Tìm kiếm  Tìm kiếm nâng cao
Ngày 14/10/2019 05:21 AM
Ấn phẩm sách
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 9/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 8/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 7/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 6/2019
Thăm dò ý kiến
Bạn theo đạo nào ?















Chọn    Xem KQ
Đôi nét về văn hóa, tín ngưỡng của người Hoa ở Bắc Giang

Bắc Giang là tỉnh có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, trong đó có người Hoa (hay còn gọi là dân tộc Hán). Người Hoa cư trú chủ yếu ở các huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam và một số xã miền núi ở các huyện khác trong tỉnh. Người Hoa ở Bắc Giang đã có từ lâu đời, hình thành một nền văn hóa riêng với những bản sắc đặc trưng.

Trải qua nhiều biến đổi của lịch sử, xã hội, thời gian… nhưng những bản sắc văn hóa của người dân tộc Hoa đến nay vẫn còn lưu giữ, cần được bảo tồn và phát huy.

Cũng như một số dân tộc thiểu số anh em cư trú trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, đồng bào dân tộc Hoa không theo tôn giáo nào cụ thể. Trong đời sống tâm linh, họ chịu ảnh hưởng sâu sắc của các tôn giáo lớn có nguồn gốc từ Trung Hoa như: Phật giáo, Đạo giáo, Khổng giáo. Ngoài ra ở một số địa phương còn có sự ảnh hưởng của tín ngưỡng thờ thành hoàng của người Việt. Do việc định cư xen kẽ với người Việt đã tạo ra sự giao thoa về các yếu tố tín ngưỡng của cả hai dân tộc.
 
Người Hoa quan niệm thế giới gồm 3 tầng: Tầng trên là tầng trời, ứng với nơi ở của Phật và các vị thánh thần. Tầng giữa mặt đất ứng với trần thế nơi con người sinh sống quần tụ. Tầng dưới cùng là dưới mặt đất ứng với nơi dành cho ma quỷ cư ngụ. Thế giới vũ trụ được phân tầng, con người là chủ của mặt đất nhưng con người là thực thể hiện hữu, ma quỷ thì sống dưới mặt đất (âm ty) nhưng nó vô hình nên vẫn lên mặt đất tàng hình quậy phá, tàn hại sinh linh. Thế lực có thể tiễn trừ được loài ma quỷ vô hình đó là đức Phật và chư vị thánh thần. Cho nên mỗi khi con người bị ma quỷ làm hại thì phải cúng bái cầu xin đức Phật thế âm cùng thánh thần xuống trần thế trừ dịch. Nhưng nếu con người mà tâm không thiện, hay làm việc ác, xấu xa thì cũng bị các đấng thần linh trừng trị.
 
Hơn nữa, đồng bào dân tộc Hoa đều quan niệm vạn vật đều có linh hồn, linh hồn thác khỏi muôn vật đó là sự chết chóc, mà chết rồi thì tất cả đều biến thành ma quỷ. Cho nên trong đời sống tín ngưỡng của người Hoa có rất nhiều loại ma: Ma sông, ma suối, ma rừng, ma chợ, ma núi, ma nhà, ma bếp… Thậm chí đồng bào quan niệm cả Phật, thần, thánh đều là ma cả, cho nên mỗi khi cúng bái người ta đều gọi là cúng ma. Nhưng cũng như các dân tộc khác, người Hoa cũng phân chia làm hai loại: Ma lành và ma ác. Ma lành (ma tốt, ma giúp người) là loại ma luôn giúp và phù hộ cho con người mạnh khoẻ, bảo vệ mùa màng, gia súc… Ma ác (ma dữ, ma hại người) luôn quậy phá, làm hại đời sống bình yên của con người. Mỗi khi con người ốm đau bệnh tật, gia súc dịch bệnh, hoa màu lúa má hạn hán mất mùa… thì người Hoa đều quan niệm là do ma làm cả. Khi bị ma làm hại thì phải mời thầy cúng về, vì thầy cúng có phép thuật điều khiển âm binh, cầu xin thần Phật về giúp đỡ, để diệt trừ xua đuổi tà ma. Ngược lại khi mùa màng bội thu, mưa thuận gió hòa, đời sống no đủ, an khang thịnh vượng thì vào các dịp lễ tết truyền thống đồng bào lại sắm lễ tạ ơn Thần, Phật (ma lành).
 
Ngoài Thần, Phật được xem là ma lành thì ma tổ tiên cũng được gọi là ma lành và được đồng bào cúng bái rất chu đáo, nghiêm cẩn. Bởi đồng bào quan niệm về cuộc sống con người là kiếp luân hồi sinh gửi thác về cho nên khi mất đi là lúc được về đoàn tụ cùng tiên tổ.
 
Tất cả những quan niệm trên là những yếu tố tác động cấu thành hệ thống tín ngưỡng của đồng bào người Hoa. Những ngày lễ tết truyền thống, đàn cúng ma diễn ra trong mỗi dịp ta gặp cũng được nảy sinh từ những quan niệm về tâm linh như thế.
 
1. Tín ngưỡng thờ cúng trong gia đình
 
- Cúng tổ tiên: Cũng như đa số các dân tộc khác, tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên là nghi lễ phổ biến của người Hoa. Bàn thờ tổ tiên đặt ở gian chính giữa, nơi tôn nghiêm nhất. Tuỳ từng nơi hoặc gia đình, dòng họ có quy định thì cúng tổ tiên đến mấy đời. Có dòng họ thờ cúng tổ tiên đến 9 đời, có dòng họ thờ cúng đến 5 đời, thậm chí có dòng họ lại chỉ thờ đến 3 đời. Với người Hoa không có tục lệ cúng giỗ, nghi thức thờ cúng tổ tiên được thực hiện vào ngày Tết Nguyên Đán, các dịp tuần tiết khác như: Tết Thanh minh, mồng 5 tháng 5, 14 tháng 7, 15 tháng 8, đông chí, và đặc biệt nhất là vào dịp tảo mộ. Hàng năm, vào ngày mồng 9 tháng 9 và 29 tháng 9 thì nghi lễ cúng tổ tiên được tổ chức trang trọng hơn cả.
 
- Thờ Phật: Đồng bào dân tộc Hoa ít người thờ Phật riêng, mà chủ yếu thờ cùng gia đình. Hoặc khi cúng khấn đồng bào hay nhắc đến danh hiệu Phật mà thôi. Còn Phật được thờ ban riêng chỉ thấy xuất hiện ở nhà những người làm nghề thầy cúng nhưng không có trường hợp thờ tượng Phật mà chủ yếu thầy cúng lập ban rồi đặt bát hương và bùa chú nhà Phật mà thôi.
 
- Các ngày tiết lệ trong gia đình người Hoa: Ngoài những ngày tang ma, hiếu hỷ, hay khi yêu quái vào nhà, thì người Hoa mới làm lễ cúng bái tại gia, còn lại các lễ tiết khác nhau cũng được duy trì như các tiết lệ trong năm.
 
Khi cúng bái các ngày trên gia chủ đều cúng tổ tiên cùng chư vị Thần Phật, Thổ công, Táo quân về cùng thụ lợi và không quên cầu xin phù hộ độ trì cho con cháu thịnh vượng, bình an. Cùng với các lễ tục thờ cúng như trên, trong gia đình người Hoa còn thờ thần bếp, thần cửa, thần cổng… Vào các dịp tết lễ người ta dùng giấy đỏ viết chữ Nho lên đó rồi phù phép làm bùa dán trên cửa bếp, gác bếp, cửa nhà, cổng để cầu mong sự may mắn.
 
2. Tín ngưỡng thờ cúng ở cộng đồng
 
Ở một số làng người Hoa có miếu làng để thờ thành hoàng, có địa phương có cả chùa thờ Phật là do sự ảnh hưởng của tôn giáo, tín ngưỡng người Việt. Nhưng dù thành hoàng hay Phật thì nghi thức, sự lệ cúng bái của đồng bào dân tộc Hoa cũng đơn giản chứ không phức tạp như người Việt.
 
Miếu của người Hoa (thường rất ít gặp) chỉ là ngôi nhà nhỏ nằm ở một địa điểm linh thiêng của làng bản. Bàn thờ được đặt chính giữa, bài trí đơn giản gồm bát hương, ống hoa, trên dán giấy đỏ. Nơi thờ thành hoàng cũng là nơi thờ thổ thần, thổ địa… Hàng năm, vào các dịp lễ tết dân bản đều thắp hương làm lễ, khi hạn hán, lũ lụt thì thầy cúng trong bản cùng đứng ra cúng bái thỉnh cầu thần, Phật giải hạn giúp dân.
 
3. Các yếu tố tín ngưỡng khác
 
Đồng bào dân tộc Hoa rất quan tâm và tin tưởng vào sự linh cảm và các điềm báo. Khi thấy nóng ruột thì cho rằng có người mong. Khi ăn, cắn phải lưỡi thì cho rằng điềm báo chuyện không lành, hắt hơi liên tục 3 cái trở lên, liền nhau thì cho rằng có người mong, nhưng mang đến tin lành, hắt hơi nhiều nhưng thưa thớt, thì báo hiệu sắp có chuyện dữ…
 
Khi gặp sự lạ như chim ỉa trên đầu, cây chết đứng, người lạ cầm roi vào nhà hay vác cuốc xông qua cửa… thì đồng bào cho đó là điềm báo sắp xảy ra việc dữ nên phải mời thầy cúng để cúng bái giải trừ. Hoặc khi muốn thực hiện công việc gì hay đi đâu xa mà gặp các sự lạ như thế thì đều phải dừng lại, sau khi giải hạn xong mới được thực hiện hoặc đi tiếp. Và những hiện tượng đó là những điều tối kỵ trong cuộc sống thường nhật của người Hoa.
 
Người Hoa còn tin tưởng nhiều vào ma thuật, bùa chú. Ma thuật, bùa chú có ba loại: Hại người, cứu người, phòng thủ.
 
Ma thuật, bùa chú hại người tức là thuật thả bùa để làm cho người khác khổ đau về vật chất hoặc tinh thần. Ngược lại có thầy cúng lại giải trừ được thuật bùa chú làm hại người (ốm đau, điên khùng, thất thoát tài sản, vật nuôi) gọi là ma thuật cứu người.
 
Hình thức ma thuật phòng thủ tức là các phép hộ thân, bảo vệ cuộc sống gia đình. Trong ma thuật phòng thủ người ta dùng hình thức làm phép, niệm thần chú. Như trẻ em thường đeo những chiếc bùa hộ mệnh có những vật kỵ ma tà. Có những bùa như: Vòng đeo tay bằng kim khí có đính móng hổ, vuốt gấu để hộ mệnh, trừ đuổi vía độc hay làm hại trẻ em. Hay bùa làm bằng túi vải, bên trong ghi câu thần chú, chỉ ngũ sắc, kim nhọn… để hộ mệnh trừ tà được nhiều người dùng, nhất là khi đi đêm hay qua nơi thanh vắng.
 
Nhiều khi các ông thầy cúng còn dùng ma thuật, bùa chú để chữa bệnh cho người và gia súc, gia cầm.
Vấn đề ma thuật, bùa chú không rõ thực hư ra sao, nhưng càng gần đây càng ít được đồng bào áp dụng. Có thể thuật bùa chú chỉ thủ thuật của các thầy cúng che mắt đồng bào để gây uy tín, thanh thế hoặc kiếm tiền. Nhưng xét cho cùng thì đó là một lễ tục truyền thống của đồng bào dân tộc Hoa. Trong thời đại ngày nay trình độ khoa học phát triển, dân trí cao nên các trò phù phép ma thuật đó là giả dối thì tự nhiên nó bị đào thải khỏi đời sống tín ngưỡng của đồng bào./.
 
          Ngô Thu Hường
Ban Quản lý di tích tỉnh Bắc Giang
Đôi nét về văn hóa, tín ngưỡng của người Hoa ở Bắc GiangTrải qua nhiều biến đổi của lịch sử, xã hội, thời gian… nhưng những bản sắc văn hóa của người dân tộc Hoa đến nay vẫn còn lưu giữ, cần được bảo tồn và phát huy. Cũng như một số dân tộc thiểu số anh em cư trú trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, đồng bào dân tộc
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
Vấn đề tôn giáo trong luận án Tiến sĩ của Mác
Âm nhạc trong nghi lễ Phật giáo ở Hà Nội
Tìm hiểu ý nghĩa lễ nhập môn của đạo Cao đài
Vài nét về: Tín ngưỡng, tôn giáo của người Chăm
Khái quát về giáo phận Thái Bình nhân kỷ niệm 75 năm thành lập
Điều 70 Hiến pháp 1992 và thực tiễn áp dụng trong lĩnh vực tôn giáo
Pháp luật về tôn giáo ở Việt Nam từ 1986 đến trước khi ban hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo
Quan điểm về Nho – Phật – Đạo và tinh thần tam giáo đồng nguyên thời Trần
Các giáo hội tôn giáo ở Hoa Kỳ với vấn đề kinh doanh
Tìm hiểu pháp luật về tôn giáo ở Việt Nam từ năm 1975-1986
Video
Toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc gặp mặt của Thủ tướng Chính phủ với chức sắc, chức việc tôn giáo có đóng góp tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Bài phát biểu của Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Chiến Thắng tại cuộc gặp mặt của Thủ tướng Chính phủ với chức sắc, chức việc có đóng góp tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Hình ảnh
Chiêm ngưỡng ngôi đền trên vách thủy tinh - 'kỳ quan nhân tạo' độc đáo Thái Lan
Lễ Sene Đolta của đồng bào Khmer
Một số hình ảnh của Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước tại tỉnh Hà Nam, và tỉnh Quảng Ninh
Audio
Ông Bùi Thanh Hà, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ trao đổi về vấn đề dâng sao giải hạn đang diễn ra tại một số chùa
Phỏng vấn Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Cần Thơ về công tác tuyên truyền, phổ biến Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định 162/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo tại địa phương


BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ

Đường Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa,Q. Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 0243 8 248 673 . Fax: 08041313
Email: bantongiaocp@chinhphu.vn



Người chịu trách nhiệm chính: TS.Bùi Thanh Hà 
Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ

Đơn vị quản lý: Trung tâm Thông tin,
Ban Tôn giáo Chính phủ

Email:ttttbantongiao@chinhphu.vn