Tìm kiếm  Tìm kiếm nâng cao
Ngày 18/07/2019 05:50 PM
Ấn phẩm sách
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 6/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 5/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 4/2019
Nghi lễ lên đồng – Lịch sử và giá trị
Thăm dò ý kiến
Bạn theo đạo nào ?















Chọn    Xem KQ
Thái độ xuyên tạc về thực tế nhân quyền ở Việt Nam là phá hoại quan hệ Việt – Mỹ

Ngày 07/3/2012, Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ đã thông qua Dự luật Nhân quyền Việt Nam (HR 1410) do Hạ Nghị sĩ (HNS) Đảng Cộng hòa Chris Smith là tác giả với sự phụ họa của các ông, bà Nghị Ed Royce và Loretta Sanchez,… trong đó đề xuất ngăn cản không cho tăng viện trợ phi nhân đạo của Mỹ vượt quá mức của năm 2011 nếu Bộ Ngoại giao Mỹ “không thấy có tiến bộ đáng kể trong thành tích nhân quyền của Việt Nam hay nếu Việt Nam không chịu cải thiện thành tích nhân quyền của mình bằng cách phóng thích các tù nhân chính trị và tôn giáo”.

C. Smith còn nói bừa rằng: “tình trạng đàn áp tôn giáo, chính trị, sắc tộc tại Việt Nam vẫn tiếp diễn hoặc thậm chí ngày càng tệ hơn”, rồi quan ngại về việc “Việt Nam ngăn cấm người dân bày tỏ quan điểm chính trị, tôn giáo một cách ôn hòa”? HNS Ed Royce (bang California, nơi có đông người Mỹ gốc Việt sinh sống) lại tỏ ra trắng trợn: “Đạo luật Nhân quyền Việt Nam là một nguồn khởi hứng cho những nhà bất đồng chính kiến dũng cảm ở Việt Nam, giữa lúc họ tiếp tục bị Hà Nội đàn áp một cách tàn bạo,…”?

Trước thái độ sai trái của Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ, ngày 08/3/2012, tại buổi họp báo thường kỳ, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lương Thanh Nghị đã nêu rõ: "Dự luật này đã đưa ra những thông tin sai trái, thiếu khách quan về tình hình thực thi quyền con người ở Việt Nam" và khẳng định: "Trong những năm qua, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu trong việc bảo đảm quyền con người trên mọi lĩnh vực dân sự, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và được cộng đồng quốc tế ghi nhận. Chúng tôi cho rằng mọi khác biệt về vấn đề quyền con người cần được trao đổi thẳng thắn trên tinh thần xây dựng và tôn trọng lẫn nhau nhằm tăng cường hiểu biết và góp phần thúc đẩy quan hệ giữa các quốc gia. Trên tinh thần đó, Việt Nam đã tiến hành đối thoại với Mỹ về vấn đề quyền con người".
 
Đó là sự thật cả về chính sách và trên thực tế. Trong nhiều thập kỷ qua Nhà nước Việt Nam đã thể hiện trách nhiệm rõ ràng trong việc đảm bảo quyền cơ bản của người dân, quan tâm đến đời sống tín ngưỡng của người dân bằng việc ban hành những chủ trương, chính sách cụ thể, thiết thực làm cho người dân, trong đó có tín đồ các tôn giáo hoàn toàn yên tâm, tin tưởng vào chế độ và tích cực đóng góp vào sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước. Việc Việt Nam hoàn thành tốt nhiệm vụ thành viên không thường trực HĐBA/LHQ nhiệm kỳ 2008-2009, đảm đương tốt vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2010, hợp tác tốt với các nước và với LHQ trong nhiều lĩnh vực, trong đó có việc thực hiện các mục tiêu Thiên niên kỷ (MDGs)… cho thấy Việt Nam đã và đang làm hết sức mình vì cuộc sống của người dân và đóng góp vào cộng đồng quốc tế. Ngày 27/9/2011, tại Trụ sở LHQ ở New York, phát biểu tại Phiên thảo luận chung của Khóa 66 Đại Hội đồng LHQ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã nêu bật những thành tựu trong công cuộc đổi mới, chính sách đối ngoại rộng mở vì hòa bình, hợp tác và phát triển, những kinh nghiệm thành công của đất nước trong thực hiện (MDGs). Người đứng đầu UNDP, bà Helen Clark đã đánh giá cao những thành công của Việt Nam trong thực hiện MDGs cũng như sự tham gia có hiệu quả, thành công của Việt Nam vào sáng kiến “Một Liên hợp quốc” tại Việt Nam, được LHQ và cộng đồng quốc tế thừa nhận. Cho đến nay, Việt Nam có thể tuyên bố đã thực hiện thành công năm trong tám MDGs trước thời hạn và đang thúc đẩy nhanh thực hiện các mục tiêu còn lại đúng hạn vào năm 2015.
Trong những năm qua, đa số nhân dân Mỹ và những người có thiện chí trong chính giới ở Mỹ đã dần hiểu rõ thực tế ở Việt Nam nên đều ca ngợi những tiến bộ của Việt Nam trên nhiều lĩnh vực, trong đó có nhân quyền và mong muốn quan hệ Việt - Mỹ tiếp tục phát triển hơn nữa về chiều sâu. Nhiều Đại sứ Mỹ tại Việt Nam qua các nhiệm kỳ cho rằng mối quan hệ Việt - Mỹ đang phát triển tốt đẹp trên nhiều phương diện và tạo đà cho những mối quan hệ sâu rộng hơn nữa trong tương lai. Theo đó, đã có nhiều đoàn từ Mỹ sang thăm Việt Nam và khẳng định rằng nhân quyền, tự do tôn giáo ở Việt Nam ngày càng được bảo đảm; người dân có nhiều cơ hội để thực hành dõn chủ, tự do tín ngưỡng của mình. Tại những cuộc đối thoại nhân quyền giữa Việt Nam với Hoa Kỳ, phía đối tác luôn đánh giá cao việc Việt Nam đạt được những thành tựu tiến bộ vê đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo cho người dân.
 
Mọi người đều có thể thấy rằng đời sống tôn giáo ở Việt Nam không ngừng được cải thiện và cũng cần phải nói rõ rằng chưa bao giờ tôn giáo lại phát triển mạnh như giai đoạn hiện nay. Những hoạt động tôn giáo phong phú, sôi động là bằng chứng sinh động về chính sách tôn giáo đúng đắn, cởi mở, thực sự tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân. Những thành tựu về tôn giáo trong những năm qua và trong năm 2011 đã nói lên tất cả.
 
Sinh hoạt tôn giáo của người dân theo đạo Tin lành được dư luận trong nước và ngoài nước quan tâm. Vậy sự thực thế nào? Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tính đến hết năm 2011, 8 tổ chức Tin lành đã được công nhận và cấp đăng ký hoạt động tôn giáo, đưa tổng số các tổ chức Tin lành ở Việt Nam được công nhận và đăng kí hoạt động là 10 tổ chức. Tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên, Bình Phước hiện có gần 430.000 người theo đạo thuộc 31 hệ phái, tổ chức Tin lành tư gia, trong đó có 185 chi hội và 1.284 điểm nhóm sinh hoạt hợp pháp, chiếm gần 91% số điểm nhóm (Kon Tum 93%, Đăk Nông 100%, Lâm Đồng 97%, Gia lai 93%...). Khoảng 80 chi hội sau công nhận đã được chính quyền giúp đỡ về thủ tục giao đất, chuyển quyền sử dụng và chuyển đổi mục đích sử dụng đất, trong đó 57 chi hội đã và đang tiến hành xây dựng nhà thờ, 23 chi hội đã có đất đang làm thủ tục xin phép xây dựng. Ở các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc, đến nay đã có 258 điểm nhóm đăng ký sinh hoạt với chính quyền cơ sở. Tổng hội Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) và Tổng liên hội Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam) đã tổ chức các lớp thần học ở các tỉnh, mở rộng Viện Thánh kinh Thần học tại TP. Hồ Chí Minh, sau 5 khóa với tổng số gần 500 học viên; xuất bản hàng chục ấn phẩm với hàng trăm ngàn quyển Kinh thánh, trong đó có 30.000 quyển Kinh thánh song ngữ Việt-Banar, Việt-Ê đê, Việt-Jrai.
 
Năm 2011, Ban Tôn giáo Chính phủ đã thẩm định và cấp phép 1.004 ấn phẩm với số lượng 3.136.664 bản, trong đó có việc xuất bản bổ sung kinh Cô-ran song ngữ bằng tiếng Việt Nam và Ả-rập. Cũng trong năm 2011 có 669 người được phong chức, 1.153 người được phong phẩm; 18.049 lượt người tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng, trong đó 12.444 người đã tốt nghiệp và hoàn thành các khóa bồi dưỡng; 1.082 cơ sở thờ tự được cải tạo, nâng cấp và xây mới. Sau 3 năm thực hiện Chỉ thị số 1940/CT-TTg ngày 31/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về nhà, đất liên quan đến tôn giáo và theo báo cáo chưa đầy đủ của 55/63 tỉnh, thành phố, các địa phương đã tổ chức được 1.487 hội nghị cho 179.594 lượt cán bộ làm công tác tôn giáo; 1.113 hội nghị cho 235.948 lượt chức sắc, tín đồ. Nhiều tỉnh, thành phố đã cấp xong cơ bản giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như: Quảng Nam đạt 100%, Vĩnh Long 99%, Quảng Bình 94%, Bình Phước 92%, Ninh Bình và Bình Dương 91%,…
 
Vậy mà, một số tổ chức và cá nhân ở Mỹ thường xuyên “quan tâm” đến dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo ở Việt Nam đã luôn giữ thái độ định kiến, xuyên tạc, bôi đen thành tựu nhân quyền, tôn giáo ở Việt Nam đã được cộng đồng quốc tế thừa nhận, trong khi những vấn đề đó ở ngay trong lòng nước Mỹ đang rất nhức nhối và ảnh hưởng không nhỏ tới hình ảnh của Mỹ trên trường quốc tế. Chính những đồng minh thân cận của Mỹ cũng phải lên tiếng về thực trạng nhân quyền ở Mỹ vì không chịu nổi những vi phạm mất nhân tính! Họ không dọn dẹp nhà mình sạch sẽ trước đã mà lại giở trò cũ rích để vu cáo Việt Nam. Chúng ta cùng điểm qua “Hồ sơ nhân quyền, tôn giáo” của Mỹ.
 
Phân biệt chủng tộc là một căn bệnh xã hội thâm căn cố đế ở Mỹ. Các nhóm sắc tộc thiểu số là nạn nhân chính của các vụ phạm tội bạo lực. Mỹ đã lập một “thành tích” mà hiếm nước nào có được là “danh hiệu” nhà tù lớn nhất thế giới. Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) ngày 05/12/2007 dẫn số liệu do chính Cục Thống kê tư pháp thuộc Bộ Tư pháp Mỹ công bố, cho biết tỷ lệ tù nhân, tính trên đầu người ở Mỹ lớn hơn ở bất kỳ quốc gia nào trên thế giới, cứ 100.000 người Mỹ thì có 751 người bị giam - một tỉ lệ rất cao so với nhiều nước khác. Các số liệu cũng cho thấy sự chênh lệch rất lớn về sắc tộc, với việc số người da đen bị bỏ tù cao gấp 6,2% lần so với người da trắng. Phần lớn người dân Mỹ nhận thức rõ các hành vi vi phạm nhân quyền đang xảy ra trên đất Mỹ, trong đó có việc bắt và giam giữ “tù nhân” và không ít trường hợp thiếu minh bạch, không xét xử?
 
Hãng tin AFP đưa tin ngày 11/01/2012, nhân kỷ niệm 10 năm tù nhân đầu tiên bị giam giữ tại nhà tù Guantanamo. Hàng trăm người đấu tranh bảo vệ nhân quyền đã lập hàng rào người từ Nhà Trắng đến Tòa án tối cao Mỹ để yêu cầu đóng cửa nhà tù này. Tổ chức Ân xá Quốc tế đã công bố báo cáo gọi nhà tù Guantanamo là biểu tượng của một thập niên vi phạm nhân quyền. Liên minh châu Âu (EU) gọi đây là “nỗi ô nhục”. Trong 10 năm qua, bảy công tố viên tòa án quân sự đã từ chức để phản đối chế độ xét xử bất công. Báo The Guardian dẫn lời Đại tá Morris Davis nói: “Nhà tù Guantanamo là vết nhơ trên danh tiếng của chúng tôi. Cách duy nhất để lau sạch nó là đóng cửa nhà tù”. Bà Hina Shamsi thuộc Tổ chức Liên minh Tự do dân sự Mỹ đồng thời là cố vấn luật cấp cao của LHQ nhận định: “Nhà tù Guantanamo thất bại về mọi phương diện, về pháp lý, đạo đức và cả an ninh. Hiện còn 174 tù nhân bị giam giữ, trong đó 89 người lẽ ra phải được thả…”. Theo số liệu của Chính phủ Mỹ, 92% tù nhân bị đưa đến nhà tù chưa bao giờ cầm súng trong tổ chức khủng bố Al Qaeda… Dư luận cho rằng “nhà tù bí mật” và “những tù nhân bị tra tấn” trở thành đồng nghĩa với nước Mỹ.
 
Phải chăng nhân quyền của Mỹ là sử dụng bom đạn để ném xuống bất kỳ quốc gia nào có chủ quyền nhưng “không được lòng” Mỹ? Ngày 25/11/2011, các máy bay chiến đấu không người lái của NATO đã không kích "nhầm" mục tiêu ít nhất ba đồn biên phòng của Pakistan ở vùng biên giới Pakistan và Afghanistan, làm 28 binh lính thiệt mạng và 15 người khác bị thương. Thủ tướng Pakistan Yousuf Raza Gilani đã lên án vụ tấn công này là “sự vi phạm nghiêm trọng chủ quyền lãnh thổ Pakistan”.
 
Mỹ luôn miệng rao giảng về nhân quyền nhưng tự họ lại cho mình cái quyền hành hạ, thậm chí giết người? Thử hỏi cái quyền được sống làm người chưa được đảm bảo thì lấy đâu ra những quyền khác? Không phải hiện nay mà trong mấy thập kỷ qua, Mỹ và một số nước NATO đã phớt lờ những Nghị quyết của Liên Hợp quốc, cậy vào sức mạnh quân sự để hoành hành ở nhiều nơi dưới vỏ bọc nhân đạo là bảo vệ người dân, giữ gìn hòa bình. Nhưng chính bom đạn Mỹ và NATO đã giết hại nhiều dân thường vô tội, trong đó có không ít người già, phụ nữ và trẻ em, rồi nhỏ nước mắt cá sấu “lấy làm tiếc” về sự nhầm lẫn như vụ cho máy bay oanh kích ở Pakistan nói trên. Cho đến nay, Mỹ và NATO đã và đang mang đến cho những quốc gia mà họ can thiệp là chết chóc, đau thương,… rồi “thể hiện tấm lòng nhân đạo” bằng việc “viện trợ” để giúp tái thiết đất nước và cái mà họ mang về là nguồn lợi dầu mỏ hay tài nguyên thiên nhiên khác. Cũng cần phải nói thẳng ra rằng đó chính là nguyên nhân vì sao nhiều người ghét Mỹ và thậm chí căm thù Mỹ.
 
Cuối năm 2011, dư luận thế giới đặc biệt quan tâm đến phong trào “Chiếm lấy phố Wall” lan khắp nước Mỹ với yêu cầu chính là nhà chức trách giải trình về sự bất công xã hội… Vào tuần lễ đầu tiên, cảnh sát đã bắt giữ 80 người; sang tuần thứ hai, 700 người bị bắt giữ vì bị cáo buộc gây mất trật tự công cộng… Tại sao các ông nghị, bà nghị Mỹ không lên tiếng?
 
Còn về vấn đề tôn giáo? Trước hết phải khẳng định rằng mọi người sinh ra ở bất kỳ nơi nào trên trái đất đều phải được hưởng các quyền cơ bản của con người, trong đó có quyền tự do tôn giáo và không một tổ chức, cá nhân nào được lợi dụng các quyền đó vào mục đích xấu cũng như không được áp đặt hay ép buộc người khác “cái quyền” theo ý riêng của mình. Thực tế ở Mỹ, tự do tôn giáo vẫn là vấn đề đáng quan ngại và vẫn “tồn tại” những kẻ có thái độ xấu xa, cố tình bịa đặt “cú bài” về nhân quyền, tự do tôn giáo và thậm chí xúc phạm đến tôn giáo ở Việt Nam. Thế nhưng họ không đếm xỉa đến những việc làm sai trái ở Mỹ. Chắc thế giới chưa quên vụ trong 12 ngày vào tháng 02/2006 cú 10 nhà thờ Tin lành ở bang Alabama của Mỹ liên tiếp bị đốt. Vụ việc nghiêm trọng như thế nhưng có quốc gia nào tố cáo chính quyền Mỹ “đốt nhà thờ Tin lành". Giả sử ở Việt Nam có một nhà thờ nào đó bị cháy do sơ ý, chắc chắn họ sẽ ầm ĩ lên rằng chính quyền Việt Nam đốt nhà thờ… Việc sinh hoạt tôn giáo bình thường của người dân không được Chính quyền Mỹ đảm bảo. Chiều 12/8/07, một người đã bất ngờ bắn liên tiếp vào khoảng 50 tín đồ đang cầu nguyện tại nhà thờ “First Congregational” ở thành phố Missouri, làm 3 người thiệt mạng và một số người khác bị thương, bắt 30 người làm con tin. Ngày 27/7/2008, Randy Kenner đã bất ngờ xả súng trong một nhà thờ tại bang Tennessee làm hai người thiệt mạng và 7 người bị thương… “Tự do tôn giáo, nhân quyền kiểu Mỹ” đã làm cho 133 phụ nữ và 401 trẻ em chỉ biết có cuộc sống bên trong hàng rào, cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài, được cứu khỏi "giáo phái đa thê" vào tháng 4/2008, ở bang Texas. Trẻ em luôn sống trong nỗi sợ kinh hoàng và phụ nữ chỉ là cỗ máy sinh đẻ, thường xuyên bị đánh đập, hãm hiếp… Việc giải thoát số phụ nữ, trẻ em nói trên và xét xử những kẻ cầm đầu là để bảo vệ sức khoẻ, nhân phẩm, quyền của người dân và trật tự xã hội, chắc không ai phê phán việc làm đó là “đàn áp tôn giáo”, bắt giữ những “tù nhân tôn giáo”…?
 
Những vụ quân đội Mỹ có thái độ miệt thị, bổ báng Hồi giáo có hệ thống và sau mỗi vụ người phụ trách đơn vị lại “lấy làm tiếc” và có vụ Tổng thống Mỹ đích thân “xin lỗi”!? Tại Afghanistan, vào tháng 5/2008, ở thành phố Chaghcharan, thủ phủ tỉnh Ghor, hàng ngàn người đã biểu tình phản đối vụ lính Mỹ ở Iraq lấy kinh Coran làm bia tập bắn; vào tháng 4/2011, nhiều cuộc biểu tình ở những nước Hồi giáo phản đối mục sư Terry Jones (Mỹ) đốt kinh Koran của người Hồi giáo ở bang Florida. Chính quân đội Mỹ cũng phát hiện ra 5 vụ các nhân viên người Mỹ tại nhà tù Guantanamo "xúc phạm cuốn kinh Koran thiêng liêng". Tướng Jay Hood thuộc hải quân Mỹ cho biết nhân viên điều tra đã tìm ra 13 vụ do một số lính canh và nhân viên thẩm tra Mỹ có hành động báng bổ kinh Koran như đá, đứng trên cuốn kinh Koran và ném xuống sàn, thậm chí còn vứt cuốn kinh Koran xuống toilet và xả nước để buộc tù nhân phải khai.
 
Ngày 21/02/2012 mới đây, nhiều cuộc biểu tình với sự tham gia của hàng ngàn người diễn ra tại một số địa phương ở Afghanistan để phản đối việc lính Mỹ và NATO đốt khoảng 60-70 cuốn kinh Koran. Rồi vụ 4 binh sĩ Mỹ thuộc tiểu đoàn số 3, trung đoàn lính thủy đánh bộ số 2, đóng tại căn cứ Lejeune, bang Bắc Carolina tiểu tiện lên thi thể lính Taliban tại Afghanistan vào tháng 01/2012 khiến dư luận bất bình. Người dân bày tỏ phẫn nộ và cho đây là một hành động lăng mạ Hồi giáo của lính Mỹ...
 
Ngày 13/02/2012, chính quyền Mỹ đã bắt giữ 7 thành viên của nhóm Hutaree- tự xưng là “Chiến binh Thiên Chúa giáo”, có trụ sở tại bang Michigan vì bị buộc tội âm mưu tiến hành cuộc chiến chống lại chính quyền Mỹ. Tuy nhiên, những người này nói rằng họ chỉ sử dụng quyền Hiến pháp trong việc tự do phát biểu, hội họp và mang theo vũ khí cá nhân. Bộ trưởng Tư pháp Eric Holder nhấn mạnh cuộc vây bắt nhóm Hutaree là một cú đánh mạnh vào một tổ chức nguy hiểm toan tính mở chiến tranh chống nước Mỹ?
 
Những vụ việc trên, chắc chắn chính quyền Mỹ đều biết và phải xử lý theo quy định của pháp luật. Vậy những trường hợp đó có phải Chính quyền Mỹ đàn áp, sách nhiễu, ngăn cản hoạt động tôn giáo…? Nước Mỹ “văn minh” lại để xảy ra những vụ bê bối khủng khiếp đến khó hiểu. Vậy mà những tổ chức, cá nhân như Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ cứ hung hăng “xăm soi” tình hình ở các nước, hằn học vu cáo không ngượng mồm, lu loa về những việc không có căn cứ vì mưu đồ riêng mà đánh mất cả đạo lý làm người. Nhân đây cũng cần nói rõ rằng Chris Smith, Loretta Sancchez… hay Ủy ban Tự do Tôn giáo quốc tế Mỹ khi vào Việt Nam đã dành thời gian chủ yếu đi gặp những nhân vật mà họ cho là “tù nhân lương tâm”, “bất đồng chính kiến” hay đến những “địa chỉ” mà họ “quan tâm”, thậm chí lén lút, còn làm việc với các cơ quan chức năng liên quan để “tìm hiểu” về tôn giáo thì rất qua loa.
 
Chỉ cần nêu một vài dẫn chứng như vậy để mọi người hiểu thế nào là “nhân quyền”, “tự do tôn giáo” kiểu Mỹ. Những tổ chức và cá nhân “to mồm” ở Mỹ hãy yêu cầu Chính quyền Mỹ tôn trọng những người “đấu tranh trong hòa bình”, không bắt giữ những người biểu tình vừa qua vì ảnh hưởng đến trật tự công cộng, an ninh quốc gia,… của Mỹ; có biện pháp đảm bảo an ninh cho tín đồ được sinh hoạt tôn giáo tại nơi thờ tự và giữ gìn nhân phẩm, danh dự cho người dân, nhất là quan chức và lính Mỹ tuyệt đối không được xúc phạm đến bất kỳ tôn giáo nào ở bất cứ đâu!
 
Những cá nhân, tổ chức nào còn lợi dụng nhân quyền, tôn giáo để khuyến nghị Bộ Ngoại giao Mỹ đưa Việt Nam vào danh sách “các nước cần quan tâm đặc biệt”, thậm chí còn dọa phải có chế tài, sử dụng các biện pháp trừng phạt… hay ôm ấp âm mưu chống phá Việt Nam là lỗi thời, đi ngược lại xu thế thời đại. Hãy sớm thức tỉnh lương tâm, đừng tiếp tục lún sâu vào con đường tội lỗi, làm ảnh hưởng đến quan hệ Việt Nam và Mỹ đang trên đà phát triển và làm ảnh hưởng đến hình ảnh của nước Mỹ trên trường quốc tế./.
 
 
Đặng Tài Tính
 

 

Thái độ xuyên tạc về thực tế nhân quyền ở Việt Nam là phá hoại quan hệ Việt – MỹC. Smith còn nói bừa rằng: “tình trạng đàn áp tôn giáo, chính trị, sắc tộc tại Việt Nam vẫn tiếp diễn hoặc thậm chí ngày càng tệ hơn”, rồi quan ngại về việc “Việt Nam ngăn cấm người dân bày tỏ quan điểm chính trị, tôn giáo một cách ôn hòa”? HNS Ed Royce (bang
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
Trúc lâm Yên Tử- Thiền phái đậm chất văn hóa Việt
Công đồng Vatican II: Nửa thế kỷ nhìn lại
Góp phần tìm hiểu về Thiền sư Từ Đạo Hạnh
Đạo Công giáo tiến trình hội nhập văn hóa dân tộc ở Việt Nam trước và sau Công đồng chung Vatianô 2
Đạo tràng trong Phật giáo và công tác quản lý hoạt động của Đạo tràng
Phật giáo với vấn đề bảo vệ môi trường
Đạo Tin lành ở Việt Nam từ 1975 đến nay, tư liệu và một số đánh giá ban đầu
Quan hệ giữa triết học với tôn giáo trong tư tưởng Phương Đông qua cách nhìn của Hêghen và một số học giả Phương Tây
Tìm hiểu về đạo Công giáo ở Tây Nguyên
Phật giáo bàn về ý nghĩa của giá trị con người
Video
Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ: Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2019 kết nối tinh thần Phật giáo
Người nước ngoài sinh hoạt tôn giáo ở Việt Nam
Hình ảnh
Ngôi chùa đá 'năm không' ở Sài Gòn
97.000 tượng Phật được khắc vào đá ở Long Môn thạch động
Trưng bày 4.000 cổ vật khai quật từ 9 tàu cổ dọc bờ biển Việt Nam
Audio
Ông Bùi Thanh Hà, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ trao đổi về vấn đề dâng sao giải hạn đang diễn ra tại một số chùa
Phỏng vấn Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Cần Thơ về công tác tuyên truyền, phổ biến Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định 162/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo tại địa phương


BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ

Đường Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa,Q. Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 0243 8 248 673 . Fax: 08041313
Email: bantongiaocp@chinhphu.vn



Người chịu trách nhiệm chính: TS.Bùi Thanh Hà 
Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ

Đơn vị quản lý: Trung tâm Thông tin,
Ban Tôn giáo Chính phủ

Email:ttttbantongiao@chinhphu.vn