Tìm kiếm  Tìm kiếm nâng cao
Ngày 17/09/2019 07:56 AM
Ấn phẩm sách
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 8/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 7/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 6/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 5/2019
Thăm dò ý kiến
Bạn theo đạo nào ?















Chọn    Xem KQ
Islam giáo cấp tiến thời hậu “Mùa xuân Arập” (Phần I)

Hai năm sau “Mùa xuân Arập”, tất cả những gì đang diễn ra trong đời sống chính trị quốc tế nói chung, ở các nước Trung Đông và Bắc Phi nói riêng liên quan đến Islam giáo đều có những thay đổi cơ bản.

 

Chúng ta còn nhớ, khi mở đầu “Mùa xuân Arập”, vai trò của Islam giáo chính trị (political Islam) tỏ ra khá mờ nhạt([1]). Cuộc “Cách mạng Hoa Nhài” ở Tunisia bắt đầu không phải từ nguyên nhân Islam giáo. Tiếp đó, “Mùa xuân Arập” tràn tới Ai Cập, Yemen, Algeria, Jordan, Libya, Syria, Baharian và nhiều quốc gia Arập khác. Mỗi nơi một vẻ, nhưng các nhà quan sát đều có chung một nhận xét rằng, các vấn đề kinh tế - xã hội và chính trị mới là nguyên nhân cơ bản dẫn tới “Mùa xuân Arập”. Đó là nạn thất nghiệp, nghèo đói, bất công, tham nhũng, độc tài, v.v… do giới cầm quyền ở các nước này gây ra. “Mùa xuân Arập” lôi kéo mọi tầng lớp xã hội tham gia, đặc biệt là thanh niên và tầng lớp trung lưu cùng với những người nghèo khổ thuộc các tầng lớp dưới.

Khi xem lại những hình ảnh, đọc lại các tài liệu về những gì đã diễn ra tại Ai Cập mùa xuân năm 2011, ta dễ dàng nhận thấy những hành động phi Islam giáo của nhiều người tham gia biểu tình đòi lật đổ Tổng thống Hosni Mubarak. Họ giơ cao cánh tay với hai ngón giữa kết thành hình chữ V, chữ cái đầu tiên của từ Vitory - Thắng lợi. Bên cạnh đó cũng có người chỉ giơ một ngón tay biểu thị sự thống nhất của các tín đồ Islam giáo chống lại cái mà họ gọi là kẻ vô đạo. Hai lực lượng này hòa quyện vào nhau trong những ngày sục sôi của cuộc “Cách mạng 25 tháng 1”. Những người khởi xướng và động lực cách mạng là những người theo chủ nghĩa tự do, lực lượng cánh tả, các tổ chức công đoàn cùng những tín đồ Kitô giáo và Islam giáo. Họ cùng nhau thực hiện một mục đích chung là lật đổ chế độ độc tài, xây dựng một nhà nước thế tục với khẩu hiệu mà những người theo đường lối dân tộc chủ nghĩa đã đề ra từ đầu thế kỉ XX: “Tôn giáo dành cho Chúa (Allah), Tổ quốc dành cho mọi người”. Phong trào “Những anh em Islam giáo” , một tổ chức của những người theo chủ nghĩa Islam giáo cấp tiến chỉ đứng ở tuyến sau của cuộc cách mạng này với “sách lược chờ thời([2]).

Như chúng ta đã biết, phong trào “Những anh em Islam giáo” (Al-ikhwan al-muslimun) được thành lập từ năm 1928 và hoạt động không chỉ ở Ai Cập mà còn có mặt ở nhiều nước Arập khác. Người sáng lập phong trào này là Imam (giảng sư) Hassan al-Banna. Ngày 12 tháng 2 năm 1949, Hassan al-Banna bị các điệp viên thuộc cơ quan an ninh của Quốc vương Farouk (Ai Cập) ám sát và các thành viên của phong trào “Những anh em Islam giáo” bắt đầu bị truy lùng gắt gao. Năm 1952, Quốc vương Farouk bị Gamal Abdel Nasse lật đổ. Năm 1954 phong trào “Những anh em Islam giáo” bị cấm hoạt động công khai nên đã rút vào hoạt động bí mật. Từ năm 1981, trong điều kiện ở Ai Cập thi hành tình trạng khẩn cấp, tổ chức này trở lại hoạt động bán công khai. Đến đầu năm 2011, sau khi Tổng thống Hosni Mubarak bị lật đổ, tổ chức này chính thức trở lại hoạt động công khai và trở thành một lực lượng tôn giáo - chính trị có thế lực với chính đảng của mình là “Đảng Tự do và Công lí”.

Từ chỗ đứng ở tuyến sau với “sách lược chờ thời” trong cuộc “Cách mạng 25 tháng 1”, giờ đây những người Islam giáo cấp tiến đã vươn lên tuyến đầu để độc chiếm những thành quả của cuộc cách mạng do nhiều tầng lớp và lực lượng xã hội thực hiện, trong đó có những người Islam giáo. Đây là giai đoạn mà một số nhà nghiên cứu gọi là giai đoạn phản cách mạng của chủ nghĩa Islam giáo cấp tiến([3]).

 Như chúng ta đã biết, thủ lĩnh của chủ nghĩa Islam giáo cấp tiến là Sheikh (Giáo sĩ) Yusuf al-Qaradawi, người mà các phương tiện truyền thông Phương Tây gọi là “Giáo chủ Toàn cầu” (Global Mufti), còn các nhà nghiên cứu người Nga gọi là “Quốc vương không vương quốc([4]). Khác với các nhà thần học Islam giáo khác, Yusuf al-Qaradawi đi đầu trong việc tìm kiếm những bí quyết của con đường mà Islam giáo cần đi trong thời đại ngày nay, cố gắng làm cho tôn giáo này thích ứng với những điều kiện hiện đại. Vị giáo sĩ này đã từng gia nhập phong trào “Những anh em Islam giáo” và cũng đã từng bị giam giữ trong nhà tù của chế độ Quốc vương Farouk (Ai Cập) năm 1949 và sau đó là nhà tù quân đội của Gamal Abdel Nasse, người lật đổ ngai vàng của Farouk vào năm 1952. Sau khi được trả tự do lần thứ ba vào năm 1962, Yusuf al-Qaradawi đã chuyển sang hoạt động tại Qatar. Hiện nay ông đứng đầu các tổ chức Islam giáo như: “Hội đồng Châu Âu về Fatwa và Nghiên cứu” (European Council for Fatwa and Research) và “Hội đồng Quốc tế các học giả Islam giáo” (International Council of Islamic Scholars). Đây là hai tổ chức do các chi nhánh của phong trào “Những anh em Islam giáo” ở Châu Âu thành lập vào các năm 1997 và 2004.

Nhìn lại những hình ảnh về các hành động bạo lực diễn ra thời hậu “Mùa xuân Arập” ở các nước trong khu vực Trung Đông và Bắc Phi, thí dụ, cuộc tấn công sứ quán Mỹ tại Cairo, thủ đô của Ai Cập vào tháng 9 năm 2012, chúng ta nhìn thấy một hình ảnh rất thú vị: đó là những lá cờ màu đen bay phất phới trên đầu đám đông đang vây quanh tòa đại sứ này. Đây là điều mà hai, ba năm trước không phải là hiện tượng phổ biến. Các phương tiện truyền thông Arập gọi là “cờ Salafism” hay “cờ Al-Qaeda”. Đây là dấu hiệu cho thấy, tiếp theo giai đoạn “phản cách mạng 1.0” của chủ nghĩa Islam giáo cấp tiến do phong trào “Những anh em Islam giáo” thực hiện là giai đoạn “phản cách mạng 2.0” của những lực lượng Islam giáo bảo thủ hơn hay như có người nhận định đây là những lực lượng “cấp tiến hơn cả những người cấp tiến([5]).

Trong thời hậu “Mùa xuân Arập” trên tuyến đầu của đời sống chính trị các nước trong khu vực xuất hiện hai loại người theo chủ nghĩa Islam giáo. Loại thứ nhất là những người Islam giáo “tương đối ôn hòa”: ở Ai Cập và Syria là phong trào “Những anh em Islam giáo”, còn ở Yemen là phong trào “Cải cách”, ở Jordan là “Tổ chức hành động Islam giáo”, ở Tunisia là phong trào “Phục hưng”, ở Dải Gaza là phong trào HAMAS, v.v… Gọi những người trong các tổ chức này là những người tương đối ôn hòa trong tương quan so sánh với những người Islam giáo cấp tiến thuộc giáo phái Salafism, loại người thứ hai trong thời hậu “Mùa xuân Arập”.

Salafism (salafi - gốc tiếng Arập có nghĩa là tổ tiên hay bậc tiền bối) là một trào lưu của Islam giáo trong lịch sử và hiện tại tập hợp những người hoạt động tôn giáo tuân theo lối sống và đức tin của cộng đồng Islam giáo sơ khai, của những bậc tiền bối mộ đạo chống lại những sự đổi mới Islam giáo trong các lĩnh vực: bắt đầu từ phương pháp giải thích Kinh Qur’an theo lối tượng trưng và bóng bẩy và kết thúc bằng những giao tiếp mới của thế giới Islam giáo với Phương Tây. Salafi có nghĩa là “hiểu tôn giáo ở dạng mà Tiên tri Muhammed và các chiến hữu của Ngài hiểu về nó”, “ trở về với Kinh Qur’an và Sunnah” trong việc diễn giải các quy định trong luật Sharia([6]).

Salafism có mặt ở nhiều nước Trung Đông, Châu Phi, Tây Nam Á và Malaysia. Giáo phái này có liên quan mật thiết với giáo phái Wahhabism và tên của hai giáo phái này thường được xem như những từ đồng nghĩa([7]). Trong số các học giả tiêu biểu của Salafism có: Al-Shafii, Ibn Taymiyya, Ibn Hanbal cùng những người thuộc giáo phái Wahhabism, các nhà tư tưởng của phong trào “Những anh em Islam giáo”, v.v… Trong sách báo Phương Tây, để định rõ đặc tính hệ tư tưởng của Salafism, người ta thường sử dụng các thuật ngữ như: “chủ nghĩa truyền thống” (traditionalism), “chủ nghĩa toàn thống” hay “trào lưu chính thống” (fundamentalism), “phục hưng” (renaissance).

Những tư tưởng chủ yếu của Salafism gồm: Một là,tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc của Đấng Tối Cao (Tawhid); Hai là, phủ nhận sự đổi mới (bid’ah); Ba là, phê phán mọi sự giả dối (Taqlid); Giáo điều chính của những người Salafi là đức tin tuyệt đối vào Đấng Tối Cao duy nhất (Tawhid). Họ coi việc đấu tranh nhằm thanh tẩy Islam giáo khỏi mọi cái xa lạ là nhiệm vụ chủ yếu của mình. Theo quan điểm của những người Salafi, tôn giáo của họ dựa trên những đặc điểm văn hóa, tộc người và một số đặc điểm khác của các dân tộc Islam giáo. Họ bác bỏ mọi sự đổi mới. Những người Salafi phủ nhận khả năng “làm trung gian” giữa Đức Allah với con người([8]).

Trước “Mùa xuân Arập” giới cầm quyền ở các nước trong khu vực đánh giá thấp thế lực và vai trò của những người Salafi trong đời sống chính trị của thế giới Arập. Những người Salafi bị săn đuổi như các thành viên của các tổ chức cực đoan và khủng bố ở Ai Cập kiểu như: “Al-Takfir Wa al-Hija”, “Al-Jam’aah al-Islamiyah”, “Al-Jihad”,v.v… Hàng nghìn thành viên của các tổ chức này đã bị giam giữ trong các nhà tù hoặc đi lao động khổ sai. Phần đông những người Salafi sống lưu vong ở nước ngoài và trong số đó có những người đã bị kết án tử hình vắng mặt. Họ tham gia vào các cuộc thánh chiến ở Afghanistan, Bosnia, Chechnya, Somali, v.v… Vì vậy những người này đều đã trải qua các lớp huấn luyện của Al-Qaeda và có mối quan hệ vững chắc với Al-qaeda cùng với các tổ chức khác như “Taliban”, “Phong trào Islam giáo Đông Turkistan”, “Tiểu vương quốc Kavkaz”,v.v…

Trong tiến trình và kết quả của “Mùa xuân Arập” đã dẫn tới hai sự việc đáng quan tâm sau đây:

Thứ nhất, một loạt các phần tử Salafi, những kẻ từng bị buộc tội hoạt động khủng bố, đã được thả ra khỏi các nhà tù. Cần phải ghi nhận ngay rằng, do cần có thêm đồng minh chính trị nên phong trào “Những anh em Islam giáo” đã đóng vai trò tích cực trong quá trình này. Tính đến cuối tháng 7 năm 2012, Tổng thống mới được bầu ở Ai Cập, ông Muhammed Morsi, người xuất thân từ phong trào “Những anh em Islam giáo” đã đặc xá cho 572 phần tử Salafi lúc đó đang bị giam giữ trong các nhà tù của nước này, phần lớn trong số họ đã bị kết án tử hình hay tù trung thân vì tội danh khủng bố. Tại Tunisia, trong và sau cuộc “Cách mạng Hoa Nhài”, 1208 phần tử Salafi bị kết án theo luật chống khủng bố cũng được tha tù([9]), trong đó có Saifullah Ibn al-Husayn (hay còn gọi là Abu Iyad), người đóng vai trò hàng đầu trong đời sống chính trị ở nước này, người học trò đồng thời là người kế tục của Abu Qataadah (hay còn gọi là Omar Mahmoud Uthman), nhà lí luận nổi tiếng của Al-Qaeda. Trước khi bị chính quyền Tunisia bắt giam vào năm 2003, Saifullah Ibn al-Husayn từng lãnh đạo trại huấn luyện các chiến binh Mujahideen đến từ các nước Maghreb đặt trên lãnh thổ Afghanistan dưới quyền kiểm soát của Al-Qaeda.

Thứ hai, một loạt nhân vật nổi tiếng của chủ nghĩa Islam giáo cấp tiến đang sống lưu vong ở nước ngoài để trốn tránh các bản án về tội hoạt động khủng bố đã trở về nước trong và sau “Mùa xuân Arập”. Hiện nay, Rifai Ahmad Taha (hay còn gọi là Abu Yasir) đã trở về lãnh đạo tổ chức “Al-Jam’aah al-Islamaiyah” và hoạt động chính trị công khai ở Ai Cập. Ông ta là một trong số những người đã thực hiện vụ tấn công bi thảm nổi tiếng vào khách du lịch nước ngoài ở Luxor vào tháng 11 năm 1997 làm hơn 60 người bị thiệt mạng. Tháng 2 năm 1998, Rifai Ahmad Taha đã cùng với Osama Bin Laden, Ayman al-Zawahibi và một loạt các phần tử Islam giáo cực đoan từ các nước khác nhau như Pakistan, Bangladesh,v.v.. thành lập “Al-Qaeda” với tên gọi lúc đó là “Mặt trận Thánh chiến Islam giáo toàn thế giới chống lại người Do Thái và những kẻ Thập Tự Chinh”. Ở Libya, trong cuộc chiến lật đổ Tổng thống Muammar Gaddafi, Abdel Hakim Belhadj, người trước đó lãnh đạo “Nhóm chiến binh Islam giáo Libya” đã trở thành người đứng đầu Hội đồng quân sự thành phố Tripoli. Trước đó, vào những năm 80 thế kỉ XX nhân vật này đã từng tham chiến tại Afghanistan dưới sự lãnh đạo của Osama Bin Laden.

Trên lãnh thổ các nước Arập hiện nay đã thành lập hoặc tái thành lập các chi nhánh địa phương của Al-Qaeda dưới các tên gọi mới như: Ở Libya, Tunisia, Yemen gọi là “Những người ủng hộ luật Sharia”, ở vùng giáp ranh Mali, Libya, Algeria gọi là “Những người ủng hộ tôn giáo”, ở vùng tây - bắc Châu Phi gọi là “Độc thần và Thánh chiến”, v.v…

Những người Salafi là một lực lượng quân sự - chính trị hùng hậu.Vào tháng 5 năm 2012 tại Keyruane ở Tunisia đã diễn ra một hoạt động giống như một cuộc duyệt binh biểu dương lực lượng của những người Salafi thuộc tổ chức “Những người ủng hộ luật Sharia”. Tại đó, 10 nghìn người đã cùng nhau hô vang: “Obama, Obama! Tất cả chúng tôi là Osama!”, đồng thời những người này khẳng định họ thuộc tổ chức Al-Qaeda và giơ cao nhiều lá cờ của Salafism. Điều này diễn ra tại một đất nước nhỏ bé với truyền thống thế tục mạnh mẽ ở Bắc Phi là Tunisia. Còn ở Ai Cập, theo các nhà quan sát, số tín đồ Salafism lên tới hàng trăm nghìn người. Trong cuộc bầu cử quốc hội không được công nhận vừa qua ở nước này, những người Salafi đã giành được khoảng 20% tổng số ghế trong Quốc hội. Nếu tính chung trong toàn khối Arập số tín đồ Salafism có thể lên tới nhiều triệu người.

(Còn nữa)

  Nguyễn Văn Dũng(*)

[1] Xem: Nguyễn Văn Dũng. Islam giáo chính trị trong cuộc “Cách mạng màu” ở các nước Trung Đông và Bắc Phi. Tạp chí Nghiên cứu tôn giáo, số 4-5/2011.

2 Xem: Nguyễn Văn Dũng. Islam giáo trong tiến trình “Cách mạng 25 tháng 1” ở Ai Cập. Tạp chí Công tác tôn giáo, số 1-2/2013.

 

3 Xem: Alexander Ignatenko. Phản cách mạng Islam giáo 2.0. Http://Religion.ng.ru/politic/2012-11-07/1_kontrrevolyucia.html.

 

4 Natalia Ivanova. Quốc vương không vương quốc. Http:// Religion.ng.ru/politic/2011-03-16/2_halif.html.

5 Xem: Alexander Ignatenko. Phản cách mạng Islam giáo 2.0. Http://Religion.ng.ru/politic/2012-11-07/1_kontrrevolyucia.html

6 Xem:As-Salafia//Islam: Từ điển bách khoa (http://www.scribd.com/doc/57453775/Islam giáo - Từ điển Bách khoa-1991). -M.Nauka, 1991.- tr.204 (tiếng Nga).

7 Xem: http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=salafi&oldid=531656492.

8 Xem: http://ru..wikipedia.org/w/index.php?title=salafia&oldid=51365190.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* TS., Nghiên cứu viên cao cấp, Viện Nghiên cứu Tôn giáo, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam.

Islam giáo cấp tiến thời hậu “Mùa xuân Arập” (Phần I)Chúng ta còn nhớ, khi mở đầu “Mùa xuân Arập”, vai trò của Islam giáo chính trị (political Islam)   tỏ ra khá mờ nhạt ( [1] ) . Cuộc “Cách mạng Hoa Nhài” ở Tunisia bắt đầu không phải từ nguyên nhân Islam giáo. Tiếp đó, “Mùa xuân Arập” tràn tới Ai Cập,
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
Giáo hoàng Benedict XVI từ nhiệm, tâm tình của Công giáo Việt Nam
Khái quát về tước hiệu Hồng y và chức năng Hồng y trong Giáo hội Công giáo
Bản sắc Văn hóa Việt Nam qua Di sản văn hóa tôn giáo (Phần II)
Bản sắc Văn hóa Việt Nam qua Di sản văn hóa tôn giáo (Phần I)
Một vài suy nghĩ về nho giáo và những ảnh hưởng của nó đến đời sống tinh thần của người Việt Nam
Nghị định 92/2012/NĐ-CP, sửa đổi để phù hợp với thực tế
Cộng đồng Tôn giáo Baha’i thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước
Islam giáo trong tiến trình “Cách mạng ngày 25 tháng 1” ở Ai Cập
Trách nhiệm, thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến tôn giáo của cơ quan có thẩm quyền theo Nghị định số 92/2012/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo
Bước đầu tìm hiểu về con dấu trong các tổ chức tôn giáo
Video
Toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc gặp mặt của Thủ tướng Chính phủ với chức sắc, chức việc tôn giáo có đóng góp tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Bài phát biểu của Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Chiến Thắng tại cuộc gặp mặt của Thủ tướng Chính phủ với chức sắc, chức việc có đóng góp tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Hình ảnh
Một số hình ảnh của Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước tại tỉnh Hà Nam, và tỉnh Quảng Ninh
Ngôi chùa hơn 150 tuổi mang nét kiến trúc Á - Âu ở Tiền Giang
Hình ảnh Cuộc gặp mặt của Thủ tướng Chính phủ với chức sắc, chức việc các tôn giáo có đóng góp tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Audio
Ông Bùi Thanh Hà, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ trao đổi về vấn đề dâng sao giải hạn đang diễn ra tại một số chùa
Phỏng vấn Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Cần Thơ về công tác tuyên truyền, phổ biến Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định 162/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo tại địa phương


BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ

Đường Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa,Q. Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 0243 8 248 673 . Fax: 08041313
Email: bantongiaocp@chinhphu.vn



Người chịu trách nhiệm chính: TS.Bùi Thanh Hà 
Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ

Đơn vị quản lý: Trung tâm Thông tin,
Ban Tôn giáo Chính phủ

Email:ttttbantongiao@chinhphu.vn