Tìm kiếm  Tìm kiếm nâng cao
Ngày 18/11/2018 02:41 PM
Ấn phẩm sách
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 10/2018
Lịch sử vương quốc Đàng Ngoài
Tìm hiểu Tín ngưỡng thờ cá Ông ở xã An Thủy, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 9/2018
Thăm dò ý kiến
Bạn theo đạo nào ?















Chọn    Xem KQ
Sự kiện thống nhất Phật giáo là động lực quan trọng đối với sự phát triển của Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Ngày 07/11/1981, sau bốn ngày làm việc thành tựu viên mãn, Hòa thượng Thích Trí Thủ thay mặt Đoàn Chủ tịch Hội nghị Đại biểu thống nhất Phật giáo Việt Nam đã gửi Tâm thư lên Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trường Chinh.

Trong Tâm thư có đoạn: “Hội nghị đã thảo luận, thông qua Hiến chương và Chương trình hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Hội nghị cũng đã bầu ra Hội đồng Chứng minh và Hội đồng Trị sự là các cơ quan lãnh đạo Trung ương của Giáo hội. Kết quả này nói lên ý chí và tấm lòng của toàn thể hàng giáo phẩm, tăng ni và đông đảo Phật tử cả nước đoàn kết nhất trí xây dựng sự nghiệp thống nhất Phật giáo Việt Nam…”. Tâm thư cũng nêu rõ: “Ngày nay, nước nhà được độc lập, thống nhất, từ Lạng sơn đến Minh Hải (Cà Mau hiện nay – TG) quy về một mối. Trong niềm hân hoan chung của cả nước, tăng ni và Phật tử Việt Nam lại có niềm hân hoan riêng thấy ước mơ bao đời nay của mình đã thành hiện thực. Giáo hội Phật giáo Việt Nam được thành lập, thống nhất tất cả các hệ phái Phật giáo Việt Nam theo cùng một ý chí, một hiến chương và chương trình hành động, trong cùng cơ cấu tổ chức và lãnh đạo, nhằm mục đích chung là duy trì chánh pháp, đề cao chánh tín, góp phần tích cực cùng toàn dân xây dựng chủ nghĩa xã hội, đem lại vinh quang cho Tổ quốc, hòa bình cho dân tộc và cho nhân loại…”.

Ngày 08/11/1981, trong buổi tiếp đại biểu Hội nghị thống nhất Phật giáo Việt Nam tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Văn Đồng đã bày tỏ niềm phấn khởi, tin tưởng trước sự thành công của Hội nghị và nhấn mạnh: “Đây là một sự kiện lịch sử của đạo Phật nước ta, cả từ trong quá khứ cũng như trong hiện tại và tương lai…Lịch sử đã xác nhận Phật giáo Việt Nam là một tôn giáo từ bản chất, bản sắc, từ trong thực tiễn hoạt động của mình, biểu hiện truyền thống yêu nước, gắn bó chặt chẽ với dân tộc, với Tổ quốc. Trong sự nghiệp cách mạng cao cả của dân tộc ngày nay, Phật giáo Việt Nam đã góp phần xứng đáng…”.

 

Mọi người biết rằng ngày 30/4/1975, đất nước hoàn toàn giải phóng, giang sơn quy về một mối, Tổ quốc thân yêu được thống nhất, Bắc –Nam một nhà xum họp. Tuy nhiên, các tổ chức, hệ phái Phật giáo trong cả nước lại chưa được thống nhất. Đây là điều băn khoăn, trăn trở của nhiều vị cao tăng trước nguyện vọng mong được hành đạo dưới một mái nhà theo tinh thần “lục hòa cộng trụ”. Vì vậy, thống nhất Phật giáo có ý nghĩa rất quan trọng đối với lịch sử Phật giáo Việt Nam.

 

Trước khi nói về vấn đề này, tôi xin kể một câu chuyện liên quan đến Phật giáo ở một quốc gia trong khu vực. Cách đây vài năm, nhân dịp tham dự một Hội nghị quốc tế về Phật giáo, tôi gặp ông Bộ trưởng Bộ Tôn giáo của Sri Lanca trên chuyến xe chở đại biểu đi thăm quan. Trong khi nói chuyện, ông hỏi thăm tôi về tôn giáo, nhất là Phật giáo ở Việt Nam. Tôi đã giới thiệu vài nét về tình hình tôn giáo ở nước ta và nói rằng Phật giáo ở Việt Nam là một tổ chức thống nhất có tên gọi là Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ông có vẻ ngạc nhiên và sau vài giây im lặng ông nói rằng, Phật giáo ở Sri Lanca cũng rất muốn có chung một tổ chức như vậy nhưng bây giờ khó có thể thống nhất được. Ông ca ngợi và tỏ ra rất vui mừng trước sự thống nhất và trưởng thành của Phật giáo Việt Nam, đồng thời tin tưởng rằng Phật giáo Việt Nam sẽ phát triển hơn nữa và sẽ đóng góp vào sự phát triển của Phật giáo trong khu vực và thế giới. Ở Nhật Bản cũng có tới gần 20 tổ chức, hệ phái Phật giáo khác nhau và tình hình tương tự còn có ở một số nước khác. Nhiều tổ chức quốc tế và cá nhân tôn giáo khi sang thăm Việt Nam đã chứng kiến thực tế và tỏ ra quan tâm đến hình mẫu này.

        

Trở lại vấn đề thống nhất Phật giáo. Với nguyện vọng chính đáng, lòng mong mỏi thiết tha và để thể hiện tâm nguyện với món quà có ý nghĩa đặc biệt của Phật giáo Việt Nam dâng lên cúng dường chư Phật, Ban Vận động thống nhất Phật giáo Việt Nam được thành lập vào đầu năm 1980 tại thành phố Hồ Chí Minh do Hòa thượng Thích Trí Thủ, lúc đó là Viện trưởng Viện Hóa đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất làm Trưởng ban và Ban Cố vấn do Hòa thượng Thích Đức Nhuận đứng đầu gồm những vị cao tăng đại đức, có phẩm hạnh và uy tín, đã bắt tay ngay vào công việc. Trụ sở chính của Ban Vận động đặt tại chùa Quán Sứ, Hà Nội và chùa Vạn Hạnh, TP. Hồ Chí Minh làm Văn phòng đại diện phía Nam. Từng bước, Ban Vận động đã tiếp xúc, gặp gỡ với các vị chức sắc đứng đầu các tổ chức, hệ phái Phật giáo để thảo luận cùng nhau xây dựng ngôi nhà chung của Phật giáo Việt Nam. Nhìn chung, tất cả đều có chung một chí hướng, riêng Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất phái Ấn Quang thiếu sự nhất trí trong nội bộ mà đứng đầu là hai vị Thích Huyền Quang và Thích Quảng Độ.

        

Sau gần hai năm vận động, với sự giúp đỡ của chính quyền và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp cùng sự ủng hộ của đông đảo tăng ni và tín đồ, Phật tử các hệ phái, ngày 04/11/1981, Hội nghị thống nhất Phật giáo được tổ chức tại chùa Quán Sứ, Hà Nội gồm 165 đại biểu đại diện cho 9 tổ chức, hệ phái Phật giáo trong cả nước tham dự. Hội nghị đã thông qua Hiến chương gồm 11 chương và 46 điều, trong đó quy định những vấn đề cơ bản như: cơ cấu tổ chức, phương hướng hành đạo, tài chính và tài sản, mối quan hệ giữa Giáo hội với Nhà nước,…Tại Hội nghị này các đại biểu đã hoàn toàn nhất trí danh xưng của Phật giáo Việt Nam là GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM với phương châm hành đạo là: “Đạo pháp-Dân tộc và Chủ nghĩa xã hội”, đồng thời bầu Hội đồng Chứng minh do Hòa thượng Thích Đức Nhuận làm Pháp chủ và Hội đồng Trị sự do Hòa thượng Thích Trí Thủ làm Chủ tịch.

        

Đây thực sự là một sự kiện quan trọng trong lịch sử Phật giáo Việt Nam như trong diễn văn khai mạc, vào ngày 04/11/1981 tại chùa Quán Sứ, Hà Nội, Hòa thượng Thích Trí Thủ, Trưởng ban Vận động thống nhất Phật giáo nêu rõ: “Hôm nay, lần đầu tiên trong lịch sử 2000 năm Phật giáo Việt Nam, chúng ta có được một hội nghị gồm đủ đại biểu của các tổ chức, giáo hội, hệ phái Phật giáo trong cả nước: Bắc tông, Nam tông, Khất sĩ và Phật giáo Khmer, tăng ni và nam nữ cư sĩ, già và trẻ từ mọi miền trên đất nước đã vân tập về đây, trong hội trường trang nghiêm và rực rỡ này, với một quyết tâm sắt đá: xây dựng hoàn thành ngôi nhà Thống nhất Phật giáo Việt Nam. Quý vị là biểu tượng của những đóa hoa sen nhiều màu nhiều vẻ, về đây kết thành lẵng hoa vĩ đại, dâng lên Đức Phật để tỏ lòng sùng bái của hàng đệ tử suốt đời trung kiên với Đức Bổn Sư. Quý vị cũng là những viên đá tảng, đúc kết bằng những ước nguyện thiết tha và mãnh liệt của toàn thể tăng ni và Phật tử cả nước về đây làm nền móng vững chắc để cho ngôi nhà Thống nhất Phật giáo được xây lên”.

        

Trong Lời kêu gọi sau khi Hội nghị thành công, Hòa thượng Thích Trí Thủ, thay mặt Đoàn Chủ tịch Hội nghị cũng đã nêu rõ: “Từ nay, chúng ta không còn là Phật tử của miền Nam, miền Trung hay miền Bắc, không còn bị gò bó chia cách bởi tổ chức này hay hình thức nọ, mà đều là Phật tử Việt Nam, thành viên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tổ chức duy nhất đại diện cho Phật giáo Việt Nam trong nước cũng như ngoài nước”.

 

Với thành công viên mãn của Hội nghị lịch sử đó, Phật giáo đã tiếp nối cuộc hành trình vẻ vang hai ngàn năm hoằng pháp độ sinh của Phật giáo trên đất nước Việt Nam và có thêm điều kiện thuận lợi mới để bảo đảm tự do tín ngưỡng và phương pháp tu hành đúng chánh pháp: phát huy tinh thần Bi, Trí, Dũng và nền văn hóa nhân bản của Phật giáo, thể hiện cao hơn nữa truyền thống yêu nước và gắn bó hài hòa giữa đạo và đời, đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng hòa bình và an ninh cho nhân loại.

        

Phật giáo Việt Nam luôn thể hiện được những sắc thái độc đáo của một nền văn hóa tôn giáo gắn chặt với nền văn hóa dân tộc. Phật giáo Việt Nam từ ngàn xưa đã có truyền thống yêu nước, yêu dân và đã được thử thách qua những giai đoạn khó khăn của đất nước; đồng thời đã sớm ý thức được phương châm: “Đoàn kết là sống, chia rẽ là chết” và được rèn luyện trong giáo lý “Vô ngã, lục hòa” nên đã luôn nêu cao tinh thần phụng đạo, truyền thống yêu nước và truyền thống đoàn kết với tinh thần vô ngã, phá chấp nhằm hoàn thành nhiệm vụ đối với Dân tộc và Đạo pháp. Ngay từ buổi ban đầu thực hiện tâm nguyện thống nhất, Phật giáo Việt Nam đã nhất trí nguyên tắc: thống nhất ý chí và hành động, thống nhất lãnh đạo và tổ chức nhưng các truyền thống hệ phái và phương tiện tu hành đúng chánh pháp vẫn được duy trì. Sự thống nhất này dựa trên tinh thần dân chủ, lấy tứ chúng đồng tu làm cơ sở…

        

Nhìn về quá khứ, nhiều người hiểu rõ rằng đáp lại nguyện vọng thiết tha của tăng ni và tín đồ, nhiều tổ chức, giáo hội cũng đã cố gắng tập hợp tăng ni, tín đồ của nhiều hệ phái dưới danh nghĩa thống nhất nhưng vì cơ duyên chưa hội đủ, hoàn cảnh đất nước bị chia cắt, lại bị âm mưu của những thế lực xấu lợi dụng nên chưa có một tổ chức Phật giáo nào thực sự được thống nhất trọn vẹn, toàn diện, đúng với danh xưng. Theo lịch sử Phật giáo Việt Nam, từ xa xưa nhiều tầng lớp tăng ni trẻ và có tri thức đã hiểu rằng có những tôn giáo luôn đoàn kết, phát triển là do biết cách tổ chức vì một lẽ giản đơn: biển mênh mông là do nước từ nhiều con sông đổ về và tất nhiên sông nhiều nước là do nhiều suối,… Xuất phát từ suy nghĩ và sự mong mỏi đó nên hầu hết tăng ni, tín đồ trên mọi miền của đất nước dù thuộc tổ chức, hệ phái nào cũng đều khát khao Phật giáo Việt Nam lớn mạnh trong một tổ chức thống nhất nhằm phát huy truyền thống hộ quốc an dân đã được khẳng định qua những giai đoạn lịch sử dân tộc.

        

Nguyện vọng thống nhất Phật giáo đã thôi thúc tăng ni và đã có tới ba cuộc vận động trước đó vào những năm 1951, 1960 và 1964 nhưng đều không thành công do chưa hội đủ nhân duyên. Đầu năm 1980, điều kiện thuận lợi đã đến hay có thể nói rằng nhân duyên thống nhất Phật giáo ở Việt Nam đã thuận, chín tổ chức, hệ phái đã đồng lòng để tạo ra một bước ngoặt quan trọng trong lịch sử Phật giáo Việt Nam. Ban Vận động thống nhất Phật giáo gồm: Ban Chứng minh do Hòa thượng Thích Đức Nhuận đứng đầu, Ban Thường trực do Hòa thượng Thích Trí Thủ làm Trưởng ban, Ban Thư ký do Thượng tọa Thích Minh Châu làm Chánh Thư ký và các Tiểu ban giúp việc có đại diện của chín tổ chức, hệ phái: Hội Phật giáo Thống nhất Việt Nam do Hòa thượng Thích Nguyên Sinh đứng đầu, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất do Thượng tọa Thích Thiện Siêu, Giáo hội Phật giáo cổ truyền Việt Nam do Hòa thượng Thích Trí Tấn, Ban Liên lạc Phật giáo TP. Hồ Chí Minh do Hòa thượng Thích Thiện Hào, Giáo hội Tăng già nguyên thủy Việt Nam do Hòa thượng Thích Siêu Việt, Hội Đoàn kết sư sãi Tây Nam Bộ do Hòa thượng Dương Nhơn, Giáo phái Khất sỹ Việt Nam do Hòa thượng Thích Giác Nhu, Thiên Thai giáo quán tông do Thượng tọa Thích Đại pháp và Hội Phật học Nam Việt do cư sĩ Tăng Quang.

        

Đây là tổ chức Phật giáo hợp pháp duy nhất từ sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và đây cũng là sự thống nhất Phật giáo trọn vẹn trong lịch sử Phật giáo Việt Nam vì bao gồm tăng ni, Phật tử ở khắp mọi vùng, miền của đất nước đã tự nguyện tham gia hoạt động trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Mỗi khi tham dự các Phật sự đều có đủ màu áo trong Phật giáo sinh hoạt với tinh thần hòa hợp và chia sẻ. Hòa thượng Thích Trí Quảng, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPG Việt Nam có lần đã nói: “Có thể khẳng định rằng đây là một thành quả quý hiếm mà chỉ có Phật giáo Việt Nam và trong thời đại chúng ta mới thực hiện tốt đẹp như vậy”.

        

Tuy nhiên, trong Phật giáo Ấn Quang có một số ít tỏ ý chống đối việc thống nhất Phật giáo, nhất là Hòa thượng Thích Huyền Quang và Hòa thượng Thích Quảng Độ. Họ đã ra văn bản “Phật giáo trước tình hình mới” với những lời lẽ không phù hợp với đạo hạnh của nhà tu hành, tán phát tài liệu chia rẽ hàng giáo phẩm, không tham gia vào Ban Vận động thống nhất Phật giáo, xuyên tạc đó là “Phật giáo quốc doanh”,… làm ảnh hưởng đến sự hòa hợp, ổn định và phát triển của Phật giáo. Thực ra, những vị này đều biết rằng Phật giáo không coi trọng hình tướng, danh sắc vì mọi tổ chức chỉ tồn tại trong một giai đoạn lịch sử nhất định với vai trò và sứ mệnh của nó. Vì vậy, 9 tổ chức hệ phái đã gia nhập ngôi nhà chung của Phật giáo cả nước thì bất kỳ tổ chức nào cũng không còn tư cách riêng rẽ nữa. Bởi lẽ đây là một Giáo hội có một thể thống nhất từ trước đến nay trong lịch sử Phật giáo. Do cố chấp nên một số rất ít đó đã có những việc làm cản trở sự phát triển của Phật giáo mà quên việc phải giữ sáu điều hòa hợp do Đức Phật định ra để tăng chúng được an tịnh và xã hội được ổn định nên đã không thấy rằng GHPG Việt Nam đã có một vị trí quan trọng trong lòng dân tộc và phát triển các mối quan hệ tốt đẹp ở trong nước cũng như ngoài nước. Đạo Phật với giáo lý từ bi, trí tuệ, vô ngã vị tha, đã tạo cho tín đồ một thái độ cởi mở rộng rãi, khoan hòa, không cố chấp. Do đó, trên bước đường truyền bá của mình, đi đến đâu, đạo Phật cũng có thể hòa mình vào dân tộc ở địa phương đó, mà vẫn giữ được bản chất của mình. Đó là điều rất đáng trân trọng. Mọi người đều hiểu rằng một số rất ít không những không hài lòng mà lại còn chống đối GHPG Việt Nam cũng là điều tất nhiên trong bất kỳ tổ chức xã hội hay trong tổ chức tôn giáo nào.

        

Sau 30 năm thành lập, xây dựng và phát triển, đến nay Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã trưởng thành và vững bước theo con đường tiếp tục đồng hành cùng dân tộc với tinh thần ích nước lợi dân và đạt được những thành tựu đáng trân trọng. Giáo hội đã nỗ lực phấn đấu để thực hiện tinh thần đại đoàn kết dân tộc, tập hợp được khối tăng ni, Phật tử một lòng vì hạnh phúc của quảng đại chúng sinh; kêu gọi và tập hợp sức mạnh của mọi người vì đạo Pháp, vì đất nước và vì nhân dân.

        

Đến nay, Giáo hội đã thành lập được 58 Ban Trị sự Phật giáo cấp tỉnh trực thuộc Trung ương; cả nước hiện có hơn 42.000 chức sắc, nhà tu hành và hơn 16.000 tự viện, trong đó có 405 tự viện Phật giáo được Nhà nước cấp bằng công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia. Hệ thống đào tạo tăng tài đã phát triển sâu rộng với ba Học viện Phật giáo tại Hà Nội, Thừa Thiên-Huế, TP. Hồ Chí Minh và một Học viện Phật giáo Nam tông Khmer tại TP. Cần Thơ và 33 trường trung cấp, 8 lớp cao đẳng Phật học tại nhiều tỉnh, thành phố. Hàng năm, Giáo hội đã quyên góp được hàng trăm tỷ đồng để cứu trợ nạn nhân bị thiên tai, tham gia phong trào xóa đói giảm nghèo và những hoạt động từ thiện nhân đạo khác.

        

Thực sự, GHPG Việt nam đã không ngừng lớn mạnh về tổ chức và hoạt động, góp phần động viên quần chúng tín đồ Phật giáo thực hiện những giá trị đạo đức, bảo vệ và giữ gìn bản sắc văn hóa Việt Nam. Với truyền thống yêu nước, gắn bó và đồng hành cùng dân tộc, Phật giáo Việt Nam không chỉ làm cho tăng ni, Phật tử trong nước mà còn làm cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài theo đạo Phật hiểu rõ về đường lối, chính sách của Đảng và Pháp luật Nhà nước nói chung và về tín ngưỡng, tôn giáo nói riêng, vận động quần chúng tín đồ tích cực tham gia vào công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những đóng góp của GHPG Việt Nam đã nâng cao vị thế của mình trong nước cũng như trên trường quốc tế, được Phật giáo các nước đánh giá cao. Thành quả của GHPG Việt Nam là sự kết tinh, chắt lọc những nỗ lực, tâm huyết của hai ngàn năm Phật giáo và Dân tộc Việt Nam vì cuộc sống hòa bình, an lạc của con người./.

 

Đặng Tài Tính

Sự kiện thống nhất Phật giáo là động lực quan trọng đối với sự phát triển của Giáo hội Phật giáo Việt NamTrong Tâm thư có đoạn: “Hội nghị đã thảo luận, thông qua Hiến chương và Chương trình hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam . Hội nghị cũng đã bầu ra Hội đồng Chứng minh và Hội đồng Trị sự là các cơ quan lãnh đạo Trung ương của Giáo hội. Kết quả này nói
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
Phật giáo Nam tông Khmer sau 30 năm trong ngôi nhà chung Giáo hội Phật giáo Việt Nam
Phật giáo Việt Nam luôn đồng hành cùng dân tộc
Dấu ấn Công giáo trong văn hóa Việt
Giáo hội Phật giáo Việt Nam 30 năm thực hiện đường hướng: Đạo pháp –Dân tộc- Chủ nghĩa xã hội
Lễ thành hôn tại ngôi chùa ở Việt Nam lịch sử và hiện tại
Một số nét tương đồng giữa các tôn giáo lớn trên thế giới
Giáo hội Phật giáo Việt Nam phản bác các luận điệu xuyên tạc thực tế nhân quyền và tôn giáo ở Việt Nam
Giữ gìn bản sắc chơn truyền trong pháp tu tuyển độ của nền Đại đạo
Vài nét về Phật giáo Việt Nam trước ngày thành lập Giáo hội Phật giáo
Những ảnh hưởng của Phật giáo với Văn hóa dân tộc
Video
Giao lưu văn nghệ nhân kỷ niệm 63 năm Ngày thành lập Ban Tôn giáo Chính phủ Ngày truyền thống ngành Quản lý nhà nước về tôn giáo(2/8/1955-2/8/2018)
Hành trình về nguồn đong đầy ý nghĩa
Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ trả lời Truyền hình VTC về “Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ”
Hình ảnh
Một số hình ảnh ngôi đền cổ đại khắc từ một khối đá duy nhất
Tái hiện Lễ mừng lúa mới dân tộc Xơ Đăng tỉnh Kon Tum
Ngôi chùa hơn nửa thế kỷ “không nhang khói”...
Audio
Phỏng vấn Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Cần Thơ về công tác tuyên truyền, phổ biến Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định 162/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo tại địa phương
Ủy ban Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước vận dụng những kinh nghiệm quản lý nhà nước về tôn giáo của Việt Nam
Một số điểm mới của Luật tín ngưỡng, tôn giáo


BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ

Đường Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa,Q. Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 043 8 248 673 . Fax: 08041313
Email: bantongiaocp@chinhphu.vn



Người chịu trách nhiệm chính: Ông Dương Ngọc Tấn 
Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ
Email:  ttttbantongiao@chinhphu.vn