Tìm kiếm  Tìm kiếm nâng cao
Ngày 26/01/2020 01:17 PM
Ấn phẩm sách
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 12/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 11/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 10/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 9/2019
Thăm dò ý kiến
Bạn theo đạo nào ?















Chọn    Xem KQ
Tìm hiểu về đạo Công giáo ở Tây Nguyên
Nhà thờ Con gà, Đà Lạt, Lâm Đồng

        Tây Nguyên bao gồm 5 tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Đắc Nông, Kon Tum và Lâm Đồng, với diện tích tự nhiên 56.000 km2 chiếm 16,9% diện tích tự nhiên của cả nước, là miền đất nhiều núi rừng hiểm trở, giàu tài nguyên.

                 1. Vài nét về Tây Nguyên

 Tây Nguyên là nơi tập trung đông đồng bào dân tộc thiểu số, nơi hội tụ nhiều loại hình tín ngưỡng, văn hoá đặc trưng cho vùng, miền ở nước ta. Theo kết quả Tổng điều tra dân số năm 1999, khu vực Tây Nguyên có 43/54 dân tộc cư trú, trong đó có 21 dân tộc đã có lịch sử cư trú lâu đời, 22 dân tộc từ các nơi khác đến nhập cư vào Tây Nguyên. Trong những năm gần đây còn có khoảng 37.000 người Mông từ các tỉnh miền núi phía Bắc di cư vào. Trong số 43 dân tộc với gần 5 triệu người cư trú tại Tây Nguyên thì người Kinh chiếm 65% (khoảng hơn 1, 4 triệu người). Các dân tộc thiểu số có đông dân số ở Tây Nguyên là: Gia Rai (khoảng 242.000 người), Êđê (gần 192.000 người), Ba Na (gần 130.000 người), Kơ Ho (hơn 92.000 người), Mnông (hơn 67.000), Stiêng (hơn 50.000 người) 1.
 
Phần lớn dân tộc thiểu số Tây Nguyên sống phân tán ở những vùng núi cao, tập trung theo từng khu vực gọi là buôn hay làng và hiện còn bộ phận khá đông sống du canh, du cư, đốt rừng làm nương rẫy. Trình độ học vấn và kinh tế của người dân thấp, bên cạnh đó ở một số dân tộc ít người còn chịu ảnh hưởng khá sâu sắc của chế độ mẫu hệ và ảnh hưởng không nhỏ của tư tưởng huyết thống dòng họ, tính cố kết từng dân tộc chặt chẽ, tạo nên sự bền vững trong việc bảo tồn tập tục.
 
2. Lược sử truyền giáo của đạo Công giáo ở Tây Nguyên
 
Việc truyền giáo cho đồng bào Tây Nguyên bắt đầu từ năm 1850, khi Giám mục Cuenot Thể (giám mục đại diện Tông toà Đàng Trong) trao bài sai cho Thầy Sáu Do mở đường lên Tây Nguyên, sau đó là các tu sĩ dòng Chúa Cứu thế. Đoàn đến nơi truyền giáo đầu tiên là Kon Tum vào năm 1851, tại đây các thừa sai đã thành lập được một số trung tâm truyền giáo như: Plei Rơhai cho bộ tộc Ba Na; Kon Trang truyền giáo cho bộ tộc Xơ Đăng; Plei Chư truyền giáo cho dân tộc Gia Rai... Kon Tum trở thành xứ truyền giáo đầu tiên của khu vực Tây Nguyên thuộc giáo phận Đàng Trong (Quy Nhơn) của giáo hội Công giáo Việt Nam. Đến năm 1932 Giáo hoàng Piô XI tách xứ truyền giáo Kontum thuộc giáo phận Đàng Trong (Quy Nhơn) để thành lập giáo phận Kontum gồm 3 tỉnh thuộc Việt Nam là Kontum, Pleiku, Buôn Ma Thuột và tỉnh Attopeu thuộc Lào. Bổ nhiệm linh mục Martial Jannin làm giám mục đại diện Tông toà giáo phận Kontum (1932 - 1942).
 
Việc truyền giáo lên Đà Lạt muộn hơn, vào năm 1919 Giám mục Lucien Mossart Mão, Giám quản Tông Toà tại Sài Gòn lên Đà Lạt và rửa tội cho một em bé, có lẽ chính ông là người đã khai sáng con đường truyền giáo ở vùng này. Đến năm 1920 ông thiết lập giáo xứ Đà Lạt, giao cho linh mục Frédéric Sidot quản xứ. Nhưng lịch sử truyền giáo cho người dân tộc phải đến năm 1927 với việc linh mục Jean Cassaigne đảm nhận giáo xứ Di Linh ngày 24/1/1927 đến 7/12/1927 rửa tội cho bà Maria K'Trut 2. Đà Lạt là mảnh đất thu hút nhiều đoàn truyền giáo đến khai phá: Cuối năm 1950 đoàn của các linh mục Dòng Chúa Cứu Thế, năm 1960 -1970 đoàn của Hội Thừa sai Paris và đoàn các linh mục dòng Lazristes làm việc tại miền Đơn Dương. Năm 1960 khi Toà thánh thiết lập hàng giáo phẩm Việt Nam và chia giáo phận Sài Gòn thành 3: Sài Gòn, Mỹ Tho và Đà Lạt. Giáo phận Đà Lạt được trao cho Simon Nguyễn Văn Hiền, nguyên Giám quản Tông Toà giáo phận Sài Gòn coi sóc. Hiện nay, ở giáo phận Đà Lạt ngoài những giáo xứ, giáo họ xen lẫn người kinh và người dân tộc thì còn có những giáo xứ, giáo họ toàn đồng bào dân tộc ít người như: Kala, Tam Bố, Kaming, B'Deur.
 
Việc truyền giáo lên vùng Buôn Ma Thuột được thực hiện bằng hai con đường, năm 1947 linh mục Fontaine Khâm thuộc Hội thừa sai Paris lên truyền giáo cho đồng bào M'nông gần Buôn Yeng Drôm và năm 1850 linh mục Hoà khởi điểm từ xứ truyền giáo Kon Tum lên Đắk Lắk. Đến năm 1934 mới làm được nhà nguyện và tổ chức lễ cho giáo dân tại đây. Năm 1937 Giám mục Martial Jannin Phước Giám mục giáo phận Kon Tum nâng giáo họ Buôn Mê Thuột lên hàng giáo xứ và truyền chức cho linh mục đầu tiên là Nguyễn Đắc Cẩn. Năm 1956 linh mục Trần Thanh Ngoạn được bổ nhiệm làm quản xứ Buôn Mê Thuột, ông cho xây dựng nhà thờ và hoàn thành vào năm 1959, đây chính là nhà thờ chính toà giáo phận Buôn Mê Thuột ngày nay. Đến năm 1967 với Sắc chỉ Qui Dei Benignitate giáo hoàng Phaolô VI thành lập giáo phận Buôn Ma Thuột gồm: Giáo xứ Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) tách từ giáo phận Kon Tum, Quảng Đức và Phước Long tách từ giáo phận Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), đồng thời bổ nhiệm Giám mục Phêrô Nguyễn Huy Mai làm giám mục đầu tiên.
 
Như vậy, việc truyền giáo của Giáo hội Công giáo ở Tây Nguyên bắt đầu từ Kon Tum, đến Đà Lạt, Đắk Lắk và như một dấu chỉ đến các vùng khác như Gia Lai, Đắk Nông. Với địa hình hiểm trở, đi lại khó khăn, đặc tính dân cư phức tạp, nhưng với sự bền bỉ, kiên trì của các thừa sai, giáo hội đã đạt được kết quả tốt đẹp, đó là đưa đức tin Công giáo đến với một vùng đất mới, nhất là nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số. Hình thành nên 3 giáo phận: Kon Tum, Buôn Mê Thuột và Đà Lạt, trở thành trung tâm truyền giáo lớn của giáo hội Công giáo Việt Nam.
 
3. Đạo Công giáo ở Tây Nguyên hiện nay
 
Hoạt động tôn giáo tại giáo phận Buôn Mê Thuột
 
Khu vực Tây Nguyên hiện có 3 giáo phận (Kon Tum, Đà Lạt, Buôn Mê Thuột) nằm chủ yếu trên địa bàn 5 tỉnh (Gia Lai, Đắk Lắk, Đắc Nông, Kon Tum và Lâm Đồng) và một phần của tỉnh Bình Phước. Với số tín đồ Công giáo khoảng 848.889 người, 7 giám mục, 378 linh mục được phân bổ cụ thể như sau:
 
Giáo phận Kon Tum hiện có phạm vi ở 2 tỉnh Kon Tum và Gia Lai với hơn 221.119 tín đồ, 3 Giám mục, 72 linh mục, cụ thể: Tỉnh Kon Tum có 130.352 tín đồ (trong đó đồng bào dân tộc thiểu số là 90%), 3 giám mục, 35 linh mục, 193 nữ tu thuộc 5 dòng, 881 chức việc là giáo phu, câu biện. Tỉnh Gia Lai có: 37 linh mục, có 33 giáo xứ, 1878 người là thành viên Ban chức việc của các xứ, họ đạo, có 998 thôn, làng và khu dân cư theo đạo, 90.767 tín đồ (trong đó có 39.409 người dân tộc thiểu số chủ yếu là dân tộc Jơrai và Bana); 42 cơ sở thờ tự (33 nhà thờ xứ, 9 nhà nguyện). Giáo phận Kon Tum được đánh giá là giáo phận năng động và đầy tiềm năng của giáo hội Công giáo. Là một giáo hội nghèo về kinh tế, nhưng dồi dào về ơn gọi, năm 2003 chỉ có 29 linh mục và 194 nam nữ tu sĩ nhưng đã rửa tội cho 2.177 tân tòng, nghĩa là mỗi linh mục hay tu sĩ đưa gần 10 người đến với đạo 3.
 
Giáo phận Đà Lạt nằm trong tỉnh Lâm Đồng, là một trong số giáo phận lớn của giáo hội Công giáo Việt Nam hiện nay. Giáo phận hiện có 327.770 tín đồ, trong đó có 106.230 tín đồ người dân tộc thiểu số chiếm hơn 30% số người theo đạo (trong 5 hạt thì hạt Bảo Lộc là nơi có đông tín đồ người dân tộc ước khoảng 24.000 người, trong số dân tộc thiểu số thì người Kơho và Churu là theo đạo đông nhất), 84 nhà thờ, 14 nhà nguyện, 18 nhà thờ họ và đền thánh, 5 giáo hạt, 01 Giám mục, 206 linh mục (118 linh mục triều, 98 linh mục dòng, 05 linh mục là đồng bào dân tộc thiểu số) 926 tu sĩ, 2315 giáo lý viên; 39 dòng tu, tu hội, trong đó có 7 dòng tu nam, 32 dòng tu nữ, với 135 cộng đoàn, 683 tu sĩ khấn trọn và 243 tu sĩ khấn tạm.
 
Giáo phân Buôn Mê Thuột có phạm vi ở 3 tỉnh: Đắk Lắk, Đắk Nông và một phần tỉnh Bình Phước. Giáo phận hiện có gần 300.000 tín đồ, gần 100 linh mục, 3 Giám mục, hơn 200 tu sĩ. Trong 3 tỉnh thì Đắk Lắk vừa là nơi đặt trụ sở Toà Giám mục vừa là nơi diễn ra các hoạt động tôn giáo lớn của giáo phận. Đắk Lắk cũng là nơi có tín đồ đông nhất so với hai tỉnh còn lại: 179.638 tín đồ (trong đó có 31.000 người dân tộc thiểu số chiếm 9,8% dân số), 3 Giám mục, 67 linh mục trong đó có 8 linh mục dòng, 9 dòng tu và 214 nam, nữ tu sĩ. Tỉnh Đắk Nông hiện có 98.087 tín đồ theo đạo Công giáo, 22 linh mục, 16 giáo xứ.
 
Từ nhiều năm nay, các hoạt động của đạo Công giáo ở khu vực Tây Nguyên diễn ra khá sôi động. Người có đạo được bày tỏ đức tin, nhiều lễ hội được tổ chức trang trọng với quy mô lớn như tháng 10-2006 giáo phận Đà Lạt khai mạc Năm Thánh kỷ niệm 80 năm truyền giáo tại đây, nhiều cơ sở thờ tự được xây sửa khang trang. Tín đồ đạo Công giáo ở Tây Nguyên tích cực tham gia sản xuất và áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và văn hoá. Các giáo phận tích cực làm công tác từ thiện nhân đạo, giúp đỡ đồng bào tổ chức cuộc sống ngày một tốt đẹp hơn.
 
Có thể nói sự hình thành 3 giáo phận Tây Nguyên muộn hơn so với nhiều giáo phận khác trong cả nước, song nhịp độ truyền giáo vẫn không ngừng phát triển nếu không muốn nói là nhanh hơn nhiều so với các giáo phận khác (tăng cơ học là chủ yếu). Trước năm 1975 Tây Nguyên có chưa đầy 130.000 tín hữu, năm 2005 tăng lên hơn 300.000 người 4 và hiện nay là 848.889 người. Giáo phận Kon Tum tuy ra đời sớm và là nơi khởi nguồn cho công cuộc truyền giáo ở Tây Nguyên, nhưng số tín đồ không bằng giáo phận Đà Lạt và Buôn Mê Thuột, tuy nhiên giáo phận này vẫn là trung tâm truyền giáo lớn và là giáo phận có đông đào bào dân tộc thiểu số theo đạo nhất (90%). Đà Lạt là giáo phận có đông tín đồ và lực lượng truyền giáo nhất so với hai giáo phận trong khu vực Tây Nguyên. Buôn Mê Thuột là giáo phận trẻ, nhưng tốc độ truyền giáo cũng rất nhanh chỉ đứng sau giáo phận Đà Lạt. Với sự trưởng thành và ngày một phát triển đạo Công giáo ở Tây Nguyên đã trở thành nơi hội tụ nhiều hoạt động tôn giáo mang đậm bản sắc dân tộc./.
 
Phương Liên
 
______________________
Tài liệu tham khảo:
1 - Dẫn theo Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo, số 9/2008, tr14.
2 - Công giáo và Dân tộc số 1637 - 1638 tháng 12/2007, tr 29.
3- Nguyệt san Công giáo và Dân tộc số 146 tháng 01/2007, tr 21.
4- Tạp chí Công tác Tôn giáo số 8/2009, tr 11.
Tìm hiểu về đạo Công giáo ở Tây Nguyên1. Vài nét về Tây Nguyên  Tây Nguyên là nơi tập trung đông đồng bào dân tộc thiểu số, nơi hội tụ nhiều loại hình tín ngưỡng, văn hoá đặc trưng cho vùng, miền ở nước ta. Theo kết quả Tổng điều tra dân số năm 1999, khu vực Tây Nguyên có 43/54 dân tộc cư
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
Phật giáo bàn về ý nghĩa của giá trị con người
Vấn đề tôn giáo trong Hiến pháp 1992: Luận cứ cho một nhu cầu sửa đổi
Giáo lý Cao đài Đại đạo Tam kỳ Phổ độ
Tôn giáo với chủ nghĩa xã hội
Bàn về sự hội nhập của Phật giáo vào nền văn hóa Việt Nam
Nghệ thuật dân gian trong tín ngưỡng thờ Mẫu
Quan điểm của Phật giáo về nghèo khó & thịnh vượng
Tìm hiểu văn bản pháp luật quy định về hoạt động quan hệ quốc tế của tổ chức, chức sắc, nhà tu hành các tôn giáo
Tìm hiểu pháp luật về tôn giáo ở Việt Nam từ khi ban hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo đến nay
Đồ thờ và cách bài trí ở Đình Phú Gia
Video
Phát huy vai trò của các tôn giáo trong việc bảo vệ môi trường ở Việt Nam
Toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc gặp mặt của Thủ tướng Chính phủ với chức sắc, chức việc tôn giáo có đóng góp tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Hình ảnh
Nghi lễ 'Tống cựu nghinh Tân' tại Hoàng thành Thăng Long
Lễ hội ném còn ba nước Việt-Lào-Trung lần thứ VI
Sắc màu Giáng sinh trong những con hẻm Sài Gòn
Audio
Ông Bùi Thanh Hà, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ trao đổi về vấn đề dâng sao giải hạn đang diễn ra tại một số chùa
Phỏng vấn Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Cần Thơ về công tác tuyên truyền, phổ biến Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định 162/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo tại địa phương


BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ

Đường Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa,Q. Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 0243 8 248 673 . Fax: 08041313
Email: bantongiaocp@chinhphu.vn

Đơn vị quản lý: Trung tâm Thông tin,
Ban Tôn giáo Chính phủ

Email:ttttbantongiao@chinhphu.vn