Tìm kiếm  Tìm kiếm nâng cao
Ngày 18/11/2018 02:41 PM
Ấn phẩm sách
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 10/2018
Lịch sử vương quốc Đàng Ngoài
Tìm hiểu Tín ngưỡng thờ cá Ông ở xã An Thủy, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 9/2018
Thăm dò ý kiến
Bạn theo đạo nào ?















Chọn    Xem KQ
Dấu ấn Công giáo trong văn hóa Việt
Các Giám mục VN đi cứu trợ lũ lụt ở miền Trung năm 2010.

Theo sử sách, đạo Công giáo mới có mặt ở Việt Nam chưa đầy 5 thế kỷ lại trải qua những năm tháng thăng trầm, đầy sóng gió của lịch sử. Thế nhưng tôn giáo này đã để lại một dấu ấn khá đậm nét trong văn hoá nước nhà.

Đạo Công giáo ra đời ở vùng Tiểu Á nhưng lại được phát triển mạnh ở châu Âu và mang đậm sắc thái châu lục này. Khi du nhập vào Việt Nam đầu thế kỷ XVI, nó cũng mang theo cả văn minh, văn hoá châu Âu vào theo. Nhiều giáo sĩ khi đến Việt Nam đã được đào tạo trong các học viện, dòng tu danh tiếng và một số thật sự là những học giả uyên thâm vì vậy họ đã trở thành chiếc cầu nối giao lưu văn hoá Đông Tây. Các nhà nghiên cứu chương trình khoa học công nghệ cấp nhà nước KX 07 do Giáo sư Nguyễn Tài Thư phụ trách đã nhận xét rất đúng rằng: “Nếu nói những ảnh hưởng của văn hoá tư tưởng phương Tây ở Việt Nam thì chắc chắn đạo Thiên Chúa là nhân tố đầu tiên trong sự ảnh hưởng này. Và như vậy, trong lịch sử, tôn giáo luôn luôn đóng vai trò là một trong những sứ giả đi đầu trong những uộc viếng thăm, tiếp xúc giao lưu văn hoá giữa các dân tộc” (1). Năm 1627, Alexandre de Rhodes và Marquez đã đem chiếc đồng hồ chạy bằng bánh xe và cuốn hình học của Ơcơlit vào biếu chúa Trịnh Tráng và giảng giải cho chúa nghe. Các ông còn tiên đoán nguyệt thực xảy ra một cách chính xác và cam đoan chẳng cần gõ chiêng trống, bắn súng vẫn “cứu” được mặt trăng gây ngạc nhiên cho dân chúng lúc bấy giờ. Ngay cả các bậc thức giả thời đó như Lê Quý Đôn (1726-1784) cũng phải thốt lên lời thán phục. Ông viết trong “ Vân đài loại ngữ” như sau: “Các giáo sĩ Âu, Ba La đàm luận về trời đất mới lạ vô cùng. Lý luận về chính trị và luật pháp có nhiều điều suất sắc mà tiền nho chưa tìm ra được. Họ bàn về địa lý, địa cầu, núi non, sông biển, thuỷ triều lên xuống, gió mưa phần nhiều hợp lý. Họ nói thiên hạ có 4 châu là Á, Âu, Phi, Mỹ. Châu Á lớn nhất gầm trời này” (2). Chỉ cần kể tên một số tác phẩm của các giáo sĩ để lại như Từ điển Việt Bồ La, Hành trình truyền giáo, Lịch sử vương quốc Đàng Ngoài của A. Rhodes (tức Đắc Lộ); Truyện xứ Đông Kinh của Bunzomi; Từ điển La- Việt, Việt –La của P.de Behaine và Tabert; Truyện An Nam Đàng Ngoài và Truyện An Nam Đàng Trong của Philipphê Bỉnh; Ngữ âm học, Di tích Quảng Bình, Lũy Thày Đồng Hới…của L. Cadiere…cũng thấy nhận xét của nhà bác học Lê Quý Đôn là xác đáng. Nhờ những ghi chép của các nhà truyền giáo khi được xuất bản ở nước ngoài, thế giới mới biết đến nước ta và cũng đã làm thay đổi quan niệm của không ít người thời đó cho rằng “ngoài châu Âu ra thì hoàn toàn là man di mọi rợ” hay “Trung Quốc là tất cả những gì đẹp đẽ nhất trái đất”. Chính nhà truyền giáo Đắc Lộ đã đặt ra câu hỏi đáng suy nghĩ khi đến nước ta: “Tôi không biết vì sao đất nước rất xinh đẹp này lại không được biết tới, vì sao các nhà địa lý châu Âu không biết tên gọi và gần như không được ghi trong bản đồ nào cả. Tuy họ chép đầy đủ tên các nước trên thế giới” (3). Thông qua những nhà truyền giáo và đạo Công giáo, người Việt Nam có thêm nhữg kỹ thuật mới như dệt vải mịn, khổ rộng, kỹ thuật in với con chữ đúc rời, lối làm báo “nói viết như thường”, những giống cây, con mới như cây phi lao, khoai tây, con cừu, và cả tư duy làm ăn mới như kiểu cho vay lấy lãi hay mua hàng lúc rẻ để bán đắt khi khan hiếm…(4). Có những ghi chép của các giáo sĩ còn là bằng chứng về chủ quyền của đất nước trong việc bảo vệ lãnh thổ hiện nay. Ví dụ ghi chép của Giám mục J.L Tabert được in ở Bengal từ tháng 9-1837 như sau: “Quần đảo Panacels mà người Việt Nam gọi là Cát Vàng hay Hoàng Sa gồm nhiều đảo chằng chịt với những bãi đá lô nhô và bãi cát mà các nhà hàng hải khiếp sợ do người Việt ở xứ Đàng Trong chiếm cứ. Năm 1816, vua Gia Long cắm cờ trên quần đảo này” (5).

Một đóng góp của đạo Công giáo với văn hoá Việt Nam được nhiều người nhắc đến đó là quá trình latinh hoá chữ Việt thành chữ quốc ngữ. Đây là công trình tập thể trải qua nhiều thế hệ với sự đóng góp của các nhà truyền giáo như Pina, Amaral, Barbosa, Đắc Lộ, Behaine, Tabert… và một số người Việt nữa. Sự ra đời của chữ quốc ngữ phù hợp với tiến trình của lịch sử và cả ý chí tự cường dân tộc. Nó chấm dứt lối học hành kinh viện, khuôn sáo để đem lại một cuộc cách mạng trong giáo dục dân trí vì trước đây, để đọc được chữ Hán với số vốn tối thiểu 1200 từ phải mất cả năm trời đèn sách còn đọc thông viết thạo chữ quốc ngữ chỉ cần vài tháng là đủ. Thành công của chiến dịch xoá nạn mù chữ sau năm 1945 cũng như thuận lợi trong việc học ngoại ngữ, tin học hiện nay đã chứng minh ưu thế của chữ quốc ngữ. Bởi vậy các chí sĩ của nhóm “ Đông kinh nghĩa thục” mới coi học chữ quốc ngữ là một trong sáu kế sách để mở mang dân trí. Nhà nghiên cứu Dương Quảng Hàm viết: “Các giáo sĩ người Âu đặt ra chữ quốc ngữ, chủ ý là có được một thứ chữ để viết tiếng ta cho tiện và dùng trong việc truyền giáo cho dễ. Không ngờ rằng, vì thế lịch sử xui khiến, chữ ấy nay thành thứ văn tự phổ thông của cả dân tộc Việt Nam. Đành rằng, cũng như các công trình do con người sáng tạo ra, thứ chữ ấy cũng có vài khuyết điểm, nhưng ta nên nhận rằng ở trên hoàn cầu này không có thứ chữ nào tiện lợi và dễ học bằng thứ chữ ấy” (6). Có lẽ vì thế, Hội Truyền bá chữ quốc ngữ mới dựng bia ghi công cho A. Rhodes ở bên cạnh đền Bà Kiệu, Hồ Gươm năm 1941 còn nhà văn Kim Lân thì nói: “Tôi biết ơn Alexandre de Rhodes. Hội nhà văn cần dựng tượng ông ấy. Cái chữ nó ghê gớm lắm. Không có ông ấy thì tôi, bà Anh Thơ, ông Nguyên Hồng…không thể trở thành nhà văn” (7).

 

Trong lĩnh vực nghệ thuật, thông qua đạo Công giáo, người dân nước ta mới sớm biết đến những tác phẩm âm nhạc, hội hoạ nổi tiếng thế giới như Đức Mẹ đồng trinh của Rafael, Bữa tiệc ly của L Vinci hay Ave Maria của F.Schubert, Tantum Ergo của J. Bach, Exsultate, Jubilate của W. Mozart…và cả những kiểu kiến trúc nhà thờ gotic, roman, basilique nữa. Cũng thông qua tôn giáo này, văn hoá Việt Nam có thêm những lễ hội mới như Noel, Valentin và rất nhiều buổi chầu lễ quanh năm ở những vùng giáo. Đạo Công giáo cũng đóng góp cho xã hội nhiều danh nhân văn hoá như Trương Vĩnh Ký, Nguyễn Trường Tộ, Hàn Mặc Tử, Hồ Ngọc Cẩn…

 

Đạo Công giáo làm phong phú văn hoá Việt Nam nhất là lối sống nhân ái mà Chủ tịch Hồ Chí Minh từng ca ngợi: “Tôn giáo Giêsu có ưu điểm của nó là lòng nhân ái cao cả” (8). Đây cũng là một nét đẹp đã có từ lâu trong truyền thống của người Việt. Với niềm tin tôn giáo, người Công giáo đã làm cho truyền thống đó sống động với những việc làm cụ thể mà các nữ tu ở những trại phong cùi Di Linh, Quy Hoà hay những trung tâm chăm sóc bệnh nhân AIDS Mai Hoa, Thiên Phước, Đức Hạnh là những điển hình, được xã hội tôn vinh.

 

Đạo Công giáo đóng góp sự phong phú cho văn hoá Việt Nam thì văn hoá Việt Nam cũng làm cho đạo Công giáo ở Việt Nam có một bản sắc riêng, không thể trộn lẫn với bất cứ đạo Công giáo nào trên thế giới. Ngôi nhà thờ Phát Diệm là một ví dụ. Cũng là nhà thờ Công giáo nhưng ở đây người ta dễ nhận ra hình ảnh quen thuộc của cổng đình làng hay mái chùa, tiếng chuông chùa (chuông nam) quen thuộc. Cũng vậy khi đến thăm nhà thờ Cam Ly (Đà Lạt) lại thấy dấng dấp mái nhà rông của người Thượng hay đến nhà thờ Cửa Nam (Lạng Sơn) lại hiện ra thấp thóang ngôi nhà dài tám mái của người dân tộc Tày, Nùng. Các bức họa về đề tài Công giáo cũng mang đậm bản sắc dân tộc như Giáng sinh, Ba vua của Nguyễn Gia Trí, Madalena dưới chân thập giá của Lê Văn Đệ, Giáng sinh của Nguyễn Tiến Chung…Hình ảnh của các nhân vật thật gần gũi vì Đức Mẹ cũng tóc dài, áo tứ thân còn thánh Giuse thì khăn xếp, áo the và đây đó thấy cả bóng con trâu, khóm tre xanh nữa. Thánh nhạc ở Việt Nam cũng đã khai thác được chất liệu dân ca của cả ba miền mà tiêu biểu là nhạc đoàn Lê Bảo Tịnh với tuyên ngôn: “Về nội dung phụng sự Thiên Chúa và Tổ quốc, về nghệ thuật lấy dân ca ba miền là cơ sở cấu trúc âm thanh”. Trong các nghi lễ của đạo Công giáo cũng thấy nhiều dấu ấn của văn hoá Việt Nam từ việc dâng hương hoa trước di ảnh người quá cố đến lễ cầu mùa, cầu an; từ các ca vãn dâng hoa đến đưa các đội cồng chiêng, bát âm vào lễ hội Công giáo. Người Công giáo không chỉ dùng thơ ca ghi lại thánh kinh mà còn sáng tác ra những ca dao tục ngữ riêng cho mình nữa. Chẳng hạn ghi lại kinh nghiệm trồng cấy:

 

         Lễ Rosa (7-10) thì tra hạt bí

         Lễ các thánh (1-11) thì đánh bí ra

Hay:

         Lễ các Thánh gánh mạ đi gieo

         Lễ sinh nhật (25-12) giật mạ đi cấy

Lễ quan thày ở các xứ họ có rất nhiều điểm giống với hội làng. Tổ chức của xứ họ đạo cũng mang nhiều cơ cấu giống cơ cấu hành chính làng xã còn trong nhà thờ phân ra “nam tả nữ hữu” cũng chỉ ở Việt Nam mới có.

 

Điểm nổi bật nhất của sự ảnh hưởng này là đã xây dựng một đường hướng đúng đắn của đạo Công giáo ở Việt Nam là “Sống Phúc âm giữa lòng dân tộc”. Con đường này đã được hình thành qua nhiều thế hệ người Công giáo Việt Nam yêu nước từ những nhà cải cách duy tân như Nguyễn Trường Tộ, Đặng Đức Tuấn đến các linh mục theo Phan Bội Châu cứu nước như Nguyễn Thần Đồng, Đậu Quang Lĩnh, Nguyễn Văn Tường ở Vinh. Họ bị bắt và đầy Côn Đảo, có người đã chết trong ngục. Đặc biệt sau Cách mạng tháng 8-1945, nhiều người Công giáo đã được bổ nhiệm vào các chức vụ cao cấp như linh mục Phạm Bá Trực- Phó ban Thường trực Quốc hội, Bộ trưởng Kinh tế Nguyễn Mạnh Hà, Bộ trưởng y tế Vũ Đình Tụng, cố vấn chính phủ Ngô Tử Hạ…Bốn Giám mục người Việt Nam cũng đã gửi điện văn cho Toà thánh và đồng bào Công giáo trên thế giới đề nghị ủng hộ nền độc lập của đất nước. Giám mục Hồ Ngọc Cẩn còn ủng hộ cả dây chuyền vàng Giám mục cho chính phủ trong “Tuần lễ vàng” năm 1946. Trong cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, hàng vạn thanh niên Công giáo đã lên đường đánh giặc và nhiều người đã được phong là anh hùng lực lượng vũ trang như Trần Văn Chuông, Khúc Văn lượng, Đỗ Văn Chiến…Trên mặt trận sản xuất cũng có nhiều anh hùng là người Công giáo như Hoàng Hanh, Đào Thị Hào. Nhiều trí thức Công giáo đã có nhiều đóng góp cho đất nước được nhận nhiều phần thưởng cao quý của Nhà nước như GS Vũ Văn Chuyên, GS Lương Tấn Thành, BS Nguyễn Tấn Gi Trọng… Sang thời kỳ đổi mới cũng nhiều nơi có đông đồng bào Công giáo được tặng danh hiệu anh hùng như Xuân Ngọc, Nghĩa Hồng (Nam Định), Yên Trì (Quảng Ninh)…

 

Không thể không nhắc đến tổ chức yêu nước của người Công giáo là Uỷ ban đoàn kết Công giáo Việt Nam và các tổ chức tiền thân đã được thành lập cách đây hơn 60 năm (1955-2011) và đã được Nhà nước tặng Huân chương độc lập hạng nhất năm 1983 và Huân chương Hồ Chí Minh vào năm 2005 với thành tích tập hợp đông đảo đồng bào Công giáo trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

Từ một tôn giáo xa lạ với văn hoá dân tộc và có một bộ phận đã câu kết với các thế lực thù địch chống lại cách mạng nay trở thành một bộ phận của dân tộc , đồng hành với dân tộc. Đây thật là một bước chuyển tuyệt vời đáng được ghi nhận và cổ vũ của đạo Công giáo ở Việt Nam. Đúng như lời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nói với Giáo hoàng Benedicto XVI tại điện Vatican ngày 25/01/2007: “Ở Việt Nam cộng đồng những người Công giáo là một cộng đồng năng động, kính Chúa, yêu nước và có những đóng góp tích cực trong việc xây dựng và phát triển đất nước”..

 

TS. Phạm Huy Thông

        

 

Chú thích:

1-     Ảnh hưởng của các hệ tư tưởng và tôn giáo đối với con người VN hôm nay, Nxb CTQG , 1997, tr.59

2-     Báo Người Công giáo VN số 16 ngày 30-8-1992

3-     A. Rhodes: Lịch sử vương quốc Đàng Ngoài, Tủ sách Đại Kết 1994, tr.43

4-     Xem Huy Thông: Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo số 2-2000 và Vietnam social sience số 2-2001

5-     Theo báo Sài Gòn giải phóng số 327 ngày 17-5-1997

6-     Việt Nam văn học sử yếu, Sài Gòn xuất bản 1960, tr.180

7-     Trả lời phỏng vấn báo Thanh niên số 26 ngày 26-1-2002

8-     Chủ tịch Hồ Chí Minh với đồng bào Công giáo (Huy Thông sưu tầm và giới thiệu), Nxb CTQG . 2004, tr.325

Dấu ấn Công giáo trong văn hóa ViệtĐạo Công giáo ra đời ở vùng Tiểu Á nhưng lại được phát triển mạnh ở châu Âu và mang đậm sắc thái châu lục này. Khi du nhập vào Việt Nam đầu thế kỷ XVI, nó cũng mang theo cả văn minh, văn hoá châu Âu vào theo. Nhiều giáo sĩ khi đến Việt Nam đã được đào
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
Giáo hội Phật giáo Việt Nam 30 năm thực hiện đường hướng: Đạo pháp –Dân tộc- Chủ nghĩa xã hội
Lễ thành hôn tại ngôi chùa ở Việt Nam lịch sử và hiện tại
Một số nét tương đồng giữa các tôn giáo lớn trên thế giới
Giáo hội Phật giáo Việt Nam phản bác các luận điệu xuyên tạc thực tế nhân quyền và tôn giáo ở Việt Nam
Giữ gìn bản sắc chơn truyền trong pháp tu tuyển độ của nền Đại đạo
Vài nét về Phật giáo Việt Nam trước ngày thành lập Giáo hội Phật giáo
Những ảnh hưởng của Phật giáo với Văn hóa dân tộc
Chấn hưng Phật giáo – đòn bẩy cho sự phát triển của Phật giáo Việt Nam
Phật giáo Việt Nam với tinh thần yêu nước và tự hào dân tộc
Tìm hiểu về vạ tuyệt thông của Giáo hội Công giáo
Video
Giao lưu văn nghệ nhân kỷ niệm 63 năm Ngày thành lập Ban Tôn giáo Chính phủ Ngày truyền thống ngành Quản lý nhà nước về tôn giáo(2/8/1955-2/8/2018)
Hành trình về nguồn đong đầy ý nghĩa
Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ trả lời Truyền hình VTC về “Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ”
Hình ảnh
Một số hình ảnh ngôi đền cổ đại khắc từ một khối đá duy nhất
Tái hiện Lễ mừng lúa mới dân tộc Xơ Đăng tỉnh Kon Tum
Ngôi chùa hơn nửa thế kỷ “không nhang khói”...
Audio
Phỏng vấn Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Cần Thơ về công tác tuyên truyền, phổ biến Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định 162/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo tại địa phương
Ủy ban Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước vận dụng những kinh nghiệm quản lý nhà nước về tôn giáo của Việt Nam
Một số điểm mới của Luật tín ngưỡng, tôn giáo


BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ

Đường Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa,Q. Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 043 8 248 673 . Fax: 08041313
Email: bantongiaocp@chinhphu.vn



Người chịu trách nhiệm chính: Ông Dương Ngọc Tấn 
Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ
Email:  ttttbantongiao@chinhphu.vn