Tìm kiếm  Tìm kiếm nâng cao
Ngày 19/08/2019 08:22 AM
Ấn phẩm sách
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 8/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 7/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 6/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 5/2019
Thăm dò ý kiến
Bạn theo đạo nào ?















Chọn    Xem KQ
Chủ nghĩa khủng bố Islam giáo cực đoan thời hậu Bin laden

Ngay sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama chính thức tuyên bố với thế giới rằng, đêm ngày 1 rạng sáng ngày 2 tháng 5 năm 2011 trùm khủng bố quốc tế Osama Bin Laden đã bị lực lượng đặc nhiệm của Hải quân Hoa Kỳ tiêu diệt tại thành phố Abbottabad của Pakistan, cả thế giới đã bị chấn động.

       Những sự kiện “hot” nhất trước đó như đám cưới Hoàng gia Anh, Thánh Lễ phong Chân Phúc cho Cố Giáo hoàng Gioan Phaolô II, v.v…mau chóng được giới truyền thông quên đi và thay vào đó là những bình luận với các ý kiến khác nhau, thậm chí trái ngược nhau về cái chết của vị thủ lĩnh tối cao của phong trào Al-Qaeda. Một loạt câu hỏi được đặt ra, đại loại như: Liệu có thể coi chiến dịch tiêu diệt Osama Bin Laden là chiến thắng căn bản đối với phong trào Thánh chiến (Jihad) trên toàn thế giới? Phải chăng Al-Qaeda chỉ là một trong số các tổ chức của khuynh hướng cấp tiến trong thế giới Islam giáo? Phải chăng viên đạn bắn chuẩn xác vào mắt đã giết chết vị thủ lĩnh của các chiến binh Islam giáo, nhưng các phương pháp bạo lực không thể tiêu diệt được chính bản thân hiện tượng này?

         Nửa tháng sau ngày Osama Bin Laden bị hạ sát, ngày 18 tháng 5 năm 2011 kênh truyền hình Al-Jazeera trích dẫn nguồn tin từ lực lượng an ninh Pakistan cho biết tổ chức khủng bố Al-Qaeda đã chỉ định Saif Al-Adel, quốc tịch Ai Cập lên làm lãnh đạo tạm thời của tổ chức này. Saif Al-Adel tiếng Arập có nghĩa là “Thanh gươm công lí”. Tên này nguyên là một cựu binh Ai Cập, đã từng lên kế hoạch đánh bom các sứ quan Hoa Kỳ ở Nairobi và Dar es Salaam vào năm 1998 và thiết lập các trại huấn luyện quân khủng bố vào những năm 90 thế kỉ XX. Nhưng y lại phản đối vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001 vào nước Mỹ vì cho rằng nó quá khích và có thể gây ra những phản ứng có hại cho Al-Qaeda từ phía Hoa Kỳ.

 

Saif Al-Adel trong những năm 80 thế kỉ trước đã từng tham chiến ở Afghanistan. Sau khi chế độ Taliban sụp đổ mùa đông năm 2001, tên này đã chạy sang Iran và từ nước này chỉ thị cho chi nhánh Al-Qaeda ở Arập Xêut tiến hành chiến dịch khủng bố ở vương quốc này, mở đầu là vụ đánh bom ở Riyadh vào tháng 5 năm 2003.

 

Sau một thời gian bị giam giữ tại gia ở Iran, Saif Al-Adel được nhà chức trách nước này thả và y đã trở lại hoạt động ở khu vực biên giới Pakistan- Afghanistan. Theo Benotman, người đã từng tham gia lãnh đạo Nhóm kháng chiến Islam giáo Libya (LIFG) trước đây có liên quan tới Al-Qaeda, vai trò mà Saif Al-Adel nắm giữ trong tổ chức này không phải là lãnh đạo toàn diện mà chỉ chịu trách nhiệm tổ chức lực lượng và hành động. Vai trò của tên này trong tổ chức Al-Qaeda lúc Bin Laden còn sống tương tự như một tham mưu trưởng của tổ chức này. Một số nguồn tin lúc đó dự đoán, người lãnh đạo chính thức của Al-Qaeda sẽ là Ayman Al-Zawahiri, một phó tướng của Bin Laden. Và điều dự đoán này đã trở thành hiện thực khi ngày 16 tháng 6 năm 2011 trên trang web của các chiến binh Islam giáo do bộ phận truyền thông của Al-Qaeda điều hành xuất hiện tuyên bố của tổ chức này khẳng định Ayman Al-Zawahiri đã trở thành chỉ huy cao nhất của Al-Qaeda, đồng thời cảnh báo rằng tổ chức khủng bố này sẽ tiếp tục cuộc Thánh chiến chống Mỹ và Israel dưới sự lãnh đạo của ông ta. Sheish Ayman Al-Zawahiri cũng là người Ai Cập, năm nay (2011) 60 tuổi, từng là một bác sĩ phẫu thuật mắt. Khi còn ở Ai Cập, ông ta đã phải ngồi tù 3 năm và từng dính líu đến vụ ám sát cựu tổng thống nước này Anwar Sadat năm 1981 và vụ thảm sát khách du lịch tại thành phố Luxor năm 1997. Vào giữa những năm 80 thế kỉ XX ông ta rời Ai Cập sang Arập Xêut, rồi tới Peshawar ở vùng Tây-Bắc Pakistan. Từ đây ông ta sang Afghanistan tham gia lực lượng của Bin Laden. Nhiều nguồn tin cho rằng, chính nhân vật này là người đã lên kế hoạch chỉ đạo các cuộc tấn công ngày 11 tháng 9 năm 2001 vào nước Mỹ. Ngay sau khi nhận được thông tin Ayman Al-Zawahiri được bầu làm thủ lĩnh mới của Al-Qaeda, các quan chức quân sự Mỹ đã tuyên bố sẽ tìm diệt vị thủ lĩnh mới này như đã từng truy lùng và tiêu diệt Bin Laden, mặc dù họ không đánh giá cao tên trùm khủng bố mới này như đối với Bin Laden.

 

         Nói qua đôi nét như vậy để thấy rằng, tuy tên trùm khủng bố đã bị tiêu diệt, nhưng tổ chức Al-Qaeda vẫn còn đó và vẫn còn đó nỗi ám ảnh của nhân loại về chủ nghĩa khủng bố toàn cầu mà chủ nghĩa Islam giáo cực đoan là nòng cốt.

 

         Bây giờ chúng tôi quay trở lại một số bình luận của giới truyền thông, của các nhà lãnh đạo tôn giáo, các nhà ngoại giao, các nhà nghiên cứu Islam giáo về cái chết của tên trùm khủng bố và về chủ nghĩa khủng bố hậu Bin Laden.

 

         Theo hãng tin Rianovosti, ngày 12 tháng 5 năm 2011, trong cuộc trả lời phỏng vấn của Moskovskie Novosti Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Liên bang Nga Sergei Lavrov cho rằng, Mỹ có quyền tiêu diệt trùm khủng bố Osama Bin Laden của Al-Qaeda theo quy định của luật pháp quốc tế. Luật pháp quốc tế mà ông nói tới ở đây là nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc công nhận quyền tự vệ của Hoa Kỳ sau sự kiện ngày 11 tháng 9 năm 2001. Vị Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Liên bang Nga nhấn mạnh rằng, quyền tự vệ đó không bị giới hạn. Theo ông, việc tiêu diệt tên trùm khủng bố này là bước tiến lớn trong cuộc chiến chống lại chủ nghĩa khủng bố toàn cầu, nhưng đó chưa phải là dấu chấm hết cho các tổ chức khủng bố(1).

 

Báo chí Arập nói gì về cái chết của Bin Laden?

 

         Để trả lời câu hỏi này chúng tôi chọn hai tờ báo tiêu biểu được phát hành rộng rãi ở các nước Arập nhưng lại được in ở London, thủ đô nước Anh và được các thành viên của Hoàng gia Arập Xêut (Arab Saudi) tài trợ. Đây là hai tờ báo lớn của thế giới Arập, tương tự như kênh truyền hình Al-Jazeera, với tư tưởng độc lập và đội ngũ phóng viên quốc tế. Đó là tờ Al-Sharq Al-AwsatAl -Hayat. Những bình luận của hai tờ báo này về cái chết của Bin Laden đã được Grigory Kosach, Giáo sư thuộc tổ bộ môn Phương Đông hiện đại của Khoa sử học, Chính trị học và luật học thuộc đại học RGGU, Liên bang Nga, tập hợp trong bài Nửa năm trước đây cái chết của Bin Laden đã là một cú sốc đăng trên Báo Độc lập-Tôn giáo (Tiếng Nga) ngày 1 tháng 6 năm 2011.

 

         Ngày 3 tháng 5 năm 2011, tức là chỉ 2 ngày sau cái chết của Bin Laden trên các tờ báo này đã xuất hiện những bài bình luận đầu tiên. Tariq Al-Hamid, người Arập Xêut, Tổng biên tập tờ Al-Sharq Al-Awsat trong bài Bin Laden đã bị giết tại nhà riêng viết: “Một con người đã bị tử nạn, người mà từ lâu đã trở thành biểu tượng của thanh niên Arập Xêut, của thanh niên các nước Vùng Vịnh và Yemen”. Bin Laden “biết kiếm tiền nhờ sự quyên góp và buôn bán từ ma tuý đến kim cương”. Cái chết của ông ta làm cho “thế giới tốt đẹp hơn”(2). Còn Tổng biên tập tờ Al-Hayet, ông Hassan Sherbel, người Li Băng (Lebanon) trong bài Osaman không còn nữa nhấn mạnh: “Mấy tháng trước khi chết Bin Laden đã bị thất bại: những người tham gia cuộc phản kháng ở Tunisia, những người đến quảng trường Tahrir ở Cairo đều không mang theo ảnh của ông. Tên ông cũng không được nhắc tới ở YemenLibya. Các cuộc cách mạng đã nói bằng một ngôn ngữ khác, đòi đa nguyên, thay đổi giới thượng lưu cầm quyền, minh bạch, tôn trọng dư luận và hội nhập vào thế giới hiện đại”. “Tên tuổi của Bin Laden đã được lật sang trang khác”, nhưng điều này không có nghĩa là “chủ nghĩa khủng bố đã hết thời”.

 

         Rất có thể, ý tứ chính trong các bài báo này nhằm làm lu mờ hình ảnh của thủ lĩnh Al-Qaeda , đối lập ông ta với chàng thanh niên người Tunisia tên là Bu Azizi làm nghề bán rau quả để kiếm sống. Khi bị cảnh sát quấy nhiễu, cản trở việc kinh doanh của mình, Bu Azizi đã tự thiêu và trở thành biểu tượng của phong trào phản kháng chống chính phủ ở Tunisia và lan sang nhiều nước khác trong thế giới Arập(3). Nếu như Bin Laden là hình ảnh của một tên trùm khủng bố khát máu, thì Bu Azizi lại hi sinh bằng cách tự thiêu vì sự cải tổ nền dân chủ trong thế giới Arập.

 

          Ngày 11 tháng 5 năm 2011, Al-Bushra Badriyya, người Arập Xêút, bình luận viên của tờ Al-Hayat, trong bài: Bin Laden đã ra đi, Bu Azizi đã đến viết như sau: “Khi tổ chức các cuộc tấn công của Al-Qaeda, Bin Laden đã buộc thế giới coi người Arập và người Islam giáo là những tên khủng bố. Bu Azizi đã lấy lại sự tôn trọng cho người Arập. Bin Laden đã chết khi Bu Azizi xuất hiện. Người Arập và người Islam giáo muốn có một vị cứu tinh xuất hiện để chiến đấu vì họ, muốn có một huyền thoại để họ gắn với những giấc mơ của mình. Bu Azizi đã buộc họ phải tin rằng, chỉ có lương tri và trí tuệ mới có thể trở thành vị cứu tinh”. Al-Bushra Badriyya viết tiếp: “Nếu sáu tháng trước đây Bin Laden chết đi, thì cái chết của ông ta đã gây một cú sốc, bởi vì người Arập và người Islam giáo cảm thấy bị tuyệt vọng. Họ muốn có một lịch sử anh hùng, họ cho rằng những lỗi lầm của họ được đền bù bằng cuộc Thánh chiến cao cả chống lại những người mà họ coi là kẻ áp bức. Họ coi Osama Bin Laden là thần tượng của Islam giáo, họ khâm phục ông ta bởi vì ông ta chống lại các chế độ và các lực lượng đặc biệt”.

 

         Cũng trong ngày 11 tháng 5 năm 2011, bình luận viên của tờ Al-Sharq Al-Awsat, Bassem Al-Jisr, người Ai Cập, đã viết bài: Sự tiêu diệt Bin Laden và mùa xuân Arập. Trong bài viết của mình tác giả cho rằng, “cái chết chính trị” của thủ lĩnh Al-Qaeda xảy ra sớm hơn “cái chết thể xác”. Tác giả bài báo viết: “Ông ta (tức Bin Laden - N.V.D) đã thất bại khi thế hệ mới của thanh niên Arập và thanh niên Islam giáo đã chọn con đường khác dẫn tới sự giải phóng thực sự, con đường của mùa xuân Arập”. Bassem Al-Jisr đặt câu hỏi: “Liệu các thế hệ mới này có thể tận dụng được cái cơ hội mà họ đã trao cho nhân dân của mình?”

 

          Sự tiêu diệt Bin Laden sẽ ảnh hưởng như thế nào đối với sự tồn tại của Al-Qaeda?

 

Trả lời câu hỏi này, ngày 3 tháng 5 năm 2011, bình luận viên người Palestin của tờ Al-Sharq Al-Awsat, Ali Ibrahim, trong bài Về Bin Laden và Haniyeh đã viết: “ Sự tiêu diệt Bin Laden hình như không chấm dứt được chủ nghĩa khủng bố. Nhưng trong suốt những năm gần đây, Bin Laden chỉ là biểu tượng, khi hướng tới ông ta, các nhóm khủng bố địa phương đã thực hiện các hành động ở quy mô cục bộ. Điều quan trọng hơn là ở chỗ, những cơn gió của sự thay đổi ở khu vực đã tạo ra ý tưởng và hành động cho những mạng lưới vốn là một bộ phận của quá khứ khi còn Bin Laden và Al-Zawahiri. Chủ nghĩa khủng bố đã lợi dụng các chế độ để biện minh với thế giới về sự tồn tại của chúng trước sự gia tăng bất bình của nhân dân. Bin Laden chỉ là mặt trái của đồng tiền mà người ta gọi là chuyên chế”.

 

         Ngay sau đó, ngày 4 tháng 5 năm 2011, bình luận viên người Ai Cập của tờ Al-Sharq Al-Awsat, Fundy Maamum, đã công bố bài viết dưới nhan đề Al-Qaeda chết sớm hơn Bin Laden. Tác giả bài báo nhấn mạnh:“Dỡ bỏ các chế độ đang tồn tại ở khu vực, có nghĩa là dỡ bỏ nhiều thứ. “Cái nhiều thứ” này bao gồm cả sự thay đổi địa vị của mạng lưới khủng bố Al-Qaeda và khủng bố xuất hiện bởi vì đã tồn tại các chế độ độc tài ở Ai Cập, Tunisia và các nước khác. Các chế độ này cố gắng bảo vệ mình khỏi áp lực của cộng đồng quốc tế. Nhưng phải chăng ngày nay, sau khi các cuộc cách mạng nhân dân đã xảy ra, Al- Qaeda vẫn tiếp tục tồn tại ở Ai Cập hoặc Tunisia?” Cuối cùng bài báo đã kết thúc bằng những lời lẽ sau: “Al-Qaeda đã chết trước Bin Laden, quân bài Al- Qaeda và quân bài Bin Laden đã bị đốt cháy, nhưng đến lượt những quân bài khác xuất hiện”.

 

         Các nhà báo của hai tờ báo nói trên không có ý cho rằng, hiện tượng đặc biệt Al-Qaeda là hậu quả nào đó của chính sách của Mỹ đối với thế giới Arập. Ngày 4 tháng 5 năm 2011 nhà bình luận người Li Băng, Abdallah Iskandar của tờ Al-Hayat trong bài Liệu chủ nghĩa khủng bố đã kết thúc chưa? viết như sau: “Các phong trào Islam giáo ngày nay đang nhấn mạnh rằng, điều quan trọng là ở chỗ Bin Laden đã tiến hành Thánh chiến, chứ không phải ở chỗ khi đi theo con đường Thánh chiến ông ta “đã mắc nhiều sai lầm” mà vì những sai lầm đó nhiều người Islam giáo đã bị chết giống như những sai lầm tất nhiên đối với người chiến binh”. Tác giả bài báo nhận xét: “Các phong trào đó cho rằng, những sai lầm của Bin Laden xuất phát từ chính sách áp bức do Phương Tây tiến hành đối với người Islam giáo”. Abdallah Iskandar cho rằng, “không phải bạo lực có lỗi mà là sự khước từ mục đích của bạo lực”. Vì thế cho nên, “các đại biểu của một số phong trào Islam giáo gọi Bin Laden là người tử vì đạo (martur) và là chiến binh Islam giáo (Mujahideen) khi biện minh cho những hành động khủng bố do ông ta thực hiện”. Tác giả bài báo đặt câu hỏi: Phải chăng điều này ngày nay không còn nguy hiểm khi “lợi dụng sự lớn mạnh của các phong trào phản kháng, Islam giáo chính trị cố gắng củng cố địa vị của mình khi nói về dân chủ?”

 

         Theo quan điểm của các tác giả hai tờ báo nói trên, vấn đề không chỉ ở chỗ Islam giáo chính trị có khả năng củng cố địa vị của mình. Đang tồn tại những cơ sở nền tảng quan trọng hơn góp phần bảo tồn hiện tượng khủng bố ngay cả trong trường hợp khi Al-Qaeda không còn là “một tổ chức thống nhất” sau khi đã lật đổ chính quyền “Taliban” và tiến hành chiến dịch truy quét và bắt giam những người ủng hộ chính quyền này. Điều này được đề cập tới trong bài Điều gì xảy ra sau khi giết chết Bin Laden? của Osman Mirghani, nhà bình luận người Ai Cập, đăng trên tờ Al-Sharq Al-Awsat ngày 4 tháng 5 năm 2011. Theo tác giả bài báo, vị trí của tổ chức Al-Qaeda được thay thế bằng “nhiều cơ cấu độc lập hướng vào Al-Qaeda”, còn bản thân Al-Qaeda hiện nay, “đó là một mạng lưới thông tin để bình luận các sự kiện và tuyên truyền việc thực hiện các sự kiện đó”. Tuy nhiên, cuộc xung đột Arập-Israel vẫn chưa được giải quyết. Điều này quan trọng hơn ở chỗ những cơ cấu “hướng vào Al-Qaeda” đang chiến đấu “không phải với Israel mà là chống lại chính đất nước mình”. Những cơ cấu độc lập này “muốn giành chính quyền, trong khi vẫn ba hoa nói về sự đau khổ của người Palestin, rằng Mỹ là kẻ che chở cho Israel và khai thác sự không có hòa bình ở Trung Đông”. Osman Mirghani nhấn mạnh: “Hiện nay những làn gió thay đổi đang thổi ở khu vực, các cuộc cách mạng và bạo loạn đang xảy ra”. Nhưng những sự thay đổi này “sẽ không vững chắc nếu thiếu hòa bình và ổn định và những điều này phụ thuộc vào việc giải quyết vấn đề Palestin”.

 

Đồng thời vẫn còn những nguyên nhân khác của chủ nghĩa khủng bố. Điều này được đề cập tới trong bài Osama bị giết. Bức tranh thù hận liệu có được xóa bỏ của nhà bình luận người Arập Xêut, Mashari Al-Zaidi, đăng trên tờ Al-Sharq Al-Awsat ngày 3 tháng 5 năm 2011. Theo tác giả bài báo, khả năng xuất hiện bức tranh này liên quan tới việc “nhiều người trong chúng ta nhìn Bin Laden như một người anh hùng dân tộc và thần thánh hóa ông ta”. Điều này được chứng minh qua việc, khi sự kiện ngày 11 tháng 9 năm 2001 xảy ra, nó đã được các đám đông người Islam giáo, trong đó có nhiều trí thức chào đón. Theo Al-Zaidi, tác giả bài báo, hiện tượng Bin Laden (cũng như các hiện tượng Sayyid Qutb ở Ai Cập hay Dzhuheymana ở Arập Xêut, người đã chiếm Thánh đường chính ở Mecca năm 1979), bắt nguồn từ câu trả lời cho câu hỏi: ‘Trở thành người Islam giáo có nghĩa là thế nào?” Liệu câu trả lời cho câu hỏi này của các nhà thần học Islam giáo quan phương, trước hết là của các nhà thần học Arập Xêut có khác với câu trả lời của Al-Qaeda không? Theo bài báo của Al-Zaidi, thì sự khác biệt này khó nhận thấy: các nhà thần học Arập Xêut “về mặt tư tưởng và chính trị theo đuổi đường lối của Sayyid Qutb” và điều này có nghĩa là “Bin Laden được giáo dục trong lòng chủ nghĩa cấp tiến của “Những người anh em Islam giáo”. “Bức tranh thù hận” xuất hiện không phải là do kết quả hoạt động của “CIA đã đào tạo ra Bin Laden trong thời kì “chiến tranh lạnh”, không phải do “sự can thiệp của Liên Xô vào Afghanistan”, mà nó là kết quả của “kinh nghiệm lịch sử và xã hội” của thế giới Arập.

 

Ngày 4 tháng 5 năm 2011, trên tờ Al-Sharq Al-Awsat xuất hiện bài Chủ nghĩa Bin Laden (Binladenism) là gì? của Yousef Al-Dana, tác giả bài báo viết: “Chiến lược ngăn chặn toàn diện sự tiêu diệt của chủ nghĩa khủng bố là sự đối xử với văn hóa”. Căn bệnh của “chủ nghĩa Bin Laden” được Yousef Al-Dana coi như một hệ tư tưởng đã làm tổn thương không chỉ “những người ủng hộ thủ lĩnh đã bị tiêu diệt của Al-Qaeda” mà còn làm tổn thương “nhiều đại diện của giới thượng lưu tinh thần, những người đang truyền bá tư tưởng về bản sắc và chủ nghĩa chống toàn cầu hóa”. “Giới thượng lưu tinh thần này là đội quân thứ năm của bọn khủng bố”. Kết quả của tình hình này chỉ có thể dẫn đến “cao trào của một làn sóng mới những người ủng hộ Al-Qaeda” đang khai thác lò lửa căng thẳng ở Yemen, LibyaMaghreb.

Thái độ của người đứng đầu Phật giáo Tây Tạng về cái chết của Bin Laden

Lãnh tụ tinh thần của Phật giáo Tây Tạng, Đạt Lai Lạt Ma XIV, Tenzin Gyatso, nói rằng, ông cảm thấy buồn về việc tiêu diệt người đứng đầu tổ chức khủng bố Al-Qaeda, Osama Bin Laden. Tại cuộc họp báo ngày 12 tháng 5 năm 2011 ở thành phố Newark, Hoa Kỳ, khi nói về cái chết của trùm khủng bố Bin Laden, Đạt Lai Lạt Ma XIV cho rằng, đó là một việc làm “không đúng”([4]). Theo ông, việc tử hình trong những trường hợp tương tự như vậy chỉ dẫn đến sự gia tăng thù hận, chứ không ngăn chặn được hành động tội tác trong tương lai. Đạt Lai Lạt Ma XIV so sánh việc tiêu diệt Bin Laden với việc treo cổ cựu Tổng thống Irắc, Saddam Hussein. Trả lời câu hỏi làm thế nào để biện minh cho bạo lực nhân danh công lí, người đứng đầu Phật giáo Tây Tạng tuyên bố rằng, ông luôn luôn chống lại án tử hình và ủng hộ cuộc vận động “Ân xá quốc tế”.

 

Trước đó, ngày 3 tháng 5 năm 2011, Đạt Lai Lạt Ma XIV trong bài phát biểu tại Đại học Nam California đã đề cập tới cái chết của Bin Laden. Trả lời các câu hỏi trong giảng đường, Đạt Lai Lạt Ma XIV nhận xét rằng, “trong trường hợp đối với Bin Laden, những hành động của ông ta mang tính hủy diệt, thảm họa ngày 11 tháng 9 đã giết chết hàng nghìn người”. “Những hành động của ông ta đáng bị lên án. Tuy nhiên, bản thân người thực hiện những hành động đó, theo chúng tôi, cần được thương xót”. Ông cho rằng, “sự tha thứ không có nghĩa là quên đi những gì đã xảy ra. Nếu xảy ra một điều gì đó nghiêm trọng thì đòi hỏi phải áp dụng những biện pháp đáp trả”. Sau đó Chính phủ lưu vong Tây Tạng đã giải thích lại lời phát biểu của Đạt Lai Lạt Ma XIV rằng, cần phải phân biệt hành động với người thực hiện hành động đó phù hợp với nguyên lí bất bạo động (ahimsa) của Phật giáo - hành động nhằm chống lại cái ác, chứ không phải chống lại người gây ra cái ác. Ngay từ khi Bin Laden còn sống, Đạt Lai Lạt Ma XIV đã phản đối việc tiêu diệt trùm khủng bố này và kêu gọi hãy dùng các biện pháp nhân từ để chống lại bọn khủng bố. Đạt Lai Lạt Ma XIV nói: “Giết ông ta hôm nay, ngày mai sẽ xuất hiện mười Bin Laden như thế. Giết mười tên sẽ có trăm tên thay thế”.

 

Việc Taliban, tổ chức đã che chở cho Bin Laden, phá hủy các tượng Phật cổ ở thung lũng Bamian, Afghanistan tháng 3 năm 2001 thậm chí cũng không ảnh hưởng đến thái độ của Đạt Lai Lạt Ma XIV đối với thủ lĩnh của Al-Qaeda. Điều thú vị là vị lãnh đạo tinh thần này của Phật giáo Tây Tạng đã từng tiếp Shoko Asahara, người sáng lập tổ chức tôn giáo Aum Shinrikyo ở Nhật Bản, trước khi tên này tổ chức thực hiện vụ tấn công bằng khí độc ở ga tầu điện ngầm tại Tokyo năm 1995.

 

Phản ứng của Giáo hội Công giáo đối với cái chết của Bin Laden

 

Ngay sau khi Bin Laden bị tiêu diệt, ngày 2 tháng 5 năm 2011, Tòa Thánh Vatican đã chính thức lên tiếng về sự kiện này. Phát ngôn viên của Tòa Thánh, Linh mục Federico Lombardi nói: “Ông Osama Bin Laden, như chúng ta biết, có trách nhiệm rất nặng nề về truyền bá chia rẽ hận thù giữa nhân dân các nước, gây ra cái chết của vô số người và khai thác tôn giáo cho mục đích này. Đứng trước cái chết của một người, Kitô hữu không hề vui mừng nhưng suy tư về các trách nhiệm nặng nề của mỗi người trước mặt Thiên Chúa và loài người, hi vọng cùng phấn đấu để đảm bảo mỗi sự kiện không phải là dịp tăng thêm hận thù nhưng là dịp để thúc đẩy hòa bình”([2]). Đây quả là một lời phát biểu rất thận trọng của phát ngôn viên Tòa Thánh. Chúng ta biết rằng, giữa Công giáo và Islam giáo, nhất là Islam giáo cực đoan, còn khá nhiều mâu thuẫn. Mặc dù dư luận của các giới trong Giáo hội Công giáo đều có thái độ đồng tình với việc tiêu diệt Bin Laden, nhưng cũng còn không ít lo âu bị trả thù. Tổng Giám mục Giáo phận Lahore ở Pakistan, ông Lawrence Saldanha trong bài trả lời phỏng vấn hãng thông tấn Ucanews ngày 2 tháng 5 năm 2011 nói: “Các Kitô hữu Pakistan sẽ phải gánh chịu phản ứng dữ dội sau cái chết của Osama Bin Laden. Chính chúng tôi là mục tiêu chứ không phải Hoa Kỳ… Cái chết của ông ta sẽ thay đổi cục diện và làm sáng tỏ chủ nghĩa cực đoan”([3]). Sự lo ngại của Tổng Giám mục giáo phận Lahore không phải là không có lí. Những vụ khủng bố đẫm máu liên tiếp xảy ra ở Pakistan do các phần tử Islam giáo cực đoan tiến hành sau cái chết của Bin Laden đã chứng tỏ điều lo ngại trên là đúng. Giáo hội Công giáo nhiều nước khác trên thế giới cũng bày tỏ sự lo ngại bị trả thù sau vụ Mỹ tiêu diệt Bin Laden ở Pakistan.

 

Quan điểm của một số nhà nghiên cứu Islam giáo về chủ nghĩa khủng bố thời hậu Bin Laden

 

Hai tác giả người Nga là Andrei Melnikov và Lidia Orlova đã thực hiện các cuộc phỏng vấn một số chuyên gia chuyên nghiên cứu về Islam giáo để tìm hiểu quan điểm của họ về chủ nghĩa khủng bố thời hậu Bin Laden. Quan điểm của các chuyên gia này được hai tác giả nói trên tập hợp trong bài Phải chăng phong trào Thánh chiến không nhận thấy sự mất mát thủ lĩnh?([4]). Ở phần này chúng tôi cố gắng trình bày vắn tắt những luận điểm chính của ba chuyên gia Islam giáo được đề cập tới trong bài báo nói trên, đó là Vitaly Naumkin, Georgy Mirsky và Yevgeny Satanovsky.

 

Theo Vitaly Naumkin, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phương Đông thuộc Viện Hàn lâm khoa học Nga, khi nói tới vấn đề Islam giáo và chủ nghĩa khủng bố, chúng ta cần xác định rõ đối tượng bởi vì, trong Islam giáo có nhiều giáo phái và khuynh hướng tư tưởng khác nhau. Có những giáo phái hầu như không gắn gì với những tư tưởng liên quan tới các hành động khủng bố hay hành động bạo lực. Họ tồn tại một cách bình thường, không quấy rầy ai, thí dụ như Islam giáo Wahhabi chiếm ưu thế ở Arập Xêut và Qata hay phái Sharjah ở Các Tiểu Vương Quốc Arập Thống Nhất. Cái mà chúng ta nói ở đây, đó là hệ tư tưởng Islam giáo cực đoan, rất có thể dựa trên tư tưởng của phái Salafism, tức quay trở về với những lí tưởng ban đầu của Islam giáo. Đối với những trào lưu Islam giáo này, một câu hỏi được đặt ra là liệu vai trò thủ lĩnh của chúng có quan trọng hay không?

 

Đối với phong trào Thánh chiến (Jihadism) hay một phiên bản nào đó của Islam giáo có liên quan tới việc sử dụng bạo lực chống lại người nước ngoài và chống lại cả những người trong Islam giáo có quan điểm nào đó khác với họ, thì không còn nghi ngờ gì nữa, vai trò của thủ lĩnh rất quan trọng. Ở những trào lưu Islam giáo cực đoan có những nhà tư tưởng và những người sáng lập, thí dụ như Abu Al-Ala Maududi, người Pakistan hay Sayid Qutb, người Ai Cập, bị Tổng thống Gamal Abdel Nasser của nước này tử hình năm 1966.

 

Còn đối với Al-Qaeda, theo Vitaly Naumkin, đây là một hiện tượng hoàn toàn đặc biệt. Trước hết, khó có thể nói một cách chắc chắn rằng nó là một tổ chức có cơ cấu chặt chẽ hay không. Có ý kiến cho rằng, Al-Qaeda là một trung tâm tư tưởng và tài chính đứng ở giữa mạng lưới khủng bố gồm các đơn vị cơ sở hay còn gọi là các chi nhánh. Các chi nhánh này thông thường không có liên hệ với nhau mà chỉ nhận được hoặc là một sự cổ vũ tư tưởng, hoặc là một sự ủng hộ nào đó, có thể là ủng hộ tài chính từ trung tâm này. Nó không thống nhất các chi nhánh một cách có tổ chức. Ngoài ra, Al-Qaeda khác với nhiều tổ chức khủng bố và cực đoan khác ở chỗ nó có chương trình hoạt động toàn cầu. Và còn một sự kiện khác, thủ lĩnh của tổ chức này, nhìn vẻ bề ngoài, giống như một người về hưu lương thiện, sinh hoạt trong ngôi biệt thự không có bất kì một thứ phương tiện thông tin liên lạc nào với thế giới bên ngoài và hình như được sự che chở của một tổ chức đặc biệt nào đó ở Pakistan. Việc Bin Laden sống trong một ngôi biệt thự kín cổng cao tường, cách biệt với thế giới bên ngoài tại một thị trấn nhỏ cách thủ đô của Pakistan chưa đầy 60 km mà không bị phát hiện trong vòng 6 năm trời cho phép chúng ta đặt ra nghi vấn này. Đơn giản về mặt thể lực, Bin Laden không thể thực hiện được sự lãnh đạo linh hoạt hằng ngày một mạng lưới toàn cầu nào đó.

 

Ngoài ra, trong phong trào Thánh chiến của dòng Sunni chính thống, cá nhân, thậm chí cả bản thân thủ lĩnh nổi tiếng cũng không được thánh hóa. Theo nghĩa đó, Sheikh (giáo sĩ) không phải là đối tượng được siêu kính hay có thể gọi là được phong thánh, như đôi khi diễn ra đối với những người theo dòng Shiite. Đối với dòng Sunni chính thống, Sheikh cũng chỉ là một con người như mọi người khác. Do vậy, không nên đánh giá quá cao vai trò đặc biệt của thủ lĩnh như một người thầy, một người không bao giờ sai lầm. Đối với các cộng sự của mình, Sheikh có thể vẫn là người có tội hoặc mắc sai lầm. Không phải ngẫu nhiên mà trong các trào lưu khác nhau của phong trào Thánh chiến vẫn có sự phê phán đối với người này hay người khác trong giới lãnh đạo của phong trào. Thí dụ, đối với một số người này thì Sayid Qutb, nhà tư tưởng chủ yếu của Islam giáo cấp tiến nửa sau thế kỉ XX, được coi là người thầy thực sự, là ngọn cờ tư tưởng, nhưng đối với một số người khác, trên các trang web của phong trào Thánh chiến người ta vẫn phê phán ông ta cũng như phê phán Abu Al-Ala Maududi. Những phần tử cực đoan cũng phê phán gay gắt Bin Laden. Do vậy, theo Vitaly Naumkin, ở đây không có một thủ lĩnh nào có thể thống nhất tất cả các trào lưu của phong trào Thánh chiến.

Chính vì vậy, Vitaly Naumkin cho rằng, việc tiêu diệt Bin Laden chưa thể đặt dấu chấm hết cho tổ chức Al-Qaeda, nhưng có một điều làm ông khá bất ngờ. Đó là rất nhiều chính phủ các nước Arập tỏ ra lo sợ rằng cái chết của Bin Laden sẽ dẫn tới làn sóng phẫn nộ và sẽ diễn ra các cuộc biểu tình của quần chúng tín đồ Islam giáo để bày tỏ sự ủng hộ Bin Laden và tổ chức lễ tang cho ông ta, nhưng điều đó đã không xảy ra. So sánh phản ứng của thế giới Islam giáo đối với việc một tờ báo của Đan Mạch đăng tranh biếm họa Tiên tri Muhammad, khi mà hàng nghìn người xuống đường bày tỏ sự phẫn nộ đối với việc làm của tờ báo trên với những gì xảy ra sau cái chết của Bin Laden, không khỏi làm chúng ta ngạc nhiên. Những hành động phản kháng và những cuộc tấn công liên quan đến chiến dịch tiêu diệt Bin Laden của lực lượng đặc nhiệm Hoa Kỳ hầu như chỉ diễn ra ở Pakistan. Vitaly Naumkin kết luận: Điều này có nghĩa là tính hấp dẫn của phong trào Thánh chiến mù quáng và tàn ác đang giảm sút ngay cả đối với các tầng lớp nhân dân mang tư tưởng cấp tiến ở các nước Islam giáo.

 

Về hoạt động thực tiễn của tổ chức Al-Qaeda, Georgy Mirsky, Nghiên cứu viên chính của Viện Kinh tế thế giới và Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm khoa học Nga nhận xét: Đây là một tổ chức được quân sự hóa ngay từ buổi đầu tiên khi Bin Laden tuyên bố Thánh chiến và chiến đấu chống lại người Mỹ. Đặc biệt ở đây, Islam giáo chỉ đóng vai trò tấm bình phong và bức màn che đậy cho chủ nghĩa khủng bố. Bin Laden đã ra thông điệp (Fatwa)([5]), cái mà ông ta không có thẩm quyền làm, bởi vì ông ta không hề có chút học vấn nào về tôn giáo và thần học. Cần nói thêm rằng, chỉ có giáo chủ hay giáo sĩ cấp cao của Islam giáo mới có quyền ra thông điệp. Về mặt tôn giáo, những người tham gia tổ chức Al-Qaeda không đưa ra được và tất nhiên không thể đưa ra được cái gì mới ngoài việc tiến hành Thánh chiến với tư cách là thực hiện nghĩa vụ cá nhân của một tín đồ Islam giáo. Bỏ qua các lí giải khác, họ chỉ quan tâm đến mặt quân sự mà trong Islam giáo gọi là “Tiểu Thánh chiến” tức là sự tự hoàn thiện cá nhân, khác biệt với “Đại Thánh chiến”. Họ không vượt quá điều này, bởi vì tất cả nhiệm vụ của họ là chính trị và chỗ dựa của họ là tố cáo việc quân đội Mỹ đóng quân tại Arập Xêut, nơi mà Tiên tri Muhammad đã từng sống và kêu gọi trở về với thời đại của vương quốc Islam giáo (Caliphate).

 

Mặt thứ hai ở đây là, Osama Bin Laden rất hi vọng nhận được sự ủng hộ của các thủ lĩnh tôn giáo ở Arập Xêut khi mà ông ta khiêu khích Tổng thống Mỹ George Bush tấn công Afghanistan và Irắc sau sự kiện ngày 11 tháng 9 năm 2001. Nhưng kết quả lại hoàn toàn ngược lại. Đại bộ phận các thủ lĩnh tôn giáo ở nước này đã đoạn tuyệt với ông ta. Điều này đối với Bin Laden là một sự thất vọng rất lớn, bởi vì đối với ông ta, mục đích chủ yếu trên thực tế là lật đổ triều đại hiện đang tồn tại ở Arập Xêut. Toàn bộ cuộc đời ông ta là một chuỗi dài những sự thất vọng. Georgy Mirsky cho rằng, Bin Laden chết rất đúng lúc, bởi vì nỗi thất vọng lớn nhất của ông ta, đó là việc Al-Qaeda đang dần đi vào thoái trào và điều này là tất yếu. Đặc biệt ông ta tỏ ra thất vọng và suy sụp khi nhận thấy rằng ở Arập Xêut không xảy ra một cuộc bạo loạn nào và thậm chí không có cả những lời nói bóng gió nào về việc này, còn các nhà hoạt động tôn giáo ở nước này thì lại đoạn tuyệt với ông ta, bởi vì họ cho rằng ông ta đã phá vỡ truyền thống Islam giáo khi ông ta tuyên bố về cuộc chiến tranh vơ đũa cả nắm và về sự tiêu diệt tất cả người Mỹ và coi đó là nghĩa vụ của mỗi tín đồ Islam giáo. Tuy nhiên, trong kinh Koran đã nói rất rõ trong những điều kiện như thế nào thì có thể tiến hành cuộc chiến tranh thần thánh. Theo Georgy Mirsky, trên thực tế Bin Laden đã phá vỡ truyền thống 1400 năm của Islam giáo và điều này có thể nhận thấy ngay. Thậm chí có một số tầng lớp cấp tiến nào đó trong các tín đồ Islam giáo ủng hộ Bin Laden vì lí do chính trị, nhưng những người lãnh đạo tinh thần của tôn giáo này đã nhìn thấy trong tư tưởng của ông ta có nguy cơ đe dọa đặc quyền ban hành thông điệp của các giáo sĩ Islam giáo cao cấp. Có thể những người này ủng hộ chủ nghĩa chống Mỹ (Antiamericanism) của Al-Qaeda chỉ thuần túy về mặt chính trị, nhưng kiên quyết không tham gia cuộc chiến tranh này với lí do tiến hành Thánh chiến.

 

Georgy Mirsky nhận định rằng, một sự tiêu tan tất yếu đang chờ đợi Al-Qaeda do sự phá sản hệ tư tưởng và hàng loạt thất bại trên thực tiễn. Trong suốt 10 năm qua kể từ sau vụ ngày 11 tháng 9 năm 2001, ngoài một số vụ tấn công riêng rẽ không mang lại kết quả nào đáng kể như các vụ đánh bom ở New York, London, Madrid, Casablanca, Istambul, Al-Qaeda không thể tiến gần đến mục đích của mình, đó là giành chính quyền ở một nước nào đó, mà trước hết, đất nước mà chúng mơ ước nhất là Arập Xêut. Sau đó, trên thực tế chúng đã chuyển trung tâm các hoạt động khủng bố sang đất nước Irắc. Khi người Mỹ nhảy vào Irắc, ở đó đã xuất hiện Al-Zarqawi và ông này đã thành lập tổ chức riêng của mình. Lúc đầu Bin Laden đã chống lại sự thay đổi này. Nhưng sau đó ông ta hiểu rằng, ở đó ông ta có thể cố gắng thành lập căn cứ tiền tiêu của mình. Nhưng ý đồ này đã hoàn toàn thất bại. Chúng nghĩ rằng, cuộc chiến tranh Irắc sẽ làm cho chế độ ở nước này sụp đổ hoàn toàn và người Mỹ phải chạy khỏi Irắc một cách nhục nhã. Nhưng không, chính Al-Qaeda đã chịu thất bại, bởi vì ở đó chúng cư xử một cách tồi tệ, thậm chí ngay cả những chiến binh dòng Sunni, những người được chúng đến để giúp đỡ cũng nói rằng, Mỹ là xấu, nhưng Al-Qaeda còn tồi tệ hơn. Al-Zarqawi bằng những hành động dã man đã đánh mất uy tín của mình qua cuộc đánh bom ở khách sạn tại Jordan, quê hương ông ta, làm chết nhiều người Islam giáo khi họ tới đó để dự một đám cưới. Sau vụ này Al-Zarqawi bị coi là kẻ thù của Jordan. Theo nhận định của Georgy Mirsky, hiện nay trên bán đảo Arập Al-Qaeda chỉ có một cơ sở duy nhất ở Yemen. Al-Qaeda từng được coi là một tổ chức có rất nhiều triển vọng trên bán đảo Arập, còn đối với Bin Laden, đích ngắm chính của ông ta là triều đình Arập Xêut, nhưng đến nay chúng đã bị đuổi khỏi nước này.

 

Để chứng minh thêm cho nhận định của mình rằng, Al-Qaeda đang suy tàn, Georgy Mirsky đưa ra một nguyên nhân khác. Theo ông, rất nhiều tên tham gia tổ chức khủng bố bí mật đã bị bắt giam trong những năm vừa qua. Ở 90 nước trên thế giới đã có tới 3 nghìn tên khủng bố bị bắt giam, trong đó có nhiều thủ lĩnh có ảnh hưởng lớn trong hàng ngũ khủng bố ngoài Bin Laden và Ayman Al-Zawahiri. Nhiều tên khác cũng đã bị tiêu diệt. Theo lời khai của Khalid Sheikh Mohammed, kẻ đang ngồi trong nhà tù ở Mỹ, Al-Zarqawi đã bị giết, những tên còn lại hầu như cũng đã bị giết tại Pakistan và những nước khác, chỉ còn một mình Yahya Al-Libi, người Libya, còn sống sót. Georgy Mirsky khẳng định, không ở đâu Al-Qaeda giành được thắng lợi quan trọng, đó là chưa nói đến những hoạt động cụ thể của những người theo chủ nghĩa Islam giáo ở Algeria (Angiêri), mặc dù “Mặt trận cứu nguy dân tộc” ở nước này không trực thuộc Al-Qaeda, đây là một tổ chức độc lập. Nhưng đối với mọi người, thì tổ chức này cũng đều là một thứ, đó là chủ nghĩa Islam giáo cực đoan. Không phải ngẫu nhiên mà tổ chức “Những người anh em Islam giáo” đã đoạn tuyệt với Al-Qaeda, nhưng các thủ lĩnh của Al-Qaeda như Al-Zawahiri vẫn công kích dữ dội tổ chức này vì họ đang chuẩn bị tham gia vào các cuộc bầu cử ở Ai Cập. Georgy Mirsky kết luận: sự phân định ranh giới giữa những người theo chủ nghĩa Islam giáo đang diễn ra trước mắt chúng ta.

 

Còn theo quan điểm của Yevgeny Satanovsky, Chủ tịch Viện Trung Đông, Al-Qaeda lớn hơn nhiều so với thủ lĩnh của nó. Đây là công cụ khủng bố của chính trị và chính sách của các nhà tài trợ và bảo trợ, của những người tổ chức và cổ vũ những hành động khủng bố. Còn thủ lĩnh thiên tài, đó là vấn đề thứ hai. Al-Qaeda là một hệ thống phức tạp, trong đó có hệ tư tưởng, có thủ lĩnh, nhưng nó chỉ là các bộ phận cấu thành của một hiện tượng.

 

Yevgeny Satanovsky cho rằng, Bin Laden không phải là thủ lĩnh tinh thần, ông ta là người sáng lập ra hệ thống. Còn hệ thống này thì đã từ lâu không còn phụ thuộc vào một con người, từ lâu đã biến thành một cấu trúc mạng lưới tự trang trải kinh phí, từ lâu đã biến thành một thương hiệu. Sự khác nhau giữa một thương hiệu với một thủ lĩnh tinh thần rất lớn. Theo Yevgeny Satanovsky, thủ lĩnh tinh thần là Tiên tri Muhammad, Đức Phật, Moses, Chúa Kitô, chứ tuyệt nhiên không phải là Bin Laden.

 

Tuy nhiên, việc tiêu diệt Bin Laden là dấu hiệu nói lên một điều rằng, ông ta không phải là bất diệt, không phải là không bị trừng phạt, công lí có thể trừng phạt bất cứ ai. Lí lẽ này để các đồng minh Phương Tây rút quân ra khỏi Afghanistan. Họ đưa quân đến đó với khẩu hiệu: “Chúng tôi tiêu diệt Bin Laden!”. Bây giờ đã tiêu diệt ông ta xong rồi, có thể rút quân. Còn Al-Qaeda ở Yemen, Al-Qaeda ở vùng Maghreb, phong trào Al-Shabab ở Somali hay các chi nhánh Al-Qaeda khác, tất cả chúng đều hoạt động độc lập. Cái chết của  Bin Laden hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến các phong trào này. Trong tình thế như vậy Al-Qaeda vẫn sẽ tiếp tục tồn tại và cả các cơ cấu khác cũng thế, họ có thể gọi mình là Al-Qaeda, cũng có thể không gọi mình là Al-Qaeda, nhưng vẫn sẽ tồn tại, vẫn tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công khủng bố. Chúng ta nhớ lại khi người Israel tiêu diệt lãnh tụ tinh thần của phong trào HAMAS là Sheikh Yassin, nhiều người đặt câu hỏi: Bây giờ điều gì sẽ xảy ra? Nhưng không có điều gì quan trọng xảy ra cả. HAMAS vẫn tiếp tục tồn tại và họ lại có thủ lĩnh mới. Tất cả vẫn sẽ tiếp tục như thế cho đến khi nào tiêu diệt được hoàn toàn những kẻ tham gia các tổ chức khủng bố bí mật, thì lúc đó các tổ chức đó mới không còn tồn tại. Với lập luận như vậy, Chủ tịch Viện Trung Đông Yevgeny Satanovsky kết luận: Đối với các loại tổ chức khủng bố như thế, chúng ta cần biết chúng được tổ chức và hoạt động như thế nào và phải hiểu rằng đối với chúng chỉ có một phương thức đấu tranh duy nhất là tiêu diệt chúng./.

 

Nguyễn Văn Dũng(*)



1. Xem: Nga công nhận quyền hạ sát Bin Laden của Mỹ. hn.24h.com.vn/tin – tuc – trong – ngay/ Nga – cong – nhan – quyen – ha – sat – Bin – Laden – cua – My – C46a 377801.html

2. Các câu trích từ hai tờ báo Arập nói trên đều lấy từ bài của Grigory Kosach: Nửa năm trước đây cái chế của Bin Laden đã là một cú sốc. http:/religion.ng.ru/politic/2011-06-01/5 Bin Laden.html

3. Xin tham khảo thêm: Nguyễn Văn Dũng. Islam giáo chính trị trong cuộc “Cách mạng màu” ở các nước Trung Đông và Bắc Phi. Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo, số 5 – 2011, tr.50-60.

[4] .Các câu để trong ngoặc kép ở phần này là trích nguyên văn lời của Đạt Lai Lạt Ma XIV được Lidia Orlova dẫn lại trong bài Sự tán dương phi bạo lực. http://religion.ng.ru/events/2011-05-18/3dalay lama.html

[2] . Trích theo: Triết Giang: Phản ứng của Giáo hội Công giáo về cái chết của Osama Bin Laden. Tạp chí Công tác tôn giáo. Số 5-2011, tr.7.

[3] . Trích theo: Triết Giang. Bài đã dẫn.

[4] . Andrei Melnikov, Lidia Orlova. Phải chăng phong trào Thánh chiến không nhận thấy sự mất mát thủ lĩnh?. http://religion.ng.ru/politic/2011-05-18/6Jihad.html

[5] . Thông điệp (Fatwa) của Islam giáo là kết luận của giáo chủ hay giáo sĩ cao cấp của Islam giáo (Mufti) về các vấn đề tôn giáo, luật pháp hay xã hội dựa vào kinh Koran, luật Sunna và luật Shariat. Theo: Từ điển tiếng nước ngoài. Nxb Tiếng Nga, Moskva 1980, tr.533 .Fatwa được phiên âm từ tiếng Arập.

* TS Viện Nghiên cứu Tôn giáo.

 

Chủ nghĩa khủng bố Islam giáo cực đoan thời hậu Bin ladenNhững sự kiện “hot” nhất trước đó như đám cưới Hoàng gia Anh, Thánh Lễ phong Chân Phúc cho Cố Giáo hoàng Gioan Phaolô II, v.v…mau chóng được giới truyền thông quên đi và thay vào đó là những bình luận với các ý kiến khác nhau, thậm chí trái ngược nhau về cái
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
Vấn đề tôn giáo từ Đại hội đến Đại hội của Đảng trong thời kỳ đổi mới
Nho - Phật trong quan điểm trị nước của Đức vua Trần Nhân Tông
Ba giá trị Phật giáo song hành cùng đất nước
Tìm hiểu về các Vương cung thánh đường ở Việt Nam
Các tôn hiệu của Đức Phật Thích ca mâu ni
Nội dung cơ bản về tôn giáo trong Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng
Thế giới tâm linh
Đại lão Hoà thượng Kim Cương Tử với Giáo hội Phật giáo Việt Nam (1981 - 2001)
Biến động ở các nước Hồi giáo Bắc Phi, Trung Đông và những ảnh hưởng của nó tới các nước và Việt Nam
Đôi điều về phương thức đấu tranh bất bạo động của Phật giáo
Video
Toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc gặp mặt của Thủ tướng Chính phủ với chức sắc, chức việc tôn giáo có đóng góp tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Bài phát biểu của Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Chiến Thắng tại cuộc gặp mặt của Thủ tướng Chính phủ với chức sắc, chức việc có đóng góp tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Hình ảnh
Hình ảnh Cuộc gặp mặt của Thủ tướng Chính phủ với chức sắc, chức việc các tôn giáo có đóng góp tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Hình ảnh các hoạt động của chức sắc, chức việc tham dự cuộc gặp mặt của Thủ tướng Chính phủ tại Đà Nẵng
Lễ hội Obon – Lễ Vu Lan của người Nhật Bản
Audio
Ông Bùi Thanh Hà, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ trao đổi về vấn đề dâng sao giải hạn đang diễn ra tại một số chùa
Phỏng vấn Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Cần Thơ về công tác tuyên truyền, phổ biến Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định 162/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo tại địa phương


BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ

Đường Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa,Q. Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 0243 8 248 673 . Fax: 08041313
Email: bantongiaocp@chinhphu.vn



Người chịu trách nhiệm chính: TS.Bùi Thanh Hà 
Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ

Đơn vị quản lý: Trung tâm Thông tin,
Ban Tôn giáo Chính phủ

Email:ttttbantongiao@chinhphu.vn