Tìm kiếm  Tìm kiếm nâng cao
Ngày 22/11/2019 04:20 AM
Ấn phẩm sách
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 10/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 9/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 8/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 7/2019
Thăm dò ý kiến
Bạn theo đạo nào ?















Chọn    Xem KQ
LIÊN HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC Á CHÂU VÀ GIÁO HỘI CÔNG GIÁO CHÂU Á
Hội nghị Toàn thể của Liên hội đồng Giám mục Á châu năm 2009 tại Philipin

Được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, từ ngày 19-25/11/2012, Hội đồng Giám mục Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị Toàn thể của Liên Hội đồng Giám mục Á châu tại Tòa Giám mục Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.

Tham dự Hội nghị có khoảng 200 Giám mục và đại biểu thuộc Hội đồng Giám mục các nước châu Á, Hội đồng Giám mục Việt Nam (HĐGMVN), một số châu lục và đại diện Tòa thánh Vatican. Bài viết này cung cấp một số thông tin về  Giáo hội Công giáo tại châu Á và Liên hội đồng Giám mục Á châu.

I. Giáo hội Công giáo tại châu Á
 
Người Công giáo trên toàn thế giới chiếm 17,2% dân số toàn cầu, tại châu Á, dân số Công giáo chỉ chiếm 2,9% của gần 3,5 tỷ người châu Á tương ứng với 105,2 triệu người vào năm 1997. Năm 2010 số người Công giáo tại châu Á là 124.046.000 người chiếm 3,05%. Trên 50% số người Công giáo châu Á nằm trọn trong quốc gia duy nhất là Philipin. Như vậy, nếu không kể Philipin, châu Á chỉ có khoảng trên 1% người Công giáo. Trong những năm gần đây, Giáo hội Công giáo tại châu Á tiếp tục tăng trưởng nhanh, từ năm 1988 đến năm 1997 tăng lên tăng 20,9 triệu người hay 25%.
 
Số giáo dân Công giáo tại một số nước châu Á năm 1997 chiếm tỷ lệ như sau: Banglades (0,27% trên 145,8 triệu dân); Bhutan (0,02% trên 1,8 triệu); Myanma (1,3% trên 48,8 triệu); Campuchia (0,02% trên 10,3 triệu); Trung Quốc (0,5% trên 1.239,5 triệu); Ấn Độ (1,72% trên 1.000 triệu); Indonesia (2,58% trên 202 triệu); Nhật Bản (0,36% trên 127,7 triệu); Hàn Quốc (6,7% trên 47,2 triệu); Lào (0,9% trên 6,2 triệu); Malaysia (3% trên 22 triệu); Nepal (0,05% trên 23 triệu); Pakistan (0,6% trên 142,6 triệu); Philippines (81% trên 76,2 triệu); Singapore (6,5 % trên 3,1 triệu); Sri Lanka (8% trên 20,8 triệu); Đài Loan (1,4% trên 22,1 triệu); Thái Lan (0,4% trên 61,6 triệu); Việt Nam (6,1% trên 78,2 triệu); Đông Timor (96% trên 1,114 triệu).
 
Trước những con số thống kê về dân số của các nước châu Á và về tỷ lệ người Công giáo ở đây từ cuối thiên niên kỷ thứ hai, đặt ra yêu cầu cho công cuộc Truyền giáo ở châu Á trong thiên niên kỷ thứ ba này những thách thức mà Giáo hội sẽ gặp phải: xu hướng thế tục hóa, các tệ nạn xã hội, nghèo khó cùng với những khác biệt của tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa, tôn giáo và giáo dục của mỗi nước của châu lục.
 
Lý giải việc dân số Công giáo chiếm tỷ lệ rất khiêm tốn tại Châu Á, nhà thần học Felix Wilfred (người Ấn Độ) cho rằng một trong những nguyên nhân đó là tình cách “nước ngoài” đã là một đặc trưng của tất cả các giáo hội Công giáo địa phương tại châu Á. Tình hình này không chỉ do sự kiện là Kitô giáo đã được đưa vào từ bên ngoài (Phật giáo, Hồi giáo cũng du nhập từ nước ngoài vào một số nước nhưng không bị coi có yếu tố nước ngoài). Tính cách “nước ngoài” của Kitô giáo cũng không phải do tôn giáo này tuyên xưng một đức tin khác. Bởi vì, các dân tộc Á châu luôn tiếp nhận và tôn trọng tính đa dạng. Felix Wilfred cho rằng: “Lý do chính khiến Kitô giáo đã bị xem là xa lạ vì các Giáo hội địa phương tại các nước Á châu, nhìn chung đã tách rời xu hướng sống của dân tộc, lịch sử, các cuộc đấu tranh và mơ ước của người dân. Các Giáo hội đã không tự đồng hóa mình với dân tộc, mặc dù đã thực hiện nhiều công trình có giá trị nhân danh đức bác ái”. Từ đánh giá đó, ông đưa ra đề xuất cho Giáo hội tại châu Á là: đối thoại với các tôn giáo, đối thoại với các nền văn hóa, đối thoại với người nghèo khổ.
 
Còn trong bài viết: “Đi tìm một cách thế hiện diện mới của Giáo hội tại châu Á”, Giám mục phụ tá Tổng giáo phận TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Khảm cho rằng: “Kitô giáo được xem là sản phẩm của quyền lực và văn hóa phương Tây, xa lạ với văn hóa và đời sống của người dân châu Á, do đó không thu hút được nhiều người dù đã hiện diện ở đây rất lâu”. Chính trong bối cảnh đó, mà Liên Hội đồng Giám mục Á châu đã và đang thúc đẩy việc xây dựng một cách thế hiện diện mới của Giáo hội tại châu Á. Để xây dựng một cách thế hiện diện mới của Giáo hội tại lục địa này, trước hết phải làm sao xây dựng Giáo hội thực sự trở thành một giáo hội địa phương, một Giáo hội ăn sâu vào thực tại đời sống của các dân tộc Á châu “một Giáo hôi nhập thể trong một dân tộc, một Giáo hội bản địa, một Giáo hội hội nhập trong một nền văn hóa”.
 
Như vậy, có thể nói vai trò của Hội nghị toàn thể của Liên hội đồng Giám mục Á châu đối với Giáo hội tại châu lục này trong thời gian tới là rất quan trọng trong viêc định hướng hoạt động cho Giáo hội địa phương (lĩnh vực thần học và mục vụ), và nhất là trong việc thúc đẩy công cuộc Loan báo Tin mừng (truyền giáo) tại châu Á.
 
II. Về Liên Hội đồng Giám mục Á châu
 
1. Cơ cấu, chức năng
 
Liên Hội  đồng Giám mục Á châu viết tắt theo tiếng Anh là FABC (Federation of Asian Bishops’ Conferences), là một hiệp hội của các Hội đồng Giám mục trong các nước châu Á, tham gia theo nguyên tắc tự nguyện, thành lập năm 1970 tại thủ đô Manila (Philipin).
 
Mục đích chính của FABC là cổ vũ tình liên đới và đồng trách nhiệm giữa các thành viên vì lợi ích của Giáo hội và xã hội ở châu  Á. Vì là một “hiệp hội tự nguyện”, nên các quyết định và khuyến nghị của FABC không có tính “ràng buộc pháp lý”. FABC tôn trọng quyền tự chủ của mỗi giám mục, của từng Hội đồng Giám mục thành viên.
 
Đến nay, FABC có 18 thành viên chính thức: Banglades, Indonesia, Nhật, Kazakhstan, Hàn Quốc, Lào, Campuchia, Malaysia, Singapo, Brunei, Myanma, Pakistan, Philippin, Sri Lanka, Đài Loan, Thái Lan, Việt Nam và Ấn Độ. Ngoài ra, FABC còn có 13 thành viên không chính thức. Ngoài ra, FABC còn có các thành viên không chính thức.
 
Đứng đầu FABC là vị Tổng Thư ký. Chức danh này điều hành mọi việc tương tự như chức danh Tổng thư ký của Liên Hiệp Quốc với Ban thư ký Trung ương. Ngày 1-1-2012 vừa qua, Hồng y Oswald Gracias, Tổng Giám mục Tổng giáo phận Mumbai và là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn Độ, được bầu làm Tổng thư ký FABC cho khoá mới. Lm. Raymond O’Toole hiện làm phụ tá Tổng Thư ký.
 
Hiện nay, FABC có 9 Văn phòng gồm: Văn phòng Phát triển con người, Văn phòng Rao giảng Tin Mừng; Văn phòng Các vấn đề Ðại kết và liên tôn; Văn phòng Truyền thông Xã hội; Văn phòng quan tâm về thần học; Văn phòng Giáo dục và Tuyên úy sinh siên; Văn phòng Giáo dân; Văn phòng Giáo sĩ; Văn phòng Tu sĩ. Mỗi văn phòng được điều hành bởi một chủ tịch điều hành và một ủy ban gồm từ 3 đến 5 giám mục, được trợ giúp bởi thư ký điều hành. Thư ký điều hành có thể được trợ giúp bởi một nhóm nhân viên.
 
Cấu trúc tổng quát của FACB được hình dung như sau:
 
- Các Hội đồng Giám mục,
- Hội nghị Toàn thể,
- Các Hội nghị miền,
- Uỷ ban Trung ương,
- Uỷ ban Thường vụ,
- Ban thư kí Trung ương.
 
Hội nghị toàn thể (hay Hội nghị Khoáng đại) của FABC họp định kỳ bốn năm một lần, đây là Hội nghị giữ vị trí cao nhất trong FABC. Các thành viên của Hội nghị toàn thể là: chủ tịch của các HĐGM thành viên; các giám mục đại biểu (được các HĐGM thành viên bầu chọn, số đại biểu này tỷ lệ thuận với số lượng các giám mục trong HĐGM); các giám mục đại diện cho các quốc gia thành viên không chính thức; các thành viên của Ủy ban Trung ương. Đến nay, FABC đã tổ chức 9 Hội nghị ở các nước, khu vực như: Đài Loan, Ấn Độ, Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc và Philippin.
 
2. Nội dung của các kỳ Hội nghị
 
Từ khi thành lập đến nay FABC trải qua 9 kỳ hội nghị toàn thể. Mỗi một Hội nghị có chủ đề riêng: Hội nghị lần thứ nhất diễn ra tại Đài Loan năm 1974 với chủ đề: “Loan báo Tin Mừng tại Châu Á thời hiện đại”; Hội nghị lần thứ 2 diễn ra tại Calcutta, Ấn Độ năm 1978, với chủ đề: “Cầu nguyện - Sự sống của Châu Á”; Hội nghị lần thứ 3 diễn ra tại Bangkok, Thái Lan năm 1982, với chủ để: “Giáo hội là cộng đoàn đức tin tại Châu Á”; hội nghị toàn thể lần thứ 4 của LHĐGMAC được tổ chức tại Tokyo, Nhật Bản, năm 1986 với chủ đề: “Ơn gọi và sứ mạng của giáo dân trong Giáo hội và thế giới châu Á”; Hội nghị lần thứ 5 được tổ chức tại Indonesia năm 1990, với chủ đề: “Đồng hành tới Thiên niên kỷ thứ ba”; Hội nghị lần thứ 6 được tổ chức tại Philipin năm 1996; Hội nghị lần thứ 7 được tổ chức tại Thái Lan vào năm 2000, với chủ đề: “Một Giáo hội được đổi mới tại châu Á: một sứ vụ tình yêu thương và phục vụ”, gần đây là Hội nghị lần thứ 8 diễn ra tại Hàn Quốc năm 2005, với chủ đề: “Gia đình Châu Á hướng đến một nền văn hóa sự sống”; Hội nghị lần thứ 9 diễn ra thủ đô Manila của Philipin năm 2009, với chủ đề: “Sống Thánh Thể tại Châu Á”.
 
Để chuẩn bị cho Hội nghị, một nhóm chuyên viên biên soạn Tài liệu làm việc và gửi đến văn phòng của FABC cũng như các tham khảo viên để tham khảo trước. Tại các Hội nghị gần đây, ngoài các phiên họp chung được các đại biểu tập trung thảo luận, các đại biểu chia thành 4 khối lớn theo miền: Nam Á. Đông Nam Á, Đông Á và Trung Á. Việt Nam thuộc khối Đông Nam Á. Mỗi miền còn được chia thành các nhóm, mỗi nhóm có những vấn đề và những câu hỏi riêng biệt để cuộc bàn luận được đa dạng. Tất cả các cuộc bàn luận đều tập trung vào Tài liệu làm việc. Ngày bế mạc Hội nghị, các đại biểu họp phiên toàn thể để biểu quyết về các văn bản chính thức của Hội nghị gồm: Tài liệu làm việc, Bản Tuyên ngôn gửi cộng đồng Dân Chúa tại Châu Á, hay Sứ điệp kết thúc Hội nghị.
 
Nội dung của các chủ đề của Hội nghị, ngoài đề cập đến các chủ đề thần học Công giáo, còn đề cập đến những vấn đề của Giáo hội tại Châu Á như việc truyền giáo tại châu lục có 60% tổng dân số địa cầu sinh sống nhưng chỉ có 3% người theo Công giáo; những thách thức đối với Giáo hội tại châu Á (xu hướng thế tục hóa, gia đình, giới trẻ); cũng như các vấn đề giáo dục Công giáo, hội nhập văn hóa của Giáo hội với văn hóa địa phương; đối thoại với các tôn giáo (vì đây là châu lục có những nền văn hóa cổ kính, quê hương của nhiều tôn giáo lớn như Phật giáo, Ấn giáo, Hồi giáo).
 
Giáo hội Công giáo Việt Nam đã tham dự nhiều kỳ Hội nghị như Hội nghị năm 1995 tại Philippin, năm 2000 tại Thái Lan, năm 2005 tại Hàn Quốc, năm 2009 tại Philipin. Cũng trong năm 2005, HĐGMVN đã đề nghị và được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cho tham gia FABC với tư cách là thành viên chính thức (công văn số 2834/VPCP-NC, ngày 27/5/2005 của Văn phòng Chính phủ).
 
Hội nghị toàn thể của FABC tổ chức tại Việt Nam lần này là Hội nghị thứ X, chủ đề Hội nghị là: “Bốn mươi năm FABC: Đáp ứng những thách đố của Châu Á”. Hội nghị kỷ niệm 40 năm FABC được Giáo hoàng Phaolô VI chuẩn y Quy chế vào ngày 16-11-1972.Theo Giáo hội việc tổ chức Hội nghị này là cơ hội để những tín hữu sống chung trên mảnh đất châu Á với những nét chung về địa lý, văn hóa, xã hội, để chia sẻ cho nhau và học hỏi cùng nhau những kinh nghiệm trong việc thi hành sứ vụ yêu thương và phục vụ của Chúa Kitô trên đất nước cũng như tại châu Á nói chung.
 
Hội nghị toàn thể của FABC là hoạt động tôn giáo quốc tế lớn đầu tiên được Giáo hội Công giáo Việt Nam xin đăng cai tổ chức. Theo HĐGMVN: “Đây vừa là trách nhiệm vừa là cơ hội tốt để chúng tôi giới thiệu với Liên Hội đồng giám mục Á châu về đất nước và con người Việt Nam”./.
 
Tài liệu tham khảo:
1. Mai Tâm. “Giới thiệu đôi nét về Liên Hội đồng Giám mục Á châu”, Hiệp thông số 71, năm 2012.
2. Felix Wilfred. “Liên Hội đồng Giám mục Á châu - những định hướng, thách đố và tác động”, Hiệp thông số 71, năm 2012.
3. GM phụ tá Nguyễn Văn Khảm. “Đi tìm một thế hiện diện mới của Giáo hội tại châu Á”, Hiệp thông số 71, năm 2012.
 

Bích Đượm, chuyên viên Vụ Công giáo

 

LIÊN HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC Á CHÂU VÀ GIÁO HỘI CÔNG GIÁO CHÂU ÁTham dự Hội nghị có khoảng 200 Giám mục và đại biểu thuộc Hội đồng Giám mục các nước châu Á, Hội đồng Giám mục Việt Nam (HĐGMVN), một số châu lục và đại diện Tòa thánh Vatican. Bài viết này cung cấp một số thông tin về  Giáo hội Công giáo tại châu Á và Liên
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
Một chặng đường qua sáu kỳ Đại hội
Phật giáo và cuộc sống
"Hiện tượng Hà Mòn" ở Tây Nguyên, những vấn đề cần quan tâm
Người Dịch Kinh Thánh Tin lành Ra Tiếng Việt
Tam pháp ấn – dấu hiệu nhận biết kinh Phật
Ông bà mục sư Cadman với đạo Tin lành ở Việt Nam
Saman giáo ở Hàn Quốc
Thái độ xuyên tạc về thực tế nhân quyền ở Việt Nam là phá hoại quan hệ Việt – Mỹ
Trúc lâm Yên Tử- Thiền phái đậm chất văn hóa Việt
Công đồng Vatican II: Nửa thế kỷ nhìn lại
Video
Phát huy vai trò của các tôn giáo trong việc bảo vệ môi trường ở Việt Nam
Toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc gặp mặt của Thủ tướng Chính phủ với chức sắc, chức việc tôn giáo có đóng góp tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Hình ảnh
Hình ảnh khai mạc Đại hội Giới trẻ Giáo tỉnh Hà Nội lần thứ XVII
Hàng chục ngàn người tham dự Lễ hội dừa Bến Tre 2019
Tái hiện Nghi lễ “Lẩu Then” của đồng bào dân tộc Tày
Audio
Ông Bùi Thanh Hà, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ trao đổi về vấn đề dâng sao giải hạn đang diễn ra tại một số chùa
Phỏng vấn Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Cần Thơ về công tác tuyên truyền, phổ biến Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định 162/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo tại địa phương


BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ

Đường Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa,Q. Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 0243 8 248 673 . Fax: 08041313
Email: bantongiaocp@chinhphu.vn



Người chịu trách nhiệm chính: TS.Bùi Thanh Hà 
Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ

Đơn vị quản lý: Trung tâm Thông tin,
Ban Tôn giáo Chính phủ

Email:ttttbantongiao@chinhphu.vn