm tình của Công giáo Việt Nam
Khái quát về tước hiệu Hồng y và chức năng Hồng y trong Giáo hội Công giáo
Bản sắc Văn hóa Việt Nam qua Di sản văn hóa tôn giáo (Phần II)
Bản sắc Văn hóa Việt Nam qua Di sản văn hóa tôn giáo (Phần I)
Một vài suy nghĩ về nho giáo và những ảnh hưởng của nó đến đời sống tinh thần của người Việt Nam
Video
Giao lưu văn nghệ nhân kỷ niệm 63 năm Ngày thành lập Ban Tôn giáo Chính phủ Ngày truyền thống ngành Quản lý nhà nước về tôn giáo(2/8/1955-2/8/2018)
Hành trình về nguồn đong đầy ý nghĩa
Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ trả lời Truyền hình VTC về “Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ”
Hình ảnh
Một số hình ảnh ngôi đền cổ đại khắc từ một khối đá duy nhất
Tái hiện Lễ mừng lúa mới dân tộc Xơ Đăng tỉnh Kon Tum
Ngôi chùa hơn nửa thế kỷ “không nhang khói”...
Audio
Phỏng vấn Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Cần Thơ về công tác tuyên truyền, phổ biến Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định 162/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo tại địa phương
Ủy ban Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước vận dụng những kinh nghiệm quản lý nhà nước về tôn giáo của Việt Nam
Một số điểm mới của Luật tín ngưỡng, tôn giáo


BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ

Đường Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa,Q. Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 043 8 248 673 . Fax: 08041313
Email: bantongiaocp@chinhphu.vn



Người chịu trách nhiệm chính: Ông Dương Ngọc Tấn 
Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ
Email:  ttttbantongiao@chinhphu.vn