Ấn phẩm sách
Tìm hiểu Văn hóa tín ngưỡng tôn giáo & các phong tục tập quán , lễ hội tôn giáo Việt Nam
'Hiện tượng con người' - sách hòa giải khoa học và tôn giáo
Giới thiệu sách: “Con đường Hồi giáo”
Đánh Thức Phật Tâm
Thăm dò ý kiến
Bạn theo đạo nào ?













Chọn    Xem KQ
Công tác tôn giáo hiện nay-một số vấn đề đặt ra từ hệ thống chính trị ở nước ta

    Về quan điểm “Công tác tôn giáo là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị” được Bộ chính trị Đảng ta chỉ ra từ NQ 24, ngày 16 tháng 10 năm 1990 về “Tăng cường công tác tôn giáo trong tình hình mới”, sau đó Nghị quyết Trung ương 7 (khóa IX) ngày 12 tháng 3 năm 2003 “Về công tác tôn giáo” tiếp tục khẳng định.

         Quán triệt quan điểm này, các tổ chức hợp thành hệ thống chính trị đã xác định được chức năng, nhiệm vụ công tác tôn giáo, thành lập bộ máy chuyên trách công tác này. Sự phối hợp trong công tác tôn giáo của các tổ chức hệ thống chính trị cũng đã tạo ra sự gắn bó đáng kể. Chính vì thế, công tác tôn giáo những năm vừa qua đã đạt được nhiều thành tựu, đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân; tạo ra sự đoàn kết, yên tâm của tín đồ, chức sắc tôn giáo, với phương châm “tốt đời, đẹp đạo” hoạt động tôn giáo đi theo xu hướng tuân thủ pháp luật; các hoạt động lợi dụng tôn giáo của các thế lực thù địch nhanh chóng bị lộ diện và bị lên án mạnh mẽ.

        Tuy nhiên, từ thực tiễn của công tác tôn giáo và nhất là từ yêu cầu đổi mới công tác tôn giáo, nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo ra động lực trực tiếp thúc đẩy sự phát triển đất nước theo mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh, thì từ bản thân hệ thống chính trị đã và đang đặt ra một số vấn đề cần phải quan tâm giải quyết trên cả phương diện lý luận cũng như thực tiễn.
 
1. Công tác lý luận, cần khai thác và làm sâu sắc hơn nữa những quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo và công tác tôn giáo.
 
        Trực tiếp nghiên cứu lý luận trên lĩnh vực tôn giáo và công tác tôn giáo, bên cạnh các cơ quan chức năng, những năm qua, Đảng và Nhà nước đã thành lập mới một số cơ quan chuyên môn nghiên cứu và giảng dạy về Tôn giáo Mac – xit, như Trung tâm khoa học về tín ngưỡng và tôn giáo, thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Viện nghiên cứu tôn giáo, thuộc Viện khoa học xã hội. Từ những cơ quan này, nhiều quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo và công tác tôn giáo đã được khai thác và làm sáng tỏ theo tinh thần đổi mới sáng tạo, vì thế đã đóng góp không nhỏ vào việc nâng cao nhận thức của xã hội về vấn đề tôn giáo và công tác tôn giáo.
 
        Tuy nhiên, trong kho tàng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề tôn giáo và công tác tôn giáo vẫn còn nhiều nội dung chưa được khai thác đúng tầm. Hơn nữa, việc vận dụng sáng tạo những quan điểm, tư tưởng đó vào tình hình thực tiễn nước ta dưới thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa vẫn còn phải tiếp tục, nếu như không nói là bất cập. Chẳng hạn, tôn giáo tồn tại dưới chủ nghĩa xã hội là điều đã được khẳng định, nhưng trong mối quan hệ giữa tôn giáo với chủ nghĩa xã hội đương đại có những yêu cầu, nội dung gì mới; phải chăng công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta đã tạo ra những điều kiện đảm bảo tốt nhất quyền tự do tôn giáo của nhân dân; vai trò của tôn giáo trên các lĩnh vực của đời sống xã hội nước ta trong xu thế toàn cầu hóa ra sao; vấn đề xây dựng đảng trong các vùng tôn giáo và sinh hoạt tôn giáo của những đảng viên có đạo ra sao…Nghiên cứu chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh một cách thấu đáo, chúng ta sẽ có những câu trả lời chính xác cho những vấn đề đó.
 
        Như thế, công tác lý luận hiện nay cần phải có sự tìm tòi, đưa ra được những căn cứ lý luận chỉ dẫn xác đáng, có chiều sâu hơn, không dừng lại như là sự giải thích các quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo. Quan trọng hơn, nó phải được vận dụng sáng tạo vào thực tiễn công tác tôn giáo của cả hệ thống chính trị. Làm như vậy và theo hướng đó, công tác lý luận sẽ là cơ sở khoa học vững chắc, tin cậy cho việc hoạch định chủ trương, chính sách đối với tín ngưỡng, tôn giáo; sẽ là những định hướng đúng đắn, đầy tính sáng tạo cho công tác tôn giáo hiện nay, đồng thời tạo ra sự thống nhất cao hơn về nhận thức và hành động trên vấn đề tôn giáo và công tác tôn giáo của hệ thống chính trị hiện nay.
 
        Tổ chức và kế hoạch hóa công tác nghiên cứu lý luận để có những công trình xứng đáng là việc làm có ý nghĩa tiên quyết, song trên thực tế, có một số công trình đã được nghiệm thu, nhưng không hoặc chậm được sử dụng. Để lý luận xâm nhập vào cuộc sống, chủ thể lãnh đạo, quản lý xã hội cũng cần có cơ chế, biện pháp sử dụng tối ưu những thành quả nghiên cứu. Như vậy, lý luận được phát huy và có vai trò đến đâu, phụ thuộc vào mối quan hệ đồng thuận giữa 3 nhân tố: nhu cầu thực tiễn, nhà khoa học và nhà quản lý lãnh đạo.
 
2. Tạo ra sự phối hợp đồng bộ trong công tác tôn giáo giữa các yếu tố hợp thành hệ thống chính trị, hạn chế tình trạng khoán trắng, chồng chéo, lấn sân.
 
       Việc quán triệt quan điểm “Công tác tôn giáo là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị” trên thực tiễn vẫn còn không ít khó khăn. Tiến hành điều tra xã hội học với đối tượng là cán bộ ở một số tỉnh, thành phố, như TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đồng Nai, Thừa Thiên-Huế, Phú Thọ… về những nguyên nhân hạn chế công tác tôn giáo, có 56% số người trả lời do “Sự phối hợp thiếu đồng bộ của các cơ quan hệ thống chính trị”. Chính vì thế, có địa phương lại khắc phục tình trạng chồng chéo bằng cách “khoán trắng” cho một đơn vị như Ban dân vận, Mặt trận Tổ quốc hoặc Công an…gây ra sự lẫn lộn chức năng vốn có của mỗi yếu tố thuộc hệ thống chính trị. Nhiều nơi, tổ chức Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội “sang sân” Quản lý nhà nước. Đây là việc không nên khi Nhà nước pháp quyền đang được xây dựng, khi trình độ văn hóa dân chủ, văn hóa pháp luật của người dân mỗi ngày một cao. Cũng có tình trạng mỗi tổ chức đều làm công tác tôn giáo, nhưng tổ chức nào, ai phải chịu trách nhiệm chính trong toàn bộ quá trình công tác cũng như ở một số việc cụ thể thì vẫn đang cần một sự rõ ràng hơn. Từ đây dẫn đến tình trạng công tác tôn giáo ở một số nơi như “cha chung không ai khóc”, “chuồn chuồn đạp nước”…
 
        Do vậy, để tạo ra sự phối hợp thống nhất hơn nữa trong công tác tôn giáo cần phải xây dựng, quy định chức năng, nhiệm vụ làm công tác tôn giáo của các cấp, các tổ chức thuộc hệ thống chính trị, trong đó đặc biệt quan tâm đến cấp cơ sở. Trong sự phối hợp cũng cần quy định về quyền hạn, trách nhiệm chính cho mỗi tổ chức, qua đó mà nâng cao trách nhiệm.
 
        Cũng cần quy định cả yếu tố thời gian, nhất là khi giải quyết vụ việc cụ thể, tránh tình trạng mất quá nhiều thời gian để tạo ra sự phối hợp thống nhất, làm mất thời cơ và có khi vi phạm quy định pháp lý về mốc thời gian phải giải quyết.
 
        Hiện nay, việc ký kết phối hợp giữa Ban Tôn giáo, Ban Dân vận với các tổ chức chính trị - xã hội ở nhiều cấp, địa phương, chứng tỏ rất rõ về trách nhiệm và quyết tâm phối hợp trong công tác tôn giáo của hệ thống chính trị. Nhưng vẫn cần khắc phục tính hình thức, chỉ “phát” mà không “động”, hoặc dừng lại là việc của những người đứng đầu mỗi tổ chức.
 
        Sự phối hợp thống nhất trong công tác tôn giáo không nên nhận thức như sự thỏa hiệp, dung hòa một cách chủ quan của các tổ chức thuộc hệ thống chính trị, mà căn bản là, phải dựa trên cơ sở là những chủ trương, chính sách, pháp luật hiện hành.
 
 3. Củng cố tổ chức bộ máy làm công tác tôn giáo của cả hệ thống chính trị; có chiến lược xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác tôn giáo các cấp.
 
        Hiện nay, vấn đề tổ chức bộ máy làm công tác tôn giáo của hệ thống chính trị nước ta mặc dù đã đạt được nhiều tiến bộ, nhưng đi sâu vào, vẫn còn là vấn đề phải tiếp tục tháo gỡ, nhằm tạo ra sự thống nhất từ trên xuống dưới. Vẫn có tình trạng bộ máy làm công tác tôn giáo còn “khập khiễng”, nơi có nơi không; nơi tổ chức theo mô hình này, nơi theo mô hình khác. Vấn đề củng cố tổ chức bộ máy làm công tác tôn giáo hiện nay, thiết nghĩ nên chú trọng hơn đến bộ máy quản lý Nhà nước các cấp.
 
        Vấn đề kinh phí, phương tiện phục vụ công tác tôn giáo nên có quy định cụ thể hơn, theo hướng ưu tiên. Về việc này, một số văn bản của Đảng và Nhà nước cũng có đề cập, song trên thực tế vẫn khó thực hiện, đẩy các cơ quan làm công tác tôn giáo ở một số nơi rơi vào tình trạng “lực bất tòng tâm” khi giải quyết công việc cả về lý và tình.
 
        Hiện nay cũng nên chú trọng đến việc phân cấp, phân quyền trong giải quyết vấn đề tôn giáo. Theo Nghị định 22/NĐ của Chính phủ, ngày 1 tháng 3 năm 2005 “Hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo”, thì từ phương tiện quản lý Nhà nước đối với tôn giáo đã được cụ thể hơn nhiều so với trước đây. Vậy thì với các tổ chức khác, như Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể quần chúng cũng nên quy định cụ thể như vậy. Làm thế, tính chất phức tạp của công tác tôn giáo sẽ được tháo gỡ một phần. Nó còn làm cho nguyên tắc tập trung dân chủ được đảm bảo, cấp dưới phát huy được tính sáng tạo, cấp trên kiểm soát và chỉ đạo thống nhất đối với cấp dưới. Hiện nay trong công tác tôn giáo có tình trạng là, cấp trên đưa ra quyết định, nhưng cấp dưới vẫn chậm hoặc không thực hiện.
 
        Xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác tôn giáo ở các cấp là vấn đề có ý nghĩa then chốt và quyết định. Khảo sát thực trạng đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo ở một số địa phương trong cả nước, chúng tôi chưa thấy có nơi nào tự đánh giá là “mạnh và đủ” mà chỉ là “yếu và thiếu”.
 
        Khi điều tra về nguyên nhân hạn chế hiệu quả công tác tôn giáo, có tới 73% ý kiến cho là do cán bộ làm công tác tôn giáo “trái chuyên môn, ít được đào tạo, bồi dưỡng”. Từ đó, 72,7% cán bộ được hỏi kiến nghị: cấp trên phải quan tâm hàng đầu cho việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác tôn giáo. Cùng với đó, biên chế của bộ máy công tác tôn giáo đến nay vẫn còn mỏng, Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ tỉnh, thành phố thường chỉ có từ 5 đến 9 người, không đủ thành lập các phòng chuyên môn; huyện trước kia có phòng tôn giáo, nay lực lượng cán bộ làm công tác tôn giáo cấp huyện nằm trong phòng Nội vụ nhưng có khi cũng chỉ có một cán bộ  mà thôi.
 
        Ở cấp cơ sở cơ bản không có cán bộ chuyên trách công tác tôn giáo, cán bộ kiêm nhiệm không ổn định; họ thiếu thông tin, nhiều người chưa nắm vững nội dung các văn bản của Đảng và Nhà nước về tôn giáo và công tác tôn giáo. Do đó khi giải quyết các vụ việc, nhu cầu tôn giáo họ thường rơi vào các thái cực tả, hoặc hữu hoặc vừa tả vừa hữu (60,7% cán bộ được hỏi cho là như vậy).
 
        Tình hình ấy lại càng không mấy sáng sủa đối với các ban của Đảng và của các đoàn thể chính trị - xã hội.
 
        Sự yếu kém, hẫng hụt từ đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo hiện nay có thể nó là nguyên nhân của mọi nguyên nhân dẫn đến những hạn chế, yếu kém của công tác này. Vì thế, bên cạnh việc tăng cường đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo của hệ thống chính trị, trước hết cần có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng những cán bộ đang làm công tác này. Mấy năm nay, trong sự phối hợp của các đơn vị làm công tác tôn giáo, nhiều loại lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về tôn giáo và công tác tôn giáo được mở cho hàng ngàn cán bộ ở các cấp, ngành, các đoàn thể. Đây là một chuyển biến lớn, góp phần nâng cao nhận thức về tôn giáo và công tác tôn giáo cho toàn hệ thống chính trị.
 
        Về đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo hiện nay đòi hỏi: các cấp ủy quan tâm bố trí đúng người làm công tác tôn giáo, họ phải được bồi dưỡng về kiến thức tôn giáo và nghiệp vụ công tác tôn giáo. Đã đến lúc phải đưa chương trình tôn giáo học và các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của các trường chính trị, đoàn thể các cấp, có hình thức linh hoạt phổ biến kiến thức tôn giáo học cho nhân dân với tính cách “xã hội hóa”. Đặc biệt, cần có kế hoạch phát hiện, đào tạo những cán bộ có uy tín, có năng lực vận động chức sắc tôn giáo để tạo ra mối quan hệ đồng thuận.
 
        Cán bộ làm công tác tôn giáo cũng cần đảm bảo tính ổn định. Bên cạnh chế độ đãi ngộ vật chất, về mặt tinh thần, họ phải được lãnh đạo động viên, khen thưởng.
 
4. Công tác đối ngoại tôn giáo ngày càng có vai trò lớn trong việc đảm bảo sự thành công của công tác tôn giáo.
 
        Thế giới đang vận động theo xu hướng toàn cầu hóa, vì thế quan hệ đối ngoại của các tôn giáo cũng nhộn nhịp hơn và kéo theo đó là sự đan xen các nhân tố tích cực và tiêu cực. Mặt khác, các thế lực thù địch chế độ ta tiếp tục lợi dụng vấn đề nhân quyền, dân chủ, tôn giáo để chống phá cách mạng nước ta, lấy vấn đề tôn giáo để chống phá nước ta, lấy vấn đề tôn giáo làm căn cứ giải quyết quan hệ song phương, đa phương trên những lĩnh vực kinh tế, ngoại giao, văn hóa, chính trị…Hoạt động đó còn tạo chỗ dựa cho một số phần tử phản động, cực đoan tăng cường các hoạt động chống phá. Hiện nay, làm tốt công tác đối ngoại tôn giáo cần:
 
        Một là, tăng cường tuyên truyền chính sách tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta trên trường quốc tế, để thế giới hiểu đúng về vấn đề nhân quyền, tôn giáo ở nước ta. Trong đó phân biệt rõ ràng vấn đề đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân với việc chống lại những kẻ lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để chống phá nước ta, hoạt động cuả chúng cũng trực tiếp làm phương hại đến quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.
 
       Hai là, tạo cơ sở pháp lý vững chắc đấu tranh chống việc lợi dụng tôn giáo từ bên ngoài. Giải quyết các vụ việc tôn giáo phức tạp cần kịp thời, khéo léo và đúng pháp luật, không để xảy ra sơ hở khiến kẻ thù có thể kiếm cớ can thiệp, xuyên tạc chính sách tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta.
 
       Ba là, có cơ chế phối hợp giữa các cơ quan làm công tác tôn giáo với các cơ quan ngoại giao, Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài.
 
5. Công tác tôn giáo không thể tách rời công  tác dân tộc.
 
        Nước ta là một quốc gia đa dân tộc, tôn giáo và cũng giống như nhiều quốc gia khác, vấn đề tôn giáo – dân tộc luôn có sự đan xen, thẩm thấu vào nhau, cái này là nguyên nhân của cái kia và ngược lại. Chính vì thế công tác tôn giáo chỉ có hiệu quả và thành công khi luôn gắn bó với công tác dân tộc. Tuy nhiên, về mặt nhận thức và thực tiễn cũng cần thấy là: công tác dân tộc và công tác tôn giáo, với tính cách là những khái niệm thì có sự khác nhau cơ bản, do xuất phát từ sự khác nhau giữa khách thể công tác và từ nội dung cơ bản của mỗi loại công tác này.
 
        Nhưng ngoài ra, giữa công tác tôn giáo và công tác dân tộc luôn có mối quan hệ hữu cơ với nhau ở nhiều nội dung như:
 
       Một là, tình hình tôn giáo ra sao, điều đó không thể tự nhiên diễn ra với tính cách thuần túy tôn giáo mà đều có căn nguyên thực tiễn xã hội của nó. Đó là các vấn đề kinh tế, văn hóa, chính trị gắn liền với mỗi dân tộc cụ thể. Trong khi đó, việc phát triển ở mỗi lĩnh vực của đời sống xã hội từ phương diện lãnh đạo, quản lý đều được phân công cho một hay một số loại công tác đó có khi rất khó phân biệt rạch ròi.
 
        Cũng như vậy, chủ thể của công tác dân tộc và tôn giáo là rất rộng, bao gồm toàn bộ các yếu tố hợp thành hệ thống chính trị, nên đương nhiên có mối quan hệ với nhau. Hơn nữa, nhiều nơi, một bộ máy lại đồng thời phải tiến hành cả 2 loại công tác này (Ban Dân tộc – Tôn giáo, Ban Tôn giáo – Dân tộc), vì thế cũng có lý khi có người cho rằng 2 loại công tác này đồng nhất với nhau.
 
        Mặt khác, các thế lực thù địch chống phá sự nghiệp cách mạng nước ta từ trước đến nay thông thường đều lợi dụng cùng một lúc cả 2 vấn đề dân tộc và tôn giáo. Để đối phó, chúng ta đương nhiên cũng phải giải quyết cùng một lúc, ở nhiều nơi, là cả vấn đề dân tộc và tôn giáo.
 
       Hai là, hai loại công tác này, xét trong một không gian, thời gian hẹp và ở một dân tộc cụ thể cũng có sự đồng nhất nhất định. Việc thực hiện chính sách đối với dân tộc Chăm, Khmer ở Nam bộ thì nhất định giải quyết vấn đề đạo Hồi, và Phật giáo Nam tông; đối với đồng bào H Mông và một số dân tộc thiểu số khác, phải kết hợp giải quyết vấn đề đạo Tin lành và tín ngưỡng văn hóa truyền thống…
 
        Rút ra những nhận xét trên, người viết muốn đi đến khẳng định rằng công tác dân tộc và công tác tôn giáo, nếu xét từ phương diện hệ thống cấu trúc thì, nếu công tác này là “cái toàn bộ”, thì công tác kia là “cái bộ phận” và ngược lại, nếu xét từ phương diện đan xen, thẩm thấu thì 2 loại công tác này có điểm giao thoa nhất định còn mức độ lớn, bé như thế nào là tùy thuộc vào tính lịch sử cụ thể của tình hình. Cả hai loại công tác này đều đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước ta. Vì thế, sẽ không thể có hiệu quả đối với loại công tác này nếu chúng bị tách rời tuyệt đối hóa.
 
        Trên đây là một số vấn đề đặt ra từ hệ thống chính trị của công tác tôn giáo. Giải quyết những vấn đề đó, hệ thống chính trị vừa phải đáp ứng yêu cầu mang tính chiến lược, vừa đáp ứng yêu cầu có tính tình thế. Có như vậy, công tác tôn giáo ở nước ta hiện nay mới có điều kiện trưởng thành hơn trên cả phương diện nhận thức cũng như thực tiễn./.

PGS, TS Ngô Hữu Thảo

Công tác tôn giáo hiện nay-một số vấn đề đặt ra từ hệ thống chính trị ở nước taQuán triệt quan điểm này, các tổ chức hợp thành hệ thống chính trị đã xác định được chức năng, nhiệm vụ công tác tôn giáo, thành lập bộ máy chuyên trách công tác này. Sự phối hợp trong công tác tôn giáo của các tổ chức hệ thống chính trị cũng đã tạo ra sự
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
Khái quát về lịch sử truyền giáo và phát triển đạo Công giáo ở Việt Nam
Hồ Chí Minh với tín ngưỡng, tôn giáo ở thủ đô Hà Nội
Mấy suy nghĩ về sự tiếp tục đổi mới chính sách tôn giáo nhân dịp dự thảo Văn kiện Đại hội XI được công bố
PHÁT HUY NHỮNG TRUYỀN THỐNG VĂN HÓA TỐT ĐẸP TRONG TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM
NGUỒN GỐC VÀ Ý NGHĨA ĐẠI LỄ HỘI YẾN DIÊU TRÌ CUNG CAO ĐÀI TÂY NINH
NGHI THỨC THỜ CÚNG TẠI GIA CỦA NGƯỜI TÍN ĐỒ CAO ĐÀI
ĐẠO CÔNG GIÁO VỚI THĂNG LONG - HÀ NỘI
Từ sự đổi mới nhận thức đến sự đổi mới về Chính sách Tôn giáo
Tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn giáo – chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước ta
Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công tác Tôn giáo
Tìm kiếm
Tìm kiếm  Tìm kiếm nâng cao
Tin tức Video
Đại hội đại biểu Phật giáo Hòa Hảo cấp toàn đạo lần thứ IV (Nhiệm kỳ 2014 - 2019): Sáng ngời Giáo lý Tứ ân
Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc Vesak 2014: Hòa bình - Tử bi - An lạc
Tôn giáo Bahai'I 60 năm hình thành và phát triển ở Việt Nam
Hình ảnh
Hành hương ở Thánh đường Tắc Sậy
Liên hoan văn hóa tín ngưỡng thờ Mẫu
One Piece, Naruto đã trở thành một phần tôn giáo Nhật Bản
Âm thanh
Phỏng vấn HT. Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Trưởng ban Trị sự Thành hội Phật giáo Hà Nội về công tác Phật sự của Phật giáo Thủ đô
Phỏng vấn TS. Thượng tọa Thích Nhật Từ, Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN, Phó Ban Giáo dục Tăng Ni TƯ, Ban Hoằng pháp TƯ và Ban Phật giáo Quốc tế GHPGVN những thông tin chính về Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc 2014 tại Việt Nam
Nam Định thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về vấn đề tôn giáo và công tác tôn giáo



Người chịu trách nhiệm chính:
Ông Dương Ngọc Tấn
Phó trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ

Email: ttttbantongiao@chinhphu.vn
 

BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ

Phường Yên Hòa - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 043 8 248 763 . Fax: 08041313
Email: bantongiaocp@chinhphu.vn

 

LIÊN KẾT WEBSITE KHÁC